Chương 11. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 1)

Dunk Natachai Boonprasert lớn lên chưa bao giờ phải trải qua cảm giác thiếu thốn hay thua thiệt.

Mẹ cậu là một Bậc thầy Độc dược nổi tiếng, bà được ngưỡng mộ không chỉ vì tài năng nổi bật và những sáng chế tài hoa mà còn vì vẻ ngoài lộng lẫy và khí chất dịu dàng.

Cha cậu là một Tầm thủ Quidditch chuyên nghiệp, đã ba lần đưa đội tuyển Quốc gia đến Chung kết Thế giới và hai lần giật cúp.

Cậu là Đại thiếu gia của gia tộc Boonprasert, sau này chắc chắn sẽ thừa kế gia sản của một trong những gia tộc giàu có nhất giới phù thuỷ. Cha mẹ cậu yêu thương nhau, gia đình hoà thuận, êm ấm, là kiểu mẫu được cả giới Phù thuỷ noi theo.

Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, Dunk đã nhận được biết bao lời ca ngợi từ cha mẹ và những người xung quanh cho tài năng và thiên phú của cậu.

Một tuổi, cậu đã có thể tự đi lại băng băng. Hai tuổi, cậu đọc được những quyển sách đơn giản. Ba tuổi, Dunk hoàn toàn kiểm soát được ma thuật của mình và sử dụng được phép thuật không tiếng động đơn giản. Bốn tuổi cậu đã bắt đầu chơi Quidditch.

Cha mẹ cậu là những người theo chủ nghĩa "nuôi thả", họ đồng ý cho Dunk học tất cả những gì cậu muốn. Hai người chỉ đứng bên cạnh vỗ tay và tỏ vẻ tự hào mỗi khi có người tán thưởng đứa con xuất chúng của họ.

Xuất chúng!

Dunk thích hai từ đó, đặc biệt khi hai từ đó được gắn lên người mình.

Cậu lớn lên với sự tự tin ngất trời và những kỹ năng điêu luyện mà hiếm đứa trẻ nào có được.

Khi cậu bắt đầu đi học ở Hogwarts, Dunk nhẹ nhàng làm chủ những môn học và dành vị trí đứng đầu. Dunk thầm cảm ơn trí thông minh được di truyền từ mẹ và sự ủng hộ nhiệt tình của cha.

Cuộc sống hoàn hảo của cậu sẽ tiếp tục nếu không có sự xuất hiện của một Slytherin đáng ghét.

Kẻ đáng ghét tên là Joong Archen, và hắn nhập học khi đã mười hai tuổi. Ban đầu, khi bạn cậu bàn tán về học sinh nhập học muộn này, cậu còn chẳng thèm để tâm nhớ tên hắn. Dù sao cậu và hắn cũng chẳng học cùng khối, vậy một Slytherin bình thường có ảnh hưởng gì đến cậu đâu. Thế là Dunk vẫn tiếp tục dùng tài trí và vẻ ngoài để dành lấy sự yêu quý của giáo viên và thể hiện xuất sắc trong lớp học.

Nhưng chỉ sau kỳ nghỉ đông năm đó, tên Slytherin bước vào lớp học của họ đã khiến cậu bất ngờ. Ban đầu cậu nghĩ hắn ta đi lạc, và đã có lòng tốt chỉ đường cho hắn về lại khu phòng học của năm nhất.

"Nhóc con đó làm gì ở đây vậy?"

"Nhóc con cái gì, cậu ta bằng tuổi mình đó."

Những tiếng xì xầm vang lên. Slytherin tóc nâu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không biểu lộ cảm xúc, yên lặng ngồi vào chỗ ghế trống bên cạnh cậu. Hắn không nhìn những kẻ bàn tán sau lưng, cũng không cố bắt chuyện với ai mà chỉ ngồi trật tự đợi lớp học bắt đầu.

"Chào cả lớp," Giáo sư McGonagall bước vào, giới thiệu, "Chắc hẳn mọi người đã gặp trò Archen. Trò ấy đã vượt qua bài kiểm tra tiêu chuẩn và được nhảy lớp. Trò sẽ học cùng chúng ta từ hôm nay. Cả lớp cho trò ấy một tràng vỗ tay chào mừng nhé."

Cái gì cơ?

Dunk vừa vỗ tay vừa nhìn sang người ngồi cạnh với ánh mắt hoài nghi. Nhảy lớp sao? Học sinh gần nhất thông qua kiểm tra và được nhảy lớp là một Ravenclaw cách đây hơn một trăm năm. Người này giỏi đến vậy sao?

Và rồi khi cô McGonagall hỏi một câu đặc biệt khó trong tiết học ngày hôm đó, không chỉ một mà có tận hai cánh tay giơ lên. Đấy là lần đầu tiên Dunk không mang được điểm cộng về cho nhà mình.

Bữa trưa hôm đó, ai ai cũng bàn tán về học sinh nhảy lớp. Dunk phát hiện ra, người mới đến là một Thần đồng.

Dunk chưa bao giờ được khen là Thần đồng.

Không sao cả, cậu sẽ không để tâm đến những nhận xét đó đâu. Chỉ cần cậu biết rõ giá trị của mình thì  đâu cần lời người ngoài để khẳng định điều đó.

Nhưng suy nghĩ đó rất nhanh bị dập tắt. Vào cuối năm học, thay vì Dunk Natachai, Joong Archen mới là cái tên chễm chệ nắm vị trí đầu tiên trên bảng thành tích của trường. Joong Archen - học sinh học chậm một năm, người mà cậu còn chẳng thể nhớ tên khi bắt đầu năm học.

Có thứ gì đó lên men trong lòng cậu.

Và khi nhìn thấy Pond Naravit - bạn thân chí cốt của cậu, thay vì chạy lại chỗ cậu như mọi khi thì nay lại hào hứng nói chuyện với tên Slytherin kia, Dunk đã hiểu rõ thế nào là ghen tỵ. Ngọn lửa đó cháy trong tim khiến ruột gan cậu cồn cào, chỉ muốn lao đến mà vặn tai khứa bánh mỳ kia vì bỏ rơi cậu.

Ngay lúc đó, ánh mắt cậu va vào ánh mắt của Joong Archen, cậu như bị đóng băng tại chỗ.

"Cậu Natachai," Slytherin cúi chào một cách rất thân sĩ, đưa tay về phía cậu, "Xin cảm ơn. Năm học vừa rồi cậu đã giúp tôi rất nhiều."

Tên này, hắn đang mỉa mai cậu sao.

Dunk đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang giữ trên không trung. "Cậu Archen," cậu nở một nụ cười lịch thiệp đúng tiêu chuẩn, "Tôi mới là người phải cảm ơn. Chúc mừng thành tích đáng ngưỡng mộ của cậu."

Mùa hè năm đó, thay vì rong ruổi không mục đích, Dunk Natachai đã dành thời gian học trước chương trình học của năm ba.

Author's note: Đánh úp một chương giữa đêm vì hôm nay 9/9 là ngày đặc biệt kỷ niệm lần gặp mặt đầu tiên của hai bạn nhỏ. 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro