Chương 30. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 4)

Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên hàng lông mi cong dài xinh đẹp. Dunk lờ mờ mở mắt ra, hôm qua ngủ cũng thật là ngon mà. Biết thế cậu nên tách Joong Archen ra sớm hơn, không cần vì yêu cầu của nhóc Edward mà ngày nào cũng phải ngủ chung trên một chiếc giường với hắn. Hít vào một hơi hương tuyết tùng, thật là sảng khoái mà. Dunk duỗi người như một con mèo lười. Hôm nay sẽ là một ngày rất năng suất cho xem.

Khoan đã, hương tuyết tùng?

Cậu giật nảy người, phát hiện hai bàn tay cứng rắn đang ôm gọn vòng eo của mình. Dunk vội vàng quay người lại, thấy người phía sau đã tỉnh từ lúc nào, đang nhìn mình chăm chú.

Ao, fuck, sao tên này lại ở đây vậy? Còn có cái tư thế này nữa?

"Tỉnh rồi à?" Joong Archen lên tiếng, chất giọng trầm khàn của Alpha buổi sáng khiến cậu giật nảy người, vội vàng lùi lại, suýt chút nữa ngã ra khỏi giường nếu không có Slytherin kia giữ lại.

Tên này, hắn cố tình chọc cậu.

"Sao, sao, sao cậu lại ở đây?" Sao tự dưng cậu lại lắp bắp chứ? Cậu có làm gì sai đâu.

Slytherin kia ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, kéo cậu đến trước người, đặt hai bắp đùi hai bên, tay giữ sau eo cậu, tạo thành một nhà giam nho nhỏ khiến cậu không thể chạy trốn.

"Câu này phải là tôi hỏi mới đúng chứ. Sao tự dưng lại trốn ra đây ngủ?" Hắn vuốt cằm cậu một cái, cũng thuận tay khiến người kia nhìn thẳng vào mình.

Ôi thánh thần trên cao, tại sao Alpha này lại...lại...lại...quyến rũ như vậy chứ? Cổ áo hé mở, bờ ngực rộng lớn, mái tóc rối loạn khác hẳn mọi khi, còn có hàng lông mày dày đang nhăn nhẹ nữa? Cứu, thuốc ức chế này tác dụng phụ mạnh quá rồi.

"Thì, thì, trong phòng nóng nên ra ngoài này ngủ thôi." Dunk trả lời bằng cái cớ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này.

"Nói dối", hắn lấy tay nhéo nhẹ đầu mũi cậu một cái. Dunk đánh cái tay của hắn ra. Tên này càng ngày càng lớn gan rồi, trước đây đâu dám càn rỡ với cậu như thế bao giờ đâu.

"Không tin thì thôi." Dunk quay người định chạy trốn, nhưng hai cái đùi của hắn càng kẹp cậu chặt hơn.

"Không được chạy trốn, giải quyết xong đã."

"Có gì mà giải quyết đâu chứ?" Dunk lầm bầm. Đũa phép của cậu để lại trong phòng ngủ rồi, nếu không cậu đã cho hắn một bùa Glacius (đóng băng) rồi.

"Dunk Natachai Boonprasert" giọng Alpha trầm khàn gọi tên khiến như có một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu.

"Gì?" Dunk đáp lại cộc lốc.

"Cậu giận gì tôi à?"

"Không, ngày hôm qua đã bảo là không có giận gì rồi mà. Nhanh bỏ ra tôi còn phải vào kiểm tra Edward nữa."

"Edward đang ngủ rất ngon, cũng rất an toàn, không có gì phải kiểm tra cả."

Hết cớ rồi, giờ phải làm sao?

"Dunk Natachai, rốt cuộc có vấn đề gì?"

"Không có gì mà."

"Không được cứng miệng. Nếu không có vấn đề gì thì sao lại tránh tôi, rồi còn chạy ra ngoài đây ngủ một mình nữa."

Dáng vẻ kiên quyết của Alpha cho thấy nếu hôm nay hắn không nhận được câu trả lời xác đáng thì sẽ nhất định không thả cậu ra đâu. Nhưng hiện giờ cậu cũng không thể nghĩ được lý do nào cả? Có nên nói thật không đây? Tên này liệu có cười vào mặt cậu không?

Joong nhìn dáng vẻ đấu tranh xoắn xuýt của người trong lòng, cũng không thúc giục gì thêm.

"Tôi, tôi phát hiện, hình như mình bị bệnh rồi. Cần tránh xa cậu để chữa bệnh." Dunk nói rất chậm, như đang cân nhắc cẩn thận từng từ mình nói ra.

"Bệnh? Bệnh thế nào?"

"Chính là, bệnh tim, ở cạnh cậu nhiều quá tim sẽ đập nhanh, không tốt."

Alpha bật cười trước câu trả lời này, gương mặt không giấu được vui vẻ. Tên này, có gì mà cười chứ?

"Còn gì nữa không?"

"Còn, còn có dấu hiệu do tác dụng phụ của thuốc ức chế nữa."

"Dấu hiệu thế nào?"

"Thì là, cậu cũng biết đấy..." Cậu biết phải nói thế nào đây?

"Tôi không biết cái gì cả, cậu nói rõ đi."

"Thì là..." Merlin trên cao, tên này nhất quyết ép cậu phải nói hết ra sao?

"Tôi hứa dù là cái gì cũng sẽ không cười cậu." Hắn bơm cho cậu một liều thuốc an thần.

"Thật sao?" Dunk nghi ngờ, sao tên này tự dưng tốt tính vậy chứ.

"Thật. Thế nên cậu nói nhanh đi. Lỡ may tác dụng phụ nghiêm trọng còn phải đi khám Trị liệu sư."

"Thì là..." Thôi được rồi, vò mẻ thì không sợ nứt, "Chính là tôi nghiện pheromones của cậu rồi." Nói xong còn dùng hai bàn tay che mặt.

Cậu không nhìn thấy biểu cảm của người kia, nhưng vẫn nghe được tiếng hít thở mạnh mẽ như đang cố nín cười vậy. Tên này đã hứa sẽ không cười rồi mà. Hắn bắt nạt cậu.

"Đã bảo là không cười rồi mà." Vẫn che mặt không dám đối diện.

"Tôi không có cười. Cậu nói rõ đi, nghiện là thế nào."

"Thì là mỗi ngày đều phải ngửi, như là Papaver somniferum vậy,  nếu không sẽ không yên lòng, rồi còn bị mất ngủ nữa."

*Papaver somniferum: Cây hoa anh túc

"Thế sao không tiếp tục, tôi cũng cấm cậu ngửi pheromones của mình đâu. Nếu không muốn ngửi trực tiếp thì đổi gối của tôi cũng được mà."

Tên này biết hết rồi sao? Thế sao hắn không nói gì? Hắn biết hết sao lại không nói gì chứ? Sao cậu lại muốn khóc thế này?

"Edward kiểu gì thì cũng phải trở về tương lai." Dunk nói một câu không liên quan đến câu chuyện. Nhưng Joong Archen hiểu cậu đang nói đến điều gì. Edward trở về tương lai, mối liên hệ cùng nhau chăm sóc Edward của hai người sẽ không còn, lúc đó thì cậu sẽ không còn cớ gì để ngửi pheromones của hắn nữa, thế nên muốn từ bây giờ làm quen dần với điều đó.

"Không có Edward cậu vẫn có thể thoải mái ngửi pheromones của tôi mà, không có giữ của đâu."

"Không được, làm như thế... hức... như thế... hức... mất mặt lắm."

Ôi sao nói khóc là khóc được ngay vậy chứ. Đây đã là lần thứ hai cậu khóc huhu trong lòng đối thủ rồi. Sau này làm sao có thể nhìn mặt hắn được chứ?

Cánh tay giữ sau lưng nhẹ nhàng kéo cậu lại, mùi hương tuyết tùng nồng đậm xâm nhập vào phổi, khiến omega theo bản năng an tâm đến kỳ lạ. Cậu giấu mặt vào áo hắn mà tủi thân khóc rấm rứt.

Hắn đưa tay vuốt ve gáy cậu, sau đó mò đến tuyến thể mẫn cảm mà nhẹ ấn, khi thấy cậu kinh hô thì nhẹ nhàng đem người đè xuống giường, ngửi mùi pheromone thanh mát của cậu, còn cố ý cắn nhẹ vào cổ cậu rồi khẽ cười và nói vô tình chạm phải.

Có chết cậu cũng không tin người này chỉ vô tình. Nguyên cái răng của hắn còn mài vào da cậu kìa.

Người này, người này chỉ biết bắt nạt cậu thôi!

"Dunk Natachai, tôi vui lắm."

"Cậu đương nhiên là vui rồi. Chuyện mất mặt như nghiện pheromones người khác như này có phải cậu đâu... hức... hức..."

Joong kéo cái tay đang che mặt của omega, nhìn gương mặt mếu máo của cậu mà vừa vui vừa xót. Hắn dùng ngón cái lau đi nước mắt hai bên má cậu, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Cái, cái gì vậy? Tên này sao lại tự tiện hôn trán người khác như vậy chứ? Mặc dù cảm giác rất thoải mái nhưng cậu chưa có đồng ý mà.

"Nếu nói như vậy là mất mặt, thì tôi đã sớm cùng em mất mặt rồi."

"Hả? Gì cơ?"

"Nếu nói nghiện pheromone của người khác như vậy là mất mặt, thì tôi còn mất mặt sớm hơn cả em nữa." Hắn nhắc lại thêm một lần.

"Nói dối. Cậu đâu có biểu hiện gì?"

"Sao em biết là không có?" Hắn cười nửa miệng, trêu chọc người dưới thân. "Nếu không có, sao tôi phải tìm cớ thân thiết với em mỗi ngày. Em tưởng em đổi gối ngủ của tôi mà tôi không hay biết gì thật à? Sao lại ngốc thế?" Hắn búng nhẹ lên trán cậu.

"Cậu bảo ai ngốc? Cậu mới ngốc ấy." Đừng có lợi dụng mà chê bai cậu nhé.

"Ừm, tôi ngốc. Tôi ngốc vì đáng lẽ phải nói rõ lòng mình với em sớm hơn."

Từ từ nhé, câu chuyện này đang rẽ sang hướng nào vậy? Tên này đang nói cái gì thế?

"Dunk Natachai Boonprasert," hắn gọi tên cậu, khác hẳn với mọi ngày, giọng hắn đầy thành kính, như thể đang gọi thứ trân quý nhất trên thế gian vậy.

Dunk cứng người, hai mắt mở to nhìn người phía trên.

"Tôi thích em, thích em từ rất lâu rồi. Em đồng ý cho phép tôi theo đuổi em chứ?"

Author's note: Tôi như bị phân liệt ấy, nửa muốn quằn tiếp, nửa muốn hai trẻ nhanh nhanh đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro