Chương 56.2. Quá khứ, hiện tại và tương lai (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56.2. Quá khứ, hiện tại và tương lai (Phần 2)

Sự dễ thương của Natachai là bất khả chiến bại!

Đây là châm ngôn của gia đình Boonprasert suốt những năm qua.

Và đương nhiên, Joong Archen, cậu bạn Dunk tìm thấy cũng không thể chiến thắng trước Natachai đâu. Bằng chứng là rất nhanh thôi Dunk đã làm thân được với người ta rồi đây này.

"Woa, vậy cậu là con lai giữa phù thủy và yêu tinh sao?" Dunk trầm trồ nhìn người trước mặt. Sau đó còn đi vòng vòng quan sát người ta như nhìn thấy thứ gì lạ lắm. "Yêu tinh lùn như thế, vậy tại sao cậu cao được vậy?" Người bạn mới này còn cao hơn cậu nửa cái đầu đấy.

Cảm nhận được câu hỏi của cậu hoàn toàn là do tò mò mà không mang chút ác ý nào, Joong đáp lại.

"Có thể là do gen phù thủy mạnh hơn đấy, nhưng chắc sau này cũng không cao lên thêm được."

Dunk nghe vậy thì nhìn Joong với ánh mắt tội nghiệp.

"Không sao, cậu đừng lo. Sau này đến Hogwarts tớ sẽ bảo vệ cậu. Ai dám chê cậu lùn tớ sẽ đánh người đó."

Người này không thấy việc con lai giữa phù thủy và yêu tinh rất kỳ quái sao? Vậy mà cậu cũng tin được ấy hả? Còn định đứng ra bảo vệ hắn nữa ư?

Joong nhìn cậu bạn thấp hơn mình đang nắm chặt tay quyết tâm, khóe miệng không kiềm được nhếch lên một chút.

Chỉ một chút thôi, đến mức Dunk Natachai còn không để ý.

Rất nhanh câu chuyện chiều cao bị đẩy sang một bên, Dunk bị những món đồ trong phòng của Joong thu hút.

"Cậu cũng có tivi sao?"

Cậu chạy đến cạnh một vật hình vuông đang phát sáng phía bàn sách.

Đừng trách sao cậu lại tò mò như vậy. Dù ở nhà cậu cũng có tivi nhưng ba mẹ không cho cậu dùng bao giờ, bảo là sẽ hại cho mắt. Thỉnh thoảng cậu trốn sau cửa nhìn lén mới thấy được tivi khi làm việc cũng sẽ phát sáng như thế này, còn có tiếng động phát ra nữa. Người bên trong cũng sẽ cử động như khi cậu chụp ảnh vậy, nhưng không phải chỉ là những hành động lặp đi lặp lại, mà là cả một câu chuyện dài ơi là dài.

Dunk cũng mê thứ đó lắm lắm.

"Không phải tivi đâu. Thứ này là máy tính xách tay."

"Máy tính xách tay?"

Thứ này có vẻ giống với tivi của Muggle mà thỉnh thoảng cậu thấy mẹ xem, nhưng nhìn kỹ lại không giống một chút nào. Tivi của mẹ to hơn thứ này nhiều, lại còn có rất nhiều dây dợ lòng vòng. Thứ này nhỏ nhẹ, Dunk cầm một tay đã có thể nhấc lên được, mà cậu cũng không thấy nó nối với cái dây nào cả.

"Có phát được phim giống tivi không?" Dunk hỏi.

"Phim? Được chứ. Cậu muốn xem cái gì, tôi mở cho cậu xem?" Joong tiến đến, mở sẵn công cụ tìm kiếm.

"Chính là phim chiếu trên tivi ấy?"

"Cậu nhớ tình tiết trong đó không?"

"Ừm" Dunk nhăn đôi mày nhỏ, cố gắng nhớ lại từ những đoạn cậu lén xem được, "Chính là có hai người, người này thích thầm người kia, sau đó người này phải đi du học xa xa, sau đó thì bọn họ gặp lại, ừm..." Sau đó thì sao nữa ấy nhỉ?

Joong bất lực rồi, miêu tả như vậy thì có hàng trăm bộ ấy chứ, hắn muốn tìm ra cũng phải mất vài ngày.

Khi biết là máy tính xách tay không chiếu được phim như tivi, Dunk liền tiu nghỉu.

"Vậy máy tính xách tay không bằng tivi rồi."

Dunk nói vậy làm Joong không vui chút nào, sao máy tính bảo bối của hắn lại không bằng tivi được chứ? Tính hơn thua nổi lên, Joong liền kéo Dunk đến bên cạnh, quyết tâm chỉ cho cậu thấy mặt tốt của máy tính.

"Máy tính của tớ đương nhiên phải hơn tivi chứ."

Rất nhanh, Dunk đã bị lôi cuốn bởi những chỗ mới mẻ của máy tính.

"Gõ gõ vào đây là ra chữ hả? Để tớ gõ thử, để tớ gõ thử" Dunk đẩy đẩy Joong ra để nhìn bàn phím cho rõ, sau đó dùng hai ngón trỏ gõ từng chữ cái, "N a t a c h a i v ô đ ị c h t h i ê n hạ".
Joong ngồi bên cạnh len lén giấu mặt sang bên, nhưng bả vai rung rung đã bán đứng hắn. Sao cậu bạn này lại tự luyến vậy chứ?

"Woa, có chữ hiện ra thật nè."

Lại một lúc sau.

"Joong Joong, mau nhìn, mau nhìn,..."

"Joong Joong, cái này chơi làm sao, giúp một xíu với, mau mau."

Joong Archen đã hoàn toàn bị đẩy sang một bên, vị trí trước máy tính đã bị Dunk chiếm lấy. Sau khi được Joong hướng dẫn cách dùng con chuột và bàn phím thì Dunk đã thử mở tất cả những thứ có trong máy tính của hắn ra nhìn một lượt, thấy thứ gì mới lạ cũng phải khoe với hắn, người vốn đã rất quen với máy tính mới được. Thậm chí khi mở vào mấy trò chơi cài sẵn trong máy cậu cũng phải chơi hết một lượt. Trò nào thích thì sẽ chơi thêm vài lượt nữa cho đã thì thôi. Sau đó sẽ bắt Joong chơi bằng được. Nếu Dunk điểm cao hơn thì cậu sẽ vui vẻ lúc lắc chân một phen.

Joong Archen ở bên cạnh bồi cậu cũng không cảm thấy nhàm chán một chút nào.

Thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh. Đồng hồ quả lắc trên tường báo hiệu đã gần nửa đêm. Dunk cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, tiếc nuối chép miệng.

"Muộn thế này rồi à? Tớ phải về đây, chắc là ba mẹ đang tìm tớ rồi."

Dunk nhảy xuống ghế, bổ nhào ôm chặt lấy người bạn mới của mình. "Hôm nay tớ chơi rất vui, lần sau đến tớ sẽ mang chổi bay của tớ cho cậu chơi cùng nữa nhé."

Sau đó cậu rất dứt khoát tiến về phía cửa. Nhưng chưa đi được hai bước, tay cậu bất ngờ bị người nắm lại.

"Đừng đi."


Câu hỏi quan trọng nhất của ngày hôm nay: Nếu bạn muốn có thêm thời gian để chơi cùng người bạn mới của mình thì phải làm thế nào?

Đừng lo, chúng ta đã có Xoay Thời gian (Time - turner)!!

Chỉ cần một vài thao tác, bạn có thể kéo dài khoảng thời gian quý giá của mình đến vô tận.

Xoay thời gian - vật phẩm bị Bộ Pháp thuật kiểm soát chặt chẽ, dùng trộm thì bạn sẽ được tặng một vé thăm quan Nhà ngục Azkaban với sự chăm sóc tận tình của những Giám ngục.

Xoay thời gian - Lựa chọn hoàn hảo của bạn!!!

"Woa, cậu có Xoay thời gian sao?" Dunk trầm trồ nhìn vật hình cầu nho nhỏ trong tay Joong.

Cậu từng đọc về Xoay thời gian trong sách rồi nhưng chưa được nhìn thấy bao giờ. Vậy mà bạn mới của cậu còn sở hữu một cái nữa. Bạn mới của cậu thật là đỉnh quá đi.

Joong bị Dunk nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, gương mặt lạnh hơi hếch lên, không giấu được kiêu ngạo trong lòng. Mặc dù cái Xoay thời gian này là do hắn trộm lấy của ông nội, nhưng điều này Dunk không cần biết đâu.

"Cậu biết về Xoay thời gian rồi đúng không? Vậy chính là cũng hiểu công dụng của nó rồi. Chúng ta có thể dùng Xoay thời gian, trở về lúc cậu mới gặp tôi. Không phải cậu thích máy tính lắm sao? Tôi còn có thể cho cậu thấy những thứ khác còn thú vị hơn nữa."

"Còn những thứ khác còn vui hơn máy tính sao? Được được, vậy làm theo lời cậu nói đi." Dunk gật đầu ngay tắp lự.

Joong không ngay lập tức đưa bọn họ vòng về quá khứ, mà lại sử dụng phép thuật thu hết những thứ hắn thấy thú vị muốn cho Dunk xem vào túi, sau đó cả hai chạy sang căn phòng bên cạnh.

"Không thể để hai phiên bản của cùng một người gặp nhau được, sẽ tạo vết nứt thời gian. Chúng ta chuyển sang đây là được." Joong nói. Dù sao Trang viên Aydin có nhiều phòng như vậy, lại chẳng có ai ở.

Joong để Dunk bám vào mình, sau đó vặn Xoay Thời gian. Từ lúc hắn gặp cậu đến giờ là bốn tiếng, vậy thì xoay bốn vòng đi. Búng tay một cái, hai đứa nhóc đã biến mất, sau đó lại xuất hiện ở cùng vị trí đó, nhưng là bốn tiếng trước.

Dunk nhìn đồng hồ ở trong góc, thấy thời gian đã trở lại lúc cậu mới gặp Joong, cảm giác thích thú khi thử thứ mới làm cậu nhảy cẫng lên sung sướng, "Tuyệt quá, trở về quá khứ thật rồi nè." Xoay thời gian thực là màu nhiệm mà.

Cậu nghĩ nghĩ gì đó, sau đó chạy đến khóa trái cửa lại. Cậu giải thích, "Khóa lại, không là tớ của quá khứ sẽ đẩy cửa vào mất."

Xong xuôi, nhóc Dunk như con mèo nhỏ chạy đến bên lắc lắc tay Joong, "Cậu bảo có thứ còn thú vị hơn máy tính mà, cho tớ xem với."

Joong Archen quả thực giữ lời, từ túi chứa đồ của mình lấy ra từng thứ đồ vốn rất bình thường của Muggle, nhưng lại vô cùng mới mẻ đối với Dunk, khiến cậu vui đến quên lối về.

Kết quả là, Dunk Natachai và Joong Archen đã quên lối về với tổng thời gian lên đến ba tuần.

Hai cậu bạn liên tục di chuyển sang những căn phòng trống của Trang viên, liên tục vặn Xoay thời gian. Đói thì sẽ triệu hồi đồ ăn, mệt thì sẽ ôm nhau ngủ một chút, Joong sẽ dạy cho Dunk những tri thức cậu chưa bao giờ tiếp xúc, còn Dunk kể cho Joong nghe đủ thứ truyện trên trời dưới đất của thế giới Phù thuỷ mà cậu biết được. Cả hai cảm thấy thế giới có thể tiếp tục mãi như thế này thì thật tốt.

Đó là cho đến khi, Dunk táy máy một món đồ nhỏ của Joong, biến nó thành một thứ hoàn toàn khác, một thứ sẽ là viên đá đầu tiên ném xuống mặt nước tĩnh lặng, thay đổi quỹ đạo tương lai của không chỉ cậu, Joong mà là toàn bộ thế giới phù thuỷ.

Đồng thời lúc đó, một bóng đen to lớn lợi dụng sự xuất hiện của vật kia mà đã lẻn qua được kết giới đáng nhẽ ra phải là bất khả xâm nhập của Trang viên Aydin, không một tiếng động tiến về phía của cả hai.

Author's note: Đừng ai hỏi tại sao lại có cái đoạn quảng cáo 3 xu cho Xoay thời gian, tui viết truyện giờ này thì tinh thần tui nó cũng có hơi hơi có vài biểu hiện giống trong quyển DSM5 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro