Chương 17. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 7)

Kiểm tra cuối kỳ đang đến rất gần rồi.

"Anh đến thư viện tự học không?" Phuwin hỏi cậu khi ăn tối. Đừng hỏi tại sao một nhóc con Ravenclaw lại ngồi ăn ở bàn Gryffindor, đơn giản vì hai người họ muốn thôi. Cậu thỉnh thoảng cũng sẽ chạy sang bàn ăn của Ravenclaw để ngồi cùng nhóc gấu trúc mà. Nếu không phải cả hai đều là omega thì đảm bảo cả trường sẽ đồn họ đang yêu đương cho xem.

Dunk nhìn về phía bàn Slytherin. Joong đã cất gọn đồ đạc của mình vào túi và đang đứng đợi Pond đi theo.

"Không, anh đi ngủ luôn thôi." Dunk cố tình nói to.

"Anh không ôn bài sao?" Phuwin ngạc nhiên, "Em tưởng anh đặt mục tiêu đứng -"

"Không" Dunk giả vờ ngáp to hơn bình thường "Anh đi ngủ đây."

Đương nhiên là cậu nói dối rồi. Cả tháng qua Dunk làm tổ trong phòng, chỉ ra ngoài khi cần thiết và ngủ 3 tiếng mỗi ngày. Cậu quyết tâm không để tên Slytherin đó vượt mặt lần nữa đâu.

Cậu thậm chí còn viết thư cho mẹ để xin vài loại Linh dược để chiến đấu với cơn buồn ngủ. Mẹ cậu, Bậc thầy Độc dược nổi tiếng của thế kỷ, không chỉ không giúp gì mà còn viết một bức thư mắng cậu vì coi thường sức khỏe.

Nhưng thức đêm vài hôm thì có làm sao chứ? Miễn là cậu hoàn thành mục tiêu, đánh đổi một chút cũng là xứng đáng.

Dunk đứng trước bảng thành tích cuối năm lấp lánh giữa Đại sảnh đường, hai nắm tay nắm chặt thành đấm. Sau tất cả những gì cậu cố gắng, vẫn là không đủ.

Cái tên Joong Archen tỏa sáng ngay vị trí đầu tiên, ngay phía trên tên cậu.

Phuwin đứng bên cạnh chạm khẽ vào vai cậu. "Anh ổn không?"

"Ừ," Dunk nở một nụ cười gượng, "Không có gì đâu."

Mối hiềm khích đơn phương giữa cậu và Joong Archen đáng nhẽ chỉ có mỗi thế, vì Dunk cũng thừa hiểu hắn chưa chắc đã để tâm đến người luôn phải xếp sau hắn là cậu.

Nếu không có sự kiện xảy ra vào lễ bế giảng năm đó.

Trước khi tiến vào Đại Sảnh đường, Dunk bị một đàn anh Hufflepuff kéo ra một góc hành lang, nơi có thầy Tay đang chờ sẵn. Perkin, một trong số tám học sinh được mời đến lễ kỷ niệm cùng cậu hồi đầu năm. Từ đó đến giờ hai người thỉnh thoảng có nói chuyện xã giao nhưng cũng không thật sự thân thiết. Đấy là lý do tại sao cậu bất ngờ đến không kịp phản ứng khi thấy Alpha trước mặt lấy từ trong túi áo ra một hộp trang sức bằng nhung.

"Nong Dunk..." Người cao lớn trước mặt cậu quỳ một gối, khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua.

Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi, hỡi Merlin linh thiêng, đừng nói đây là thứ mà cậu đang nghĩ đến đấy chứ.

"Nong Dunk, anh biết là chúng ta không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng,..."

Chuẩn rồi, người này, người này đang muốn xin được chính thức theo đuổi cậu!!!

Đây là truyền thống từ ngày xưa mà giờ chỉ còn ít những gia tộc lâu đời gìn giữ. Sau khi phân hóa, Alpha nếu muốn theo đuổi hay tán tỉnh một Omega nào đó sẽ phải chính thức mở lời và nhận được sự đồng ý của người ta trước sự chứng kiến của một bậc trưởng bối.

"Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Em xinh đẹp như vầng nhật nguyệt, khiến trái tim anh tan chảy..."

Dunk liếc mắt sang phía thầy Tay, dùng toàn bộ các cơ trên mặt để ra hiệu cầu cứu nhưng thầy chỉ đứng yên. Đừng nói Perkin đã nhờ thầy thành người chứng giám cho lời cầu thân của anh ấy nhé? Thầy ơi, em mới là trò cưng của thầy mà, sao thầy lại nỡ lòng làm thế với em.

Alpha đang quỳ kia vẫn vô cùng thành khẩn trình bày những lời có cánh để ca ngợi cậu.

"Sự dịu dàng của em chính là dòng suối ấm chữa lành mọi vết thương..."

Dunk muốn chửi thề luôn rồi. Theo quy tắc, cậu bắt buộc phải nghe người theo đuổi hoàn thành lời đề thân. Nhưng cậu nào có nghe được chữ gì vào đầu đâu, cậu cần phải chạy ra khỏi đây càng sớm càng tốt, vì chỉ cần anh ấy hoàn thành được phần cầu thân, cậu bắt buộc phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Từ chối! Đương nhiên là cậu sẽ từ chối rồi! Nhưng nào có đơn giản như vậy. Khác với cầu hôn, khi một người quỳ xuống và xin được quyền theo đuổi bạn, bạn chỉ có thể từ chối khi đưa ra được một lý do rõ ràng, thường là thiếu sót về ngoại hình, nhân phẩm hay học thức của đối phương. Do đó việc bạn từ chối một lời cầu thân cũng đồng nghĩa với việc bạn đang chê bai, xỉ nhục người kia.

Nhưng Perkin là một đàn anh rất tốt, cậu không thể nghĩ ra lý do gì để từ chối, chỉ là cậu không có cảm xúc gì với anh trên mức bạn bè thôi.

Mặc khác, cậu cũng không muốn gây nên hiềm khích gì giữa gia tộc Boonprasert và gia tộc Petergine.

"Liệu em có thể cho anh..."

Ôi trời đất ơi, anh ấy sắp nói xong câu cuối cùng rồi. Ai đó, bất kỳ ai cũng được, làm ơn, cứu cậu khỏi tình huống này đi! Không thì Merlin trên cao cứ đánh ngất cậu luôn đi cũng được.

Như nghe được lời khẩn xin của cậu, một ánh sáng xanh chói mắt loé lên, phi thẳng về phía Alpha trước mặt cậu. Thầy Tay vốn chỉ đứng xem cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của người mới đến.

"Trò Joong Archen, trò làm gì vậy?"

Joong Archen không trả lời mà chỉ đứng chắn trước mặt cậu, nhìn chằm chằm Alpha vừa bị hắn quăng ra đằng xa kia.

"Anh không xứng."

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Trong khi Dunk vẫn chưa hiểu được tại sao Joong lại xuất hiện ở đây, hai Alpha, một năm bảy và một năm tư đã lao vào tấn công nhau. Thầy Tay kéo cậu về một bên và lập một kết giới phòng hộ, tránh cho cậu bị dính "đạn lạc".

"Thầy, chuyện này...Thầy mau cản họ lại đi."

"Không thể, đây là chuyện của hai người họ, quyền hạn của giáo viên chỉ cho phép thầy đảm bảo không có ai tử vong thôi."

Tiếng động ngoài này đã đánh động một vài học sinh tò mò bước ra.

Hai alpha ngang tài ngang sức, ánh sáng ma thuật bắn ra từ đầu đũa khiến người ta phải đau mắt. Đến khi cả hai cùng lúc đánh văng đũa phép của đối phương thì lại bắt đầu lao vào nhau đấu tay đôi. Perkin có lợi thế về hình thể, nhưng Joong lại chiến đấu có chiến thuật và sự linh hoạt. Sau một hồi vật lộn thì hắn cũng khoá ngược được tay của đàn anh ra phía sau, dùng thêm cả hai chân kẹp cho đối thủ bất động.

Perkin nhiều lần vùng ra bất thành, không cam lòng gào lên với hắn.

"Tôi có điểm nào không xứng? Cậu có quyền gì mà ngăn cản—"

Joong vung một nắm đấm vào thẳng mặt người kia trước khi anh kịp nói hết câu.

"Anh muốn nghe sao? Được!" Hắn gào ngược lại, "Anh là tên máu trong khốn kiếp chỉ muốn lợi dụng người khác. Mấy ngày trước anh chẳng phải còn đang theo đuổi một omega ở Beauxbatons sao?"

"Bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường." Perkin gào lên đáp trả. Anh không hề theo đuổi omega đó, bọn họ chỉ trao đổi thư từ về vài vấn đề như thi cử hay việc làm. Nhưng tại sao tên này là biết được điều đó?

"Bình thường cái rắm ấy. Gia tộc anh mới vỡ một khoản nợ lớn, thế mà nhanh như vậy anh đã tìm đến chỗ cậu ấy cầu thân rồi. Anh nói xem anh có ý định gì? HẢ?"

"Cậu nói cái gì cơ?" Perkin dường như cũng bất ngờ trước thông tin này.

Nhưng Joong chưa dừng lại ở đó.

"Anh có một đứa em gái ruột là Squib, bị gia tộc anh ném vào một trại trẻ mồ côi ở London. Mẹ anh sau đó không lâu thì tự tử vì cha anh đi ngoại tình. Thậm chí ông ta hiện tại còn nuôi đến mấy cô nhân tình ở ngay ngoại thành. Anh nói xem, nhân phẩm của con trai ông ta thì đáng tin đến mức nào."

Hắn vừa nói vừa xiết chặt lại khoá tay của mình. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh càng ngày càng lớn. Perkin mím chặt môi, lúc này đã không còn giãy dụa thêm nữa, nhưng Joong vẫn không chịu buông ra. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.

Dunk nhìn về phía đám học sinh tụ tập ngày càng đông, lại nhìn về hai Alpha vẫn đang quần nhau không buông.

Người kia giải thoát cậu khỏi cảnh khó xử đúng như lời cậu cầu xin, nhưng tại sao cậu lại không vui vẻ một chút nào. Trong lòng cậu lúc này chỉ có thất vọng và đau đớn. Những tiếng bàn tán xung quanh càng như kim châm đâm vào màng nhĩ, khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu nhìn Joong Archen vẫn đang gườm gườm giữ chặt Perkin, lại nhớ đến thiếu niên trong bộ vest đen được người người ngưỡng mộ bao quanh, hốc mắt không nhịn được đỏ lên.

Cậu đẩy thầy Tay vẫn đang đứng chắn ở phía trước, chạy đến tung một cú đấm vào Joong Archen, khiến hắn bất ngờ mà buông đối thủ ra. Cậu kéo Perkin đứng dậy, nhặt lại đũa phép và hộp trang sức bằng nhung đặt lại vào tay anh.

"Tránh đường." Cậu nạt vào đám học sinh cản lối trước mặt.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của những kẻ hóng chuyện, Dunk kéo tay Perkin rời khỏi đám đông. Bỏ lại Joong Archen vẫn đang ngồi trên đất nhìn theo bóng lưng hai người.

Author's note: Đây, bước ngoặt của hai bạn trẻ, mỗi tội là ngoặt xuống chứ không phải ngoặt lên.

Bữa qua nhiều bạn comment chờ chương này quá làm tui rất là vui, nhưng cũng sợ mọi người kỳ vọng quá mà lại thất vọng. Mọi người cho xin chút ý kiến nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro