Chương 27. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 1)

Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Dunk và Phuwin mở cửa thấy hai Slytherin kia vẫn đang ngồi dưới đất, đúng ngay vị trí trước khi họ vào phòng.

"Ao, hai người ngồi đó làm gì vậy?" Dunk hỏi.

Pond đứng dậy, tiến lại kéo tay Phuwin.

"Đi nào, chiều nay chúng ta phải lên thư viện làm luận văn mà. Không đi giờ thì sẽ không kịp mất."

"Dạ, P'Dunk em đi trước nhé. Có thời gian rảnh em sẽ qua chơi với Edward."

"Ừm, nhớ qua nhiều nhiều nha."

Pond ở bên cạnh vừa dắt tay cậu đi vừa càm ràm.

"Em có thời gian rảnh thì đi với anh đây này, đi với nó làm gì, chán chết à..."

Hai người kia rời khỏi, căn phòng chìm vào yên tĩnh.

"Ừm, Edward ngủ rồi." Dunk chỉ tay vào bên trong phòng ngủ.

"Ừ", Joong gật đầu.

"Vậy, tranh thủ làm nốt bài tập của cô McGonagall nhé."

Joong không phản đối. Hai người ngồi vào bàn, lần này, Dunk chủ động kéo ghế lại gần người kia. Phuwin bảo rồi, làm thế này tốt cho sức khỏe.

—-

Dạo gần đây Joong Archen hay thức khuya. Bữa nào hắn cũng đi ngủ sau cậu và Edward. Chẳng lẽ trầm cảm nặng lên à? Dunk nằm lăn lộn trên giường một hồi, quyết định ngồi dậy tìm hiểu xem tên kia làm gì mà chưa chịu đi ngủ nữa.

Đèn bàn làm việc vẫn sáng, tên kia đang trầm ngâm nghiên cứu vài quyển sách cổ. Dunk tiến lại gần, thấy đôi lông mày của hắn đang nhăn hết cả lại. Đừng nói là hắn lén học cái gì đó nâng cao mà không bảo cậu đấy nhé.

"Đang đọc gì đấy?"

Hắn nghe giọng cậu thì quay người lại, giơ quyển sách trong tay cho cậu xem. "Các nguyên lý thời gian trong thế giới phép thuật"

"Sao tự dưng lại muốn đọc cái này?"

"Tôi muốn tìm cách sớm đưa Edward trở lại đúng thời điểm của thằng bé."

"Cậu không thích Edward ở đây à?" Dunk nói, sự thất vọng hiện rõ.

"Không phải, nhưng chúng ta vẫn chưa biết việc kẹt lại trong quá khứ quá lâu sẽ ảnh hưởng thế nào đến thằng bé. Nên tốt nhất là gửi nó lại về tương lai." 

"Vậy sao?" Nghe đến có thể có hại cho Edward, Dunk cũng nảy sinh lo lắng .

"Cậu đừng lo quá. Chúng ta của tương lai cũng đang đi tìm thằng bé. Họ sẽ không để Edward có chuyện gì đâu."

"Ừ." Dunk quyết định ngồi xuống tìm hiểu cùng hắn.

Nửa tiếng trôi qua nhưng Dunk vẫn chưa có phát hiện gì. Phép thuật liên quan đến thời gian luôn là thứ bí ẩn và nguy hiểm. Các thông tin về nó được viết rất khó hiểu. Một đoạn văn ngắn cũng cần đọc 2, 3 lần mới có thể hiểu được điều tác giả muốn nói. Có lẽ đây là cách người ta ngăn việc quá nhiều người có thể tiếp cận với loại ma thuật mạnh mẽ này.

Dunk bỏ quyển sách xuống bàn, quay sang nhìn Joong vẫn chăm chú. Cậu chống cằm nhìn hắn một lúc lâu. Phải công nhận một điều là lúc nghiêm túc trông hắn đẹp trai thật. Tuy khứa bánh mỳ được chọn là Alpha có sức hút nhất trường, nhưng với cậu, Joong Archen mới là người khiến người khác phải đổ gục. Đương nhiên hai kẻ này đều xếp sau cậu. Nếu cậu mà là Alpha thì hai người này chỉ xếp xó mà thôi.

Dunk nhìn trán Joong nhăn tít lại, lòng có chút không nỡ.

"Cho này." Cậu chìa một tay của mình ra.

"Gì thế?"

Dunk vẫy vẫy mấy ngón tay.

"Phuwin bảo cậu và tôi có độ tương thích cao, đụng chạm một chút có thể giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe. Chẳng phải vì thế nên cậu mới hay đòi nắm tay tôi à?"

"Phuwin bảo thế thật à?"

"Thật, nên là đây, cho cậu cầm một chút đấy."

Joong nhìn bàn tay trắng trẻo đang chìa ra trước mặt, rồi dùng 5 ngón tay mình đan vào 5 ngón tay của cậu. Tay hắn lớn hơn tay cậu một vòng, còn không có trắng bằng cậu nữa.

Đột nhiên, Dunk bị kéo về phía trước, ngã thẳng vào cái ôm của hắn. Tên này định làm cái gì vậy hảaaa?

Hắn ôm gọn cậu vào lòng, dụi mặt vào cổ cậu, y hệt Edward mỗi khi làm nũng. Dunk nhột đến nổi hết da gà toàn thân.

"Thế này hiệu quả hơn. Hôm nay mệt lắm nên xin phép làm thế này nhé."

"Mệt thật hả?"

"Thật."

Nghe giọng hắn có vẻ là mệt thật. Thôi, cậu sẽ đại nhân đại lượng chiều theo hắn một chút vậy.

"Ừ, vậy thế này cũng được."

Tên kia không đáp mà càng kéo cậu ôm chặt hơn. Dunk ngập ngừng, đưa hai tay choàng qua eo hắn, áp mặt vào cổ áo hắn. Mùi hương tuyết tùng yêu thích tràn ngập khiến cậu thoải mái đến thả lỏng từng tế bào.

Ừa, Phuwin nói đúng thật. Thế này đúng là tốt cho sức khỏe.

Author's note: Nay up hai chương liền nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro