Chương 31. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 5)

"Tôi thích em, thích em từ rất lâu rồi. Em đồng ý cho phép tôi theo đuổi em chứ?"

Lễ bế giảng năm tư, có một Alpha quỳ một gối trước mặt cậu, mong muốn được chính thức theo đuổi cậu. Lúc đó Dunk đã nghĩ gì nhỉ? À, cậu mong Merlin đánh ngất mình đi.

Lần này, cũng có một Alpha ở trước mặt cậu, xin cậu quyền theo đuổi. Lời cầu xin của hắn đơn giản, không màu mè, chỉ một câu "Tôi thích em" cũng có thể khiến tim cậu đập điên loạn trong lồng ngực.

Đại não của cậu vẫn đang tiêu hóa thông tin quá đỗi bất ngờ, nhưng bản năng đã lên tiếng trả lời. Dunk áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên má của Alpha, vuốt ve nhè nhẹ. Bàn tay to hơn cậu cả một vòng của Slytherin nhanh chóng bao trọn lấy tay cậu, đặt nhẹ lên cổ tay trắng trẻo một nụ hôn.

Dunk không kiềm được tiến lại càng gần, trong đôi mắt nâu hạnh chỉ có gương mặt anh tuấn Alpha đối diện. Đến khi cả hai đã gần trong gang tấc, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương vấn vương trên da thịt....

"Ai Joong, Ai Dunk, dậy chưa, mặt trời sắp lên đến mông rồi."

Rầm!!!

Dunk nhìn Slytherin tóc nâu đang đen mặt ngồi dưới đất, lại nhìn khứa bánh mỳ và nhóc gấu trúc đứng ngoài cửa, cả người nóng rần rần.

Pond sau khi hiểu mình vừa xen vào chuyện gì, còn rất thiếu đánh mà ghẹo, "Sao mới sáng ra mà bạn yêu Joong của tao đã ngồi dưới đất vậy?", để rồi nhận lấy một cái lườm cháy mắt từ Slytherin tóc nâu.

Rồi thôi xong, đảm bảo từ giờ trở đi ngày nào tên này cũng sẽ lấy việc hôm nay ra trêu cậu cho mà xem. Dunk vội vàng đứng dậy, kéo Phuwin cũng đang đỏ mặt không kém gì cậu chạy vào phòng ngủ, khóa cửa lại, còn lấy đũa phép yểm đến cả chục cái khóa lên đó. Sau đó lập một kết giới để đảm bảo người bên ngoài không thể nghe thấy bên trong rồi mới an tâm ngồi thụp xuống đất.

Phuwin tay cầm một con rắn bông màu tím và một túi kẹo ngọt bên cạnh nhìn cậu, "P'Dunk..."

"Không, em không được nói gì cả." Dunk ngăn cậu nhóc lại. Cậu cần phải bình tĩnh trước đã.

Nhưng làm sao mà bình tĩnh nổi đây. Ôi Merlin trên cao, cậu vừa suýt chút nữa hôn môi với Joong Archen đấy. Joong Archen, alpha đối thủ một mất một còn suốt những năm qua. Mà còn là cậu chủ động nữa chứ. Linh hồn nào đã nhập vào người cậu lúc đó vậy.

"Quỷ thần ơi, giờ làm cách nào để hai kẻ kia quên hết mọi chuyện bây giờ. Dùng Legilimens (Chiết tâm trí thuật) được không? Nhưng mình cũng không giỏi phép đó lắm, mà khả năng cao là Joong Archen sẽ biết Occclumens (Bế quan bí thuật). Dùng Obliviate (Bùa quên) nghe bộ có vẻ khả thi, nhưng tốt hơn hết là phải dùng được trên cả hai người kia cùng một lúc, không thì đảm bảo PangPond sẽ kể lại chuyện hôm nay cho Joong Archen..."

Ravenclaw tóc đen nhìn đàn anh Gryffindor lăn lộn đấu tranh nội tâm mà muốn cười. Dunk Natachai luôn là một người tự tin, có thể dễ dàng làm chủ mọi tình huống, nhưng hễ có chuyện dính dáng đến Slytherin tóc nâu thì lại hành động như đứa trẻ mẫu giáo vậy. Cậu cũng rất nghe lời đứng yên nhìn người kia vò đầu bứt tai một hồi đến khi anh ấy cảm thấy đủ.

"Phuwin, sao em không nói gì?"

Phuwin cười bất lực, "Giờ em được nói rồi hả?"

"Ao, xin lỗi xin lỗi, lúc nãy đã ngắt lời em."

"Không sao, đây là quà của Edward nè." Phuwin chìa con rắn bông màu tím và túi kẹo mua từ tiệm Công tước Mật ra cho Dunk đón lấy, tạm thời làm phân tâm thiếu niên Gryffindor.

Dunk đặt con rắn bông lại bên cạnh Edward đang say ngủ trong góc giường, còn túi kẹo thì cất vào ngăn tủ. "Cái này không thể cho Edward ăn nhiều đâu, sẽ sâu răng đấy."

"Rồi, thế anh bình tĩnh chưa, kể em nghe xem sáng nay là thế nào." Phuwin cùng Dunk ngồi đối diện nhau trên thảm trải sàn mềm mại.

"Thì chuyện là..."

Sau khi nghe Dunk kể rõ ngọn ngành, Phuwin bất lực ôm trán trong lòng. Ôi trần đời, ông trời đúng là không cho ai tất cả bao giờ.

"P'Dunk, sao anh lại không nghe lời em mà tự dưng muốn tách ra làm gì? Anh không tin tưởng lời em nói à?"

"Không, không có, anh chỉ là cảm thấy như vậy không tốt lắm đâu. Lỡ sau này Joong có omega khác hoặc anh quen alpha khác thì chuyện anh và hắn thân mật như vậy sẽ tạo thành tổn thương cho bọn họ."

Anh cứ mơ đến cái mùa xuân đó đi. Phuwin khinh bỉ trong lòng.

"Sao anh không nói chuyện trực tiếp với P'Joong ấy, tự ý làm như vậy không hay đâu. Con người vốn là động vật quần cư. Hiện tại chỉ có anh và P'Joong sống cùng nhau, Edward thì tạm thời không tính đi, mà anh lại tỏ vẻ xa lánh anh ấy như vậy, anh ấy sẽ cảm thấy thế nào chứ?

Quả thật là vậy. Đây là câu chuyện của cả hai phía. Nếu cậu cảm thấy thoải mái khi thân thiết với Joong thì hẳn hắn cũng tìm được an ủi nơi cậu. Đáng lẽ nếu cậu cảm thấy chuyện giữa hai người có vấn đề, cậu nên trao đổi thẳng thắn với hắn để tìm ra giải pháp chung, chứ không phải một mình tự quyết. Càng nghĩ càng thấy việc cậu đột nhiên thay đổi thái độ như vậy đúng là không ổn cho lắm. Lần này quả thực cậu đối xử tệ với hắn rồi, chút nữa phải đi xin lỗi thôi.

"Hơn nữa anh cũng kể vừa nãy P'Joong đã tỏ tình với anh còn gì? Sao anh còn sợ anh ấy có omega khác? Hay anh thích một alpha khác rồi?"

Alpha vốn là những sinh vật có tính chiếm hữu vô cùng cao, hơn nữa cũng cực kỳ cứng đầu trong chuyện tình cảm. Nếu Dunk có cảm tình với người khác, Phuwin có thể đảm bảo Joong sẽ không ngần ngại đến thách đấu trực diện người kia.

"Không, anh không có thích ai cả. Nhưng em không thấy biểu hiện của Joong rất kỳ lạ sao?" Dunk xoắn xuýt, bàn tay vò vò góc áo pyjama.

"Lạ thế nào?"

"Bình thường trước đây hắn đâu có thích anh đâu. Chỉ là đợt này suốt ngày phải ở cạnh nhau nên mới nảy sinh cảm giác thân thuộc thôi, không phải tình yêu."

Đó là do anh ngốc đến mức không nhận ra thôi. Anh đi dạo một vòng quanh cái trường này xem có ai không rõ không hay chuyện Joong Archen luỵ anh thế nào! Đấy là điều Phuwin muốn hét vào mặt người trước mặt, nhưng cậu chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên giải.

"Vậy anh cứ nói thẳng như vậy với P'Joong đi, xem anh ấy trả lời thế nào. Em tin rằng anh ấy sẽ cho anh câu trả lời tốt hơn em."

"Ừ, thì cũng định nói thế, nhưng chưa kịp..."

Chưa kịp cái khỉ khô nhà anh, Phuwin cho Dunk một cái liếc mắt, đừng tưởng cậu không thấy hai người này lúc nãy đã dí sát mặt vào nhau, còn thiếu mỗi bước đóng dấu thôi đấy.

"Nhưng câu hỏi quan trọng hơn, đó là anh cảm thấy thế nào với P'Joong."

"Cái này có gì quan trọng đâu chứ?"

"Sao lại không quan trọng? Đây là điểm quan trọng nhất đấy."

"Thì cảm giác... ừm... cũng thích thích,..." Phuwin cười thầm trong lòng, "Nhưng anh nghĩ đây cũng là tác dụng do ngừng thuốc ức chế và lâu không tiếp xúc với người ngoài thôi." Dunk vội vàng bổ sung.

"Nếu anh thích người ta, vậy thì nói cho người ta biết đi. Còn chuyện có phải do ngừng thuốc ức chế và lâu không tiếp xúc với ai khác có thể dùng phép thử là biết thôi."

"Ngại, ngại lắm..." Sao cậu có thể nói với tên kia là mình phải lòng hắn được cơ chứ?

"Tại sao phải ngại? Đấy là dũng cảm anh hiểu không! Nếu anh làm rùa rụt cổ, đến tình cảm của bản thân cũng không dám đối mặt, vậy thì làm sao xứng đáng với Gryffindor cơ chứ!"

Phuwin đã đả động trúng chỗ rồi. Dunk Natachai là một Gryffindor tiêu chuẩn, cậu luôn tự hào về những phẩm tính cao đẹp của Nhà mình. Đúng vậy, một Gryffindor thích thì sẽ nói thích, ghét thì sẽ nói ghét, tuyệt đối không bao giờ tảng lờ đi cảm xúc của mình như vậy cả. Thế là không công bằng cho cả cậu và đối phương.

"Ừ, anh hiểu rồi. Để anh cân nhắc thêm một chút đã. Chút nữa anh sẽ nói chuyện với Joong."

Phuwin thỏa mãn trong lòng, không thúc giục thêm nữa. Đến đây là đủ rồi. Joong Archen, em đã giúp anh đi một đoạn đường xa như vậy rồi, còn không mau mau rước được người này về thì đó là lỗi của anh đấy.

Author's note: Trong một cái shot khác của tôi cũng có cái chi tiết Joong bị Dunk đá xuống giường. Mọi người cứ coi như đây là một cái cliché mà tôi hay dùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro