Chương 3. Tên con là Edward (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Tên con là Edward (phần 3)

"Nói thật đi" Trên đường xuống nhà bếp, Dunk quay sang nói với Joong vẫn đang ôm vững Edward trong lòng. "Thằng bé là con rơi của cậu đúng không? Cậu quên dùng thần chú tránh thai à? Hay là do bao cao su rách vậy?" Dunk sẽ không thừa nhận chất giọng chua lè của mình đâu. Xung quanh Joong Archen lúc nào cũng có rất nhiều tin đồn tình ái, trong khi cậu lại không có lấy một người tán tỉnh. Tuy một người là Alpha, một người là Omega, nhưng việc đến giờ vẫn chưa có một ai tán tỉnh cũng đã trở thành một nỗi canh cánh trong lòng cậu. Nay nếu có thể lấy điểm này mà phản công lại Joong thì đời nào cậu bỏ qua chứ. "Nếu cậu thừa nhận với tôi, tôi hứa sẽ không nói cho ai đâu."

"Bao cao su là gì vậy ạ?" Edward ló đầu ra từ trong lòng Joong, tò mò hỏi.

"Có trẻ con, cậu chú ý ngôn từ đi kìa."

Ao, cậu bị mắng rồi kìa. Nhưng cũng đúng là lỗi cậu nói khi chưa nghĩ kỹ, nên thôi không cãi.

Joong giải thích với Edward.

"Bao cao su là một loại vật dụng thôi. Sau này Edward lớn thì sẽ biết kỹ hơn. Còn bây giờ thì phải cho Edward ăn no trước đã. Con muốn ăn gì nào?"

Joong dễ dàng đánh lạc hướng đứa nhỏ. Hắn gọi đứa bé là con thuận miệng thế chứ.

Dunk nhìn hai người người giống nhau như hai giọt nước vừa đi vừa thủ thỉ nói chuyện thì lòng mềm nhũn. Nhưng cậu chắc chắn bất kỳ phù thuỷ nào cũng sẽ cảm thấy như cậu thôi. Một alpha cao lớn sáng sủa vững vàng ôm lấy một đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu vẫn còn ngọng líu ngọng lô, ai mà không mềm lòng cho đặng.

Dunk tranh thủ quan sát kỹ một lớn một bé này. Edward là một phiên bản thủ nhỏ của Joong Archen. Thằng bé nói còn chưa sõi, thường mất các âm cuối và hơi ngọng nữa, nhưng bé đã thể hiện ra sức mạnh phép thuật to lớn gấp nhiều lần so với độ tuổi. Ngay cả tính khí nóng nảy, vội vàng của bé nó cũng giống hệt hắn.

Chỉ trừ đôi mắt. Đôi mắt nâu hạnh mở lớn, nốt ruồi nhỏ ngay dưới đuôi mắt là đặc trưng của gia tộc Boonprasert. Đôi mắt khiến cậu ngay lập tức cảm thấy gắn bó, thân thiết, là thứ khiến trái tim cậu biết chắc mình sẽ dành mọi sự yêu thương và trân quý trên đời này cho thằng bé dù lý trí vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Dunk hắng giọng, "Cho tôi bế thằng bé chút được không?", chính cậu cũng không biết tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy nữa.

Joong nhướng mày, nhưng may mắn là hắn cũng không nói gì trêu chọc cậu. Hắn cẩn thận chuyển Edward sang cho Dunk, đứa nhỏ dễ dàng ôm lấy papa của nó, như thế đã rất quen thuộc với động tác này. Thằng nhóc nhìn như vậy nhưng mà nặng ra phết, Dunk phải hơi khuỵu xuống để ôm được bé vào lòng. Joong có vẻ cũng đã đoán trước nên dùng tay đỡ sau lưng Edward, đến khi Dunk đã quen với cân nặng này thì mới bỏ ra.

Ngay khi Dunk ôm trọn thằng bé, có thứ gì trong người cậu thức tỉnh. Cậu đang ôm một đứa trẻ bằng xương bằng thịt, một đứa trẻ tự nhận là con của cậu. Dunk không kìm được mà ôm thằng bé vào lòng chặt hơn, hít vào mùi hương ngọt ngào của bé, thơm nhẹ lên mái tóc nâu bồng bềnh. Dunk cảm thấy mình có thể ôm thằng bé cả ngày như vậy cũng được.

Dù đã nửa đêm nhưng một khi được yêu cầu, các gia tinh vẫn rất tận tâm chuẩn bị nguyên một bàn thức ăn lớn đủ cho cả một Nhà. Mà khoan đã, Edward mới có hai tuổi, thằng bé đã ăn được thức ăn rắn chưa?

"Edward, bình thường con ăn những gì?" Dunk hỏi cục bông trong lòng. "Con muốn uống sữa hay ăn gì mềm mềm trước không?"

"Cậu có sữa cho con uống à?" Joong trêu chọc.

Dunk đá người kia một cái, tên này không trêu ngươi là không được mà.

Edward cười khúc khích trong lòng Dunk, thằng bé thường xuyên thấy daddy trêu chọc papa, sau đó bị papa đuổi đánh. Dunk nghe tiếng cười của bé con thì quên luôn tên phiền phức kia.

Edward từ từ lơ lửng lên không trung, sử dụng ma thuật của chính mình bay đến chiếc bàn dài đầy đồ ăn. Dunk bật cười trước cảnh tượng trước mặt.

"Ngay cả nết ăn nết uống của Edward cũng giống hệt cậu." Dunk dùng khuỷu tay khẩy người bên cạnh. Thằng bé dùng một cánh tay núng nính tự xúc một thìa to khoai nghiền, tay còn lại thì cầm một cái đùi gà.

Joong đen mặt. Hắn tiến lại gần bé con, vuốt vuốt lưng của thằng bé, chỉ nó ăn chậm lại. Hắn biết mình cũng không thể cãi lại omega kia được vì người này quá quen với bản chất của hắn rồi. Joong Archen đúng thật là ăn như hạm ấy.

Author's note: Nghỉ lễ của mọi người thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro