Chương 4. Tên con là Edward (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Tên con là Edward (phần 4)

"Sau khi cân nhắc, cô nghĩ tốt nhất là Edward sẽ ở với hai em một thời gian, cho đến khi chúng ta tìm được hướng giải quyết tiếp theo." Hiệu trưởng McGonagall thông báo.

"Gì cơ ạ?" Dunk không thể tin được hỏi lại, trong khi Joong bên cạnh có vẻ điềm tĩnh hơn.

"Khi ta tìm thấy Edward, thằng bé đang gào khóc tìm hai em. Ma thuật của thằng bé đã phá hủy tòa tháp phía Tây của trường." Cô McGonagall thở dài. "Cũng không thể yểm bùa kiềm chế phép thuật của thằng bé được, bùa chú đó sẽ có hại cho phát triển của thằng bé sau này."

Dunk nhìn sang đứa nhóc đang vui vẻ bò khắp phòng đuổi theo con gấu bông Joong triệu hồi cho bé. Trái tim cậu khẽ nhói khi nghĩ đến việc phải yểm một pháp thuật nguy hiểm như vậy lên nhóc con. Nhưng cậu và Joong cũng chỉ mới là những thiếu niên mười bảy tuổi, làm sao có thể chăm sóc tốt cho một đứa nhỏ được chứ?

"Trong thời gian nhạy cảm này, Dunk, em có thể ở lại phòng Huynh trưởng Slytherin."

"Dạ?" Dunk ngơ luôn rồi.

Đã quá giờ giới nghiêm từ lâu, toàn bộ lâu đài Hogwarts chìm vào tĩnh lặng. Ít nhất như vậy thì sẽ không ai thấy cậu và hắn ôm một đứa nhỏ tiến về phía phòng riêng dành cho Huynh trưởng Slytherin. Nếu không thì có đến mười cái miệng cậu cũng không thể giải thích nổi.

Edward dựa vào vai Joong, mắt lim dim buồn ngủ, một bàn tay vươn ra nắm lấy tay Dunk, không chịu bỏ ra. Đêm nay trái tim Dunk tan chảy không biết lần thứ bao nhiêu rồi.

Cậu xoa xoa mái đầu mềm mại của thằng bé, nhẹ giọng dỗ dành. "Còn một xíu là được lên giường đi ngủ rồi nè."

Khi chuẩn bị mở cửa phòng, Joong dường như nhớ ra gì đó. Hắn đưa Edward cho cậu, "Đợi ngoài đây một chút đã." rồi một mình vào trong.

Hứm, đừng nói là hắn phải dọn dẹp đống "tàn tích" của đêm trước đó nhé. Tên khốn đào hoa này! Dunk bĩu môi rủa thầm trong lòng.

Chưa đầy nửa phút sau, cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Căn phòng được phép thuật dọn dẹp đến gọn gàng, sạch bong. Thậm chí mùi alpha của hắn cũng không nồng đậm như tưởng tượng của Dunk.

Nơi này được bài trí cũng tương tự phòng Huynh trưởng Gryffindor của cậu, gồm một phòng khách kiêm luôn phòng làm việc lớn, một phòng ngủ ở phía sau và một nhà tắm riêng.

Bé con trên tay đã rúc mặt vào vai cậu ngủ rồi, thằng bé ắt hẳn phải mệt lắm. Joong vỗ cậu, chỉ về phía phòng ngủ đằng sau.

"Cậu và Edward vào đó ngủ đi."

"Thế còn cậu?" Dunk thà chết cũng không ngủ chung một giường với Joong. Dù sao hai người cũng được coi là đối thủ một mất một còn của nhau đấy.

"Ngoài này." Hắn vung đũa phép, chiếc sofa lớn trong phòng khách biến thành một chiếc giường đơn đơn giản.

Được rồi, là cậu nghĩ xấu hắn, được chưa? Ít nhất ở khoản này thì Joong vẫn giữ được liêm sỉ.

Dunk nhẹ nhàng đặt bé con xuống giường. Đứa nhỏ ngay lập tức vui sướng duỗi người, vùi mặt vào gối ngủ ngon lành. Dunk cẩn thận nằm xuống bên cạnh, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, dùng một tay đặt ở phía sau để đề phòng bé lăn đi.

Mùi hương tuyết tùng rất nhẹ, chỉ khi vùi mặt vào gối mới có thể ngửi thấy rõ. Dunk theo bản năng mà hít vào một hơi thật sâu, pheromone của alpha quen thuộc đến mức khiến đầu óc vẫn còn nhiều nghi vấn, rối bời của cậu cảm thấy yên tâm và thoải mái. Dunk nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ở một nơi xa lạ, khác hẳn với thói quen lạ giường mọi khi của cậu.

Ngoài cửa, một bóng người yên lặng theo dõi, đến khi chắc chắn một lớn một nhỏ bên trong đã ngủ say thì mới nhẹ nhàng đóng cửa quay đi.

Author's note: Mọi người đoán xem Joong phải vào phòng trước để làm gì. Ai đoán đúng thì có quà. 🤌🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro