Chương 28. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 2)

Cái gì làm được lần một thì ắt sẽ có lần bai, lần ba. Sau bữa đó, Joong Archen rất không biết kiêng dè, mỗi ngày phải ôm cậu hít hít ngửi ngửi vài ba lần mới được. Hắn có phải là cún con đâu mà làm vậy suốt chứ. Không chỉ thế, mấy vụ nắm tay, gác chân giờ được hắn làm đến quen, còn không thèm bịa cớ nữa. May cho hắn là cậu đây rộng lượng đấy nhé, thử là người khác xem có đánh hắn to đầu không?

Nhưng nghĩ lại, với số tin đồn tình ái của hắn trước đây thì có không ít omega tự nguyện chạy đến đâu? Nghĩ đến lại thấy ghét thế nhỉ? Tên khốn đào hoa!

Đang ngồi ăn tối, Edward quay qua khều khều cậu.

"Papa, răng đau đau."

Dunk vội bỏ dĩa xuống.

"Đâu, để papa xem nào? Hay là Edward ăn nhiều nên sâu răng rồi?"

"Khum có đâu, Ét quợt đánh bạn răng sạch lém nhé."

"Vậy sao? Há to miệng cho papa xem nào."

"Aaa.."

Lumos, Dunk dùng đầu đũa phép để chiếu sáng, soi vào cái miệng nhỏ của nhóc con. Sâu răng thì không thấy, nhưng có một mầm răng hàm đang nứt lợi trồi lên. Thảo nào đứa nhỏ than đau.

Cậu thu đũa phép lại, cho nhóc con khép miệng.

"Không có bị sâu, nhưng Edward có một bạn răng hàm đang trồi lên. Mấy bữa nay con ăn cháo nhé, không là sẽ đau hơn đấy."

Đứa nhỏ nghe đến phải ăn cháo thì liền mếu máo. Nhóc con này ghét ăn cháo đến mức nào vậy, lần nào nhắc đến cháo cũng không chịu.

Dunk ngồi xuống ngang tầm mắt Edward, quyết định nói chuyện nghiêm túc với nhóc.

"Edward, nếu nhất quyết ăn thức ăn cứng, khi cắn vào sẽ rất đau đấy. Ăn cháo cũng rất ngon mà."

"KHÔNGGGGG, không có ngon chút nào đâu. Daddy, papa hết thương Ét quợt rồi."  Nhóc con gào lên thật to, còn tìm kiếm sự trợ giúp từ daddy của bé.

"Daddy, papa hết thương Ét quợt rồi." Còn phải nhắc lại nữa.

Đứa nhỏ này, sao nói khóc là khóc vậy. Đôi mắt ầng ậc nước nhìn cậu vừa trách móc vừa tủi thân, khiến cậu cảm thấy như mình đang làm gì đó có lỗi với nhóc lắm ấy, trong khi sự thật chỉ là ăn cháo thôi mà.

"Edward ngoan nha, nghe lời papa ăn cháo vài hôm thôi."

"Còn là vài hôm nữa, huhu, quả là địa ngục trừn giang màaaaaa..."

Đứa nhỏ này sao lại văn hay chữ tốt thế, còn biết dùng thành ngữ nữa.

"Aooo, papa hết thương Ét quợt rồi....."

Đứa nhỏ vẫn khóc, nhưng đôi mắt đã hướng về phía daddy của nhóc. Huhu, daddy mau cứu bé đi, không ăn cháo đâu.

"Joong..." Dunk cũng bất lực rồi. Từ ngày đầu Edward xuất hiện đến giờ, Dunk chưa bao giờ có thể cứng rắn với nhóc con này lần nào, chỉ có thể quay sang cầu cứu vị phụ huynh còn lại của bé thôi.

Joong Archen lúc này mới lên tiếng.

"Edward, nghe lời papa."

Đây cũng là lần đầu tiên Dunk nghe thấy Joong dùng giọng điệu này. Đó là chất giọng ra lệnh của một Alpha, tuy đơn giản nhưng lại mang một quyền lực tuyệt đối, có thể dễ dàng phá vỡ phòng thủ tâm lý của những kẻ yếu hơn. Đương nhiên, chất giọng đó còn đặc biệt hiệu quả với Edward, đứa nhỏ của chính hắn.

"Dạ...." Nhóc con ngay lập tức ngừng khóc, cũng không gào lên nữa nhưng mặt thì buồn thiu, đầu cúi gằm, miệng mếu máo, hai tay vò vò góc áo, trông tội nghiệp như bị bỏ rơi vậy.

Dunk nhìn vậy thì lại thấy xót. Cậu an ủi. "Daddy chỉ muốn tốt cho Edward thôi, daddy không phải đang giận Edward đâu."

"Dạ..." Đứa nhỏ nhìn lên daddy của bé, nhưng đang chờ một dấu hiệu vậy.

Joong vươn tay về phía bé, thằng nhóc vội vàng bám lấy đó để chui vào lòng hắn.

"Cho daddy xem răng mọc nào."

Đứa nhỏ mặt vẫn còn tèm lem nước mắt nước mũi nhưng vẫn ngừa đầu "A" thật to.

"Ừ, thế này là sắp mọc đủ răng sữa rồi nè. Sắp lớn lên bảo vệ được papa rồi."

Đứa nhỏ nghe thế thì chắc nịch nói. "Dạ, Ét quợt sẽ lớn thật nhanh để cùng daddy bảo vệ papa." 

Dunk bên cạnh nghe thế thì trong lòng ấm áp lắm lắm, thế này thì đích thị con của cậu nhé. "Papa sẽ bảo nhà bếp nấu cháo ngon ngon cho Edward nhé, sẽ có cả thịt, không phải cháo trắng đâu."

"Dạ", đứa nhỏ khép ngón cái và ngón trỏ lại gần nhau, "nhưng papa bảo các bạn ấy nấu ít ít thôi nha, ít chỉ từng này thôi này."

Dunk dùng khăn lau mặt cho thằng bé, tranh thủ véo véo cái bụng nhỏ làm thằng bé cười khanh khách.

"Để tôi gọi gia tinh chuẩn bị một phần cho Edward ăn tối trước đã."

Edward vẫn ngồi trong lòng Joong, rướn người lên thì thầm vào tai hắn cái gì đó.

Dunk nhanh chóng tiến đến chỗ chuông báo gia tinh. Cậu lấy cớ như vậy chỉ để nhanh chóng tìm một chỗ ổn định lại trái tim đang đập bình bịch bình bịch của mình. Lần đầu tiên cậu nghe được giọng Alpha của Joong, sau lưng Dunk như có dòng điện chạy qua. Cậu ngay lập tức muốn chạy đến thân thiết để thể hiện sự thần phục, cậu thậm chí muốn ngửa cổ, để lộ tuyến thể yếu ớt của bản thân để xoa dịu Alpha đang có biểu hiện nóng giận kia. May mà lý trí mạnh mẽ của cậu kìm lại được.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, điều này có bình thường chút nào không vậy? Các Omega khác có biểu hiện như này với Alpha khác không? Sao cậu lại không biết một chút kiến thức nào vậy chứ? Gấu trúc, em mau đến thăm Edward đi, anh cần được phổ cập kiến thức.

Author's note: Thông báo nho nhỏ cho cả nhà

Tình hình là mai tôi sẽ nhập viện 108 để tái khám và xạ trị đợt 2, như kinh nghiệm đợt 1 tôi đi thì sẽ phải cách ly để tránh xạ từ cơ thể mình ảnh hưởng đến người khác một thời gian. Mà trong khu cách ly thì không có wifi, tường thì làm bằng chì nên sóng 4g khá là chập chờn. Nếu câu được mạng thì tui sẽ đăng cập nhập, còn nếu không thì tui sẽ tranh thủ viết chương mới để khi nào ra khỏi khu cách ly thì bão chap nha cả nhà.

Mọi người đầu tuần vui vẻ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro