Chương 56. Quá khứ, hiện tại và tương lai (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56. Quá khứ, hiện tại và tương lai (Phần 2)

"Nhanh, bên này!"

Nhóc Dunk mặc một bộ vest đắt tiền bị đâm rách tả tơi, tóc tai bù xù, thở hồng hộc chạy sau lưng cậu bạn cao hơn mình nửa cái đầu.

Thứ sinh vật to lớn màu đen phía sau vẫn không ngừng truy đuổi ngay sát.

Trời đất thánh thần ơi, sao cậu lại dính vào thứ này chứ!!! Kiểu gì cũng bị mẹ mắng té tát cho xem!!!

Để hiểu rõ đầu đuôi mọi việc, ta phải quay lại 3 tuần trước, không đúng, phải là quay lại 2 giờ trước chứ.


Dunk Natachai, thiếu gia 9 tuổi của gia tộc Boonprasert, khó chịu kéo kéo chiếc cổ áo thắt nơ của mình.

Nhóc trốn vào sau một cái cột to to phía góc sảnh đường, nhìn mẹ và ba ở đằng kia đang nói chuyện với một người tóc bạc.

Tối nay cậu theo ba mẹ đến tham dự một bữa tiệc lớn tại một tòa cung điện to rất to. Trước đây mẹ cũng hay dắt cậu đến những bữa tiệc như này rồi, nhưng đây là bữa tiệc lớn nhất, lộng lẫy nhất, đông đúc nhất mà cậu từng thấy. Khỏi phải nói cậu đã choáng ngợp và hào hứng như nào!

Nhưng chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, cậu đã không thể yên tĩnh ngoan ngoãn đi theo sau mẹ như mọi lần được nữa.

Thật là chán quá đi, người lớn toàn nói những thứ cậu không thể hiểu nổi!

Bạn thân Pond Pond của cậu tối nay còn không đến nữa.

Biết thế cậu đã đòi ở nhà rồi!

Dunk quan sát xung quanh, thấy không ai để ý đến mình thì liền lủi lên trên tầng. Nhà lớn như vậy, hẳn là thư viện cũng sẽ rất to, rất nhiều sách, cậu trốn ở đó đến khi ba mẹ tìm mình là được.

Dunk lần lượt đẩy những cánh cửa dọc hành lang, phần lớn đều không mở được.

Có một cánh cửa đẩy được, nhưng Dunk ngó vào thấy hai người đang trốn trong đó ôm nhau hôn hôn, cậu sợ đến mức đóng sầm cửa lại rồi chạy đến đầu khác của hành lang, vuốt vuốt trái tim nhỏ đang đập bình bịch.

Mắt mọc lẹo mất thôi!!!!

Từ từ đã, đây chẳng phải là tình tiết yêu hựn tình thù giống như trong tiểu thuyết của mẹ cậu lén đọc sao! Hai người đó chắc chắn sẽ bỏ trốn cùng nhau, cậu có nên đi theo xem không?

Không phải cậu nhiều chuyện đâu, cậu chỉ là đề phòng nếu ba mẹ hỏi đến cậu sẽ trả lời được thôi.

Đúng vậy, chính là như vậy, không sai đâu! Cậu đây không có tò mò một xíu nào đâu.

Dunk ngó cái đầu nhỏ ra, nhìn về phía cánh cửa lúc nãy. Rất nhanh, hai bóng người đi ra, đi về hai hướng khác nhau của hành lang. Không phải nói phải bỏ trốn cùng nhau sao, sao lại tách ra như vậy? Cậu biết đi theo ai đây?

Đắn đo nửa giây, Dunk quyết định chạy theo người đi về hướng gần mình hơn. Cậu cứ khẽ chân chạy phía sau người nọ, thỉnh thoảng lại trốn sau một cây cột nào đó vì sợ người kia quay lại nhìn. Được một lúc, Dunk ngơ ngác phát hiện ra, cậu... mất dấu rồi.

Người bí ẩn kia sau khi quẹo hết chỗ này đến chỗ kia thì đã biến mất không còn tăm hơi, chân nhỏ của Dunk không đuổi kịp chân dài của người ta.

Haizzz, thật là thất sách mà, về nhà phải nhanh cao lên mới được.

Nhưng cậu đang ở đâu vậy nhỉ?

Dunk nhìn ngang ngó dọc, nhưng cũng không thể nhớ lại con đường lúc nãy mình đi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu đến Dinh thự này, mọi thứ hoàn toàn là xa lạ.

Thôi kệ đi, cùng lắm thì ba mẹ sẽ phải tốn thời gian lâu lâu mới tìm được cậu thôi. Chỉ mong rằng đến lúc đó ba sẽ bảo vệ cậu không bị mẹ mắng.

Dunk tiếp tục lững thững đi dọc hành lang, thỉnh thoảng lại thử đẩy đẩy vài cánh cửa nhưng đều không được, mãi một lúc lâu sau, khi cậu đã hết hy vọng, một cánh cửa bỗng nhiên lại dễ dàng mở ra.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Dunk không có ngó vào luôn, mà lớn tiếng chào hỏi trước.

"Có ai không? Tớ vào ngó cái nha."

Chưa kịp nhìn rõ, cậu đã bị một cánh tay từ trong phòng kéo vào trong. Cánh cửa phía sau cậu đóng ầm một cái.

Trong căn phòng tối đen, chỉ có đốm sáng nho nhỏ từ chiếc đũa thần đang kề sát mặt cậu đe doạ.

"Cậu là ai? Đến đây có chuyện gì?"

Giọng nói nghiêm nghị từ bóng tối trước mặt vang lên. Dunk không nhìn thấy người nọ, nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Cậu vừa nghe đã biết người kia chỉ trạc tuổi mình rồi, không có dọa được cậu đâu.

"Tớ là Dunk, Dunk Natachai Boonprasert. Mình làm quen nhé."

Cậu từ từ rút đũa phép từ phía sau, dùng một bùa Lumos chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Tuy cậu chưa đủ tuổi để chính thức nhận được đũa phép của riêng bản thân, nhưng cây đũa cũ này là vật của một người họ hàng, được ba mẹ đưa cho cậu để luyện tập trước. Dunk yêu quý và trân trọng nó không kém chiếc đũa tương lai của cậu đâu.

Bùa Lumos của Dunk hiệu nghiệm cũng là lúc cậu nhìn thấy hình dáng người đối diện. Biết ngay mà, một cậu nhóc trạc tuổi cậu, cao hơn cậu nửa cái đầu với mác tóc nâu xinh đẹp, vẫn đang nhìn cậu đầy cảnh giác.

Dunk cũng không để tâm biểu cảm lạnh lẽo của người kia, chủ động đưa tay ra trước, "Xin chào, giới thiệu lại lần nữa. Tớ là Dunk. Dunk Natachai Boonprasert."

Một lúc sau, cậu mới nhận được cái bắt tay đáp lại của cậu bé tóc nâu.

"Joong, Joong Archen."

Author's note: Ngoi lên đúng lịch mỗi tháng một lần. Đùa hoi, tháng này tui sẽ còn ngoi lên tiếp nhé. 🎵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro