Chương 18. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 8)

Sang năm năm, Dunk Natachai đã chính thức coi Joong Archen là đối thủ một mất một còn của mình. Hoặc ít nhất đó là điều mọi người tin là vậy.

Không biết bắt đầu từ ai, đủ loại tin đồn về cậu và hắn, đôi lúc còn liên luỵ đến cả Perkin đã tốt nghiệp dần lan rộng khắp Hogwarts. Mỗi người chứng kiến sự việc ở lễ bế giảng lại kể một phiên bản khác nhau. Những người không hề có mặt ở đó cũng muốn góp vui ý kiến và phỏng đoán của mình.

"Nghe nói Dunk ghi hận Joong chiếm được vị trí số một, nên mới tranh thủ hôm đó trả thù cá nhân." Một alpha bình luận.

"Đúng là nhỏ nhen mà, cậu ta không giỏi bằng người ta nên mới ra thủ đoạn hèn hạ vậy."

"Đàn anh Perkin thì sao? Anh ấy sao lại cũng ở đó."

"À, tao nghe bảo anh ấy là đồng phạm cùng Dunk Natachai lên kế hoạch trả thù Joong Archen."

"Nghe bảo hai người đó hợp lại cũng không thắng nổi Joong Archen. Đúng là nhục nhã mà."

"Sao tao nghe kể đàn anh Petergine và Joong Archen đánh nhau để dành Dunk Natachai?" Một đàn em tò mò.

"Nước vào não mày à? Một omega suốt ngày uống thuốc ức chế, cả người không có nổi một hương pheromones thì lấy gì mà câu được hai Alpha tốt như vậy chứ?"

"Nhà cậu ta có tiền còn gì? Ai mà chẳng muốn xơ múi."

"Xong việc cậu ta còn kéo Perkin đi đâu chỉ hai người biết, thế Perkin và Dunk là đang tán tỉnh nhau hay sao?" Một beta hỏi.

"Tao cũng không rõ, nhưng khả năng cao là thế lắm. Haizzz, Joong Archen tuy vừa giỏi vừa đẹp nhưng chả ai biết xuất thân gốc gác, là tao thì tao cũng chọn Perkin." Omega bên cạnh cảm thán.

"Haha làm như đến lượt mày ấy."

"Mày nghĩ cậu ta ngủ với Perkin chưa?"

"Mới mười lăm tuổi, mày nghĩ đến tận đâu vậy."

"Cậu ta sinh tháng 10 mà, lúc đó cũng gần 16 rồi."

"Cũng đúng ha, hôm đó cậu ta kéo Parkin đi thì có lẽ đã ngủ với anh ta trước đó thật."

"Mày thấy chưa, tao đoán hợp lý mà."


"Joong Archen thật tội nghiệp quá đi, bị một omega như thế phụ bạc." Một omega tiếc hận.

"Sao, mày xót à?"

"Xót chứ sao không? Người tốt vậy mà Dunk Natachai còn đứng núi này trông núi nọ được."

"Xót thì chạy đến an ủi người ta. Nghe bảo có một đàn chị Hufflepuff đã đi đến đòi được "an ủi" cậu ta luôn ngày hôm đó đấy."

"Ao, thật không? Thế cậu ta có đồng ý không?"

"Mày nghĩ là có đồng ý không? Mỡ dâng đến miệng thế ai mà kiềm được." Beta nở nụ cười hạ lưu.

"Thật hả?"

"Thì tao nghe mấy đứa Hufflepuff kể lại thế. Hồi hè bọn nó còn thấy hai người đó đi chung nữa, khả năng cao là hẹn hò thật rồi."

"Nhưng hôm qua có đứa nhỏ Ravenclaw chạy đến tỏ tình thì cậu ta vẫn đồng ý mà." Một kẻ khác chen vào.

"Thế thì mày không biết rồi..." Lại thêm một người nữa.

"Nghe bảo do Joong đánh thắng Perkin nên Dunk cay lắm. Giờ này hai người đó không đội trời chung luôn rồi."

"Ghê đến vậy sao?"

"Ừ, Dunk nó đấm Joong trước bao nhiêu người như thế, Joong nó đảm bảo ghi hận luôn."

"Thế sau này Gryffindor và Slytherin học chung với nhau thì phải làm sao đây?"

Danh tiếng của Dunk tụt dốc không phanh. Trừ những người thực sự thân thiết với cậu, ai ai cũng cố đoán xem cậu đang mưu kế gì.

Nhưng Dunk Natachai Boonprasert là ai chứ? Cậu đây có tam quan, có lý tưởng, có đức tin riêng của bản thân. Miệng của người khác cậu không quản được, nhưng cậu quản được suy nghĩ và hành vi của mình. Ai nói gì thì nói, cậu đây không quan tâm là được. Cậu vẫn sẽ làm theo những gì cậu cho là đúng. Còn nếu đứa ngu xuẩn nào để cậu nghe thấy những lời xấu xa của chúng, vậy thì đừng trách tại sao cỏ lại xanh.

Nói như vậy thôi nhưng Dunk cũng bực lắm. Đang yên đang lành dính vào đủ kiểu drama như vậy ai mà không nổi nóng cho được. Và Joong Archen chính là "hình nhân thế mạng" hoàn hảo cho mọi sự cáu giận của cậu. Chính hắn vì ăn nói và hành động thiếu suy nghĩ mới khiến chuyện bé xé to. Là hắn xen vào chuyện người khác mà giờ đây cậu và đàn anh Perkin đến làm bạn bè cũng không thể.

Đáng giận nhất, cũng chính là hắn, thiếu niên cao cao tại thượng, người mà Dunk từng đánh người để bảo vệ danh dự cho hắn, lại trở thành kẻ chà đạp danh dự của người khác dưới chân.

Quả thực khiến cậu vừa đau lòng vừa thất vọng.

Phuwin ngồi nghe Dunk càm ràm đã được gần một giờ đồng hồ, tay cầm bút lông không ngơi phút nào, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu tiếp lời hoặc hỏi thêm chỗ này chỗ kia để cậu không có cảm giác đang nói một mình. Phuwin thật là tốt, bận học mà vẫn ngồi đây bồi cậu. Mình cưng đứa nhỏ này quả là không sai mà.

Dunk đâu có biết, ngay tối hôm đó, một cuộn giấy da dê ghi từng chữ từng chữ cậu nói được một gia tinh đưa đến tay Slytherin tóc nâu.

Chỉ hai ngày sau, mấy tin đồn thất thiệt trong trường hoàn toàn biệt tăm biệt tích.


Mục tiêu năm nay của cậu vẫn không đổi, giành lại được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thành tích cuối năm. Nhưng nhìn xa hơn, cậu phải dần cân nhắc đến tương lai của bản thân. Sau khi tốt nghiệp, cậu muốn làm gì?

Dunk cũng mông lung lắm, cậu thích Quidditch nhưng không muốn chơi lên chuyên nghiệp giống ba. Cậu giỏi nhiều thứ nhưng cũng  không thực sự yêu thích thứ gì. Chẳng nhẽ lại về kế thừa sản nghiệp rồi làm một con sâu gạo cho qua ngày ư? Không đời nào! Dunk Natachai cậu tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian và sinh mệnh của mình như thế. Cậu muốn thay đổi thế giới phù thuỷ tốt đẹp hơn. Nhưng cụ thể là thay đổi thế nào và cần làm gì, Dunk vẫn chưa định hình được. Thôi được rồi, cậu sẽ nghĩ dần vấn đề này sau. Cậu còn những hai năm nữa để tìm được mục tiêu mình muốn theo đuổi cơ mà.

Không chỉ ở phương diện cá nhân, giờ đây, với cương vị là Huynh trưởng nhà Gryffindor, cậu càng không thể chịu thua trước Huynh trưởng nhà Slytherin được. Đó là bộ mặt và quyền lợi của cả Nhà cậu đấy.

"Tôi không đồng ý. Tại sao lịch học của Gryffindor lại bị đẩy xuống lớp buổi tối như vậy chứ? Điều này sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của học sinh nhà chúng tôi."

Năm nay học sinh năm năm có thêm một lớp học bổ túc nhằm định hướng nghề nghiệp. Nói nôm na thì nó giống như một lớp ngoại khoá, cho học sinh ra ngoài trường để trải nghiệm thực tế các công việc mà họ hướng tới, nhằm cho họ cái nhìn thực tế nhất về từng ngành nghề và môi trường làm việc của nó. Nhưng do lượng học sinh đông nên các Nhà sẽ chia thành các ca học và trải nghiệm khác nhau. Không biết tại sao nhưng lịch của Nhà Gryffindor lại toàn các buổi tối.

"Điều này chỉ là do sự bốc thăm ngẫu nhiên." Huynh trưởng nhà Ravenclaw đẩy chiếc kính trên mũi, mặt lạnh tanh.

"Vậy thì bốc thăm ngẫu nhiên mỗi tuần đi. Đâu thể bắt học sinh Nhà tôi học cả kỳ như vậy được."

"Nhưng điều đó sẽ rất phiền phức, vì..." Huynh trưởng Hufflepuff cố gắng lý luận.

"Không phải học sinh nhà các cậu nên các cậu không xót chứ gì. Nếu ngại phiền phức thì cứ giao việc bốc thăm đó cho tôi là được."

Huynh trưởng Hufflepuff và Huynh trưởng Ravenclaw nhìn sang Joong Archen , Huynh trưởng Slytherin vẫn ngồi yên không lên tiếng. Nhà bọn họ vốn đang có chỗ tốt, đương nhiên không ai muốn chịu khổ thêm làm gì.

"Slytherin chúng tôi không để tâm chút chuyện vặt này. Sáng, trưa, chiều, tối, các cậu muốn xếp thế nào thì xếp."

Tên này! Hắn đang mỉa mai cậu nhỏ nhen đúng không? Fuck you! Trên vai Dunk có thêm một Dunkdunk ác quỷ giơ hai ngón giữa về phía kẻ lạnh lùng kia.

Kệ hắn đã, trước mắt cậu cần đòi quyền lợi cho học sinh Nhà mình.

Hai Huynh trưởng nhà khác thấy Joong không để tâm thì khí thế cũng giảm đi phân nửa. Đây là lúc cậu chơi trò lạt mềm buộc chặt này.

"Thế này đi, sáng trưa chiều tối, chúng ta quay vòng. Như thế thì cứ bốn tuần, mỗi nhà sẽ phải đi ngoại khoá vào buổi tối một lần. Không mất công bốc thăm, mà mọi người cũng có thể chủ động sắp xếp công việc hơn."

Đề xuất này của Dunk quả thực không tệ. Không quá bất công với Nhà nào cả. Cuối cùng bốn Huynh trưởng đều đồng ý phương án này để trình lên Hiệu trưởng.

Kết thúc buổi họp Huynh trưởng hàng tuần, Dunk cầm lấy túi xách của mình, nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu ghét tên kia, cậu không muốn ở lâu thêm với hắn một chút nào.

Phuwin đặt một chồng sách lớn bên cạnh cậu. Cả hai hiện đang ngồi trong thư viện để làm bài tập.

Nhóc gấu trúc học dưới cậu một khối, tuy khác Nhà nhưng cả hai lại rất hợp tính nhau. Do đó, Phuwin thường bám theo cậu học bài, cậu thì hay bám Phuwin mỗi cuối tuần được đi thăm làng Hogsmeade.

Từ sau sự cố cuối năm ngoái, Dunk ghét Joong ra mặt. Có hai kẻ đứng giữa chịu cảnh tiến thoái lưỡng nan là Phuwin và Pond. Phuwin rất nhanh chóng đứng về phía cậu, nghe cậu xỉ vả tên khốn ỷ thế khiếp người kia. Còn khứa bánh mỳ thì lại lấp la lấp lửng ở giữa, vẫn thân thiết với cả hai bên như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh, em bảo..." Phuwin khều khều cậu.

"Hửm?" Dunk ngẩng lên nhìn cậu, tay viết luận vẫn không ngừng.

"Dạo gần đây anh và P'Joong thế nào rồi?"

"Hửm?" Sao tự dưng nhóc gấu trúc lại hỏi về tên đó. "Thế nào là thế nào?"

"Thì, P'Joong có làm hành động gì kỳ lạ không?"

"Kỳ lạ là kỳ lạ thế nào? Hắn ta có âm mưu bất chính gì à?"

"Không, không phải. Em chỉ sợ, sợ anh ấy gây chuyện với anh thôi." Lắp bắp thế này chắc hẳn là nhóc con đang che giấu điều gì đó đây. Thôi, cũng không cần vạch trần nhóc làm gì.

"Không, một tháng từ lúc nhập học đến giờ bình yên lắm."

"Vậy ạ? Không có gì khác biệt à anh?"

"Ừ, không có gì luôn."

"Anh vẫn còn giận anh ấy à?"

"Không, anh nào dám giận dỗi gì cậu ta. Anh chỉ ghét thôi."

Đúng vây. Cậu không có quyền hay tư cách gì để giận dỗi hắn, có phải bạn thân hay người yêu gì đâu. Nhưng yêu hay ghét là cảm xúc của riêng cậu, thế nên cậu có thể ghét hắn bao nhiêu tuỳ thích cũng được.

Dunk xoa đầu nhóc con.

"Học bài, học bài, em còn hỏi thêm câu nữa thì anh sẽ coi như em để ý Joong Archen đó đấy."

"Ao, anh điên à!!" Nhóc con phản ứng hơi dữ dội nha, may mà quanh họ đã có bong bóng cách âm để không làm phiền người khác.

"Rồi rồi, em không để ý cậu ta, được chưa?" Dunk nựng cằm đàn em một cái rồi cả hai lại quay lại phần bài tập của mình.

Nhóc omega này vừa ngoan lại vừa hiền, thảo nào làm cho PangPond mê mệt như vậy, nhưng mà tên chết nhát kia vẫn chưa dám nói ra, cậu ở giữa cũng không biết đường nên mai mối kiểu gì nữa.


Author's note : Chương này ban đầu hơn 4k từ, dài quá nên tui quyết định cắt ra làm 2.

Chương sau có sử dụng kha khá các loại bùa chú, mọi người có cần tui chú thích từng loại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro