Chương 10. Cuộc sống bỉm sữa của đôi trẻ (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Cuộc sống bỉm sữa của đôi trẻ (phần 5)

Một tuần nhanh chóng trôi qua. Cậu và hắn có một thỏa thuận ngừng bắn ngầm.

Thành thật mà nói, đối với Dunk, nhiệm vụ cùng Joong Archen trông chừng Edward cũng không phải khó khăn gì. Hai người phân công công việc và phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Nếu hôm nay hắn tắm cho bé con, thì cậu sẽ chịu trách nhiệm cho bé ăn. Edward cũng chỉ mới 2 tuổi mà thôi, mỗi ngày đều phải dành 10 đến 12 tiếng để ngủ, nên cậu và hắn cũng không tốn quá nhiều thời gian trông bé mỗi ngày.

Hai người cũng cần dành thời gian để hoàn thành đống bài tập khổng lồ mà cô McGonagall gửi đến để không bị tụt lại quá xa so với bạn cùng lớp. Nhưng thật ra, Dunk nghĩ cô hiệu trưởng đã lo thừa rồi. Không nói đến cậu đây đã học trước toàn bộ chương trình của năm nay, tên Huynh trưởng Slytherin kia tuyệt đối sẽ không đánh mất vị trí top đầu của mình đâu. Mặc dù khó chịu nhưng cậu vẫn phải công nhận, trong suốt 5 năm học tại Hogwarts, chỉ trừ năm nhất thì còn lại tên đó đều xếp hạng đầu.

Edward có vẻ cũng có tinh thần học tập lắm. Mỗi khi nhóc con thấy cậu và Joong học bài, đứa nhỏ sẽ chạy đến, ngồi trên mặt bàn lật xem từng trang sách ảnh của mình. Chỉ trong một tuần, số sách ảnh của Edward đã xếp được thành một chồng nhỏ luôn rồi. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt, đôi lông mày cau lại, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú khiến Dunk thỉnh thoảng lại phải xao nhãng, thơm thơm lên má mềm mới thỏa lòng yêu thích. Edward đôi lúc sẽ tỏ vẻ khó chịu, đẩy Dunk ra, "Papa quấy quớ!", điều này càng khiến Dunk muốn chọc bé thêm thôi. 

Khi nào cậu lỡ trêu hơi quá tay, Joong sẽ chen vào và bảo cậu ngừng phá Edward, nhưng cậu chỉ cười toe toét mà mặc kệ lời cảnh báo của hắn. Joong lắc đầu bất lực, bế một Edward đang cáu kỉnh vào lòng, đọc phần chú giải trong sách ảnh cho bé, mặc kệ cái người trẻ con kia.

Dunk ngồi bên cạnh bĩu môi không phục. Đứa nhỏ bình thường sẽ thân cận với phụ huynh omega của nó hơn cơ mà. :<<<

Đương nhiên cái sự dỗi hờn vu vơ này của cậu sẽ biến mất ngay khi Edward buồn ngủ mà xà vào lòng cậu, nắm tay nhỏ nắm chặt áo cậu, chôn đầu vào cổ Dunk mà hít hà hương bạc hà thanh mát.

Thỉnh thoảng Dunk sẽ ngân nga vài giai điệu mà Mae từng hát cho cậu nghe lúc nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa lưng của bé, đợi đến khi bé ngủ say thì đặt bé về giường. Còn mình thì quay trở lại chiến đấu với phần bài tập được giao.

Joong từng gợi ý cậu đi ngủ sớm với Edward, hắn sẽ báo lại với Hiệu trưởng để giảm phần bài tập cho cậu, nhưng Dunk nhất quyết từ chối. Đừng tưởng cậu không biết tên Alpha này nghĩ gì, muốn cậu làm ít bài tập hơn để hắn có thể bỏ xa cậu chứ gì. Cứ mơ đi, mục tiêu của Dunk Natachai cậu chính là cướp lại được vị trí đầu tiên của hắn đấy, cứ chờ mà xem.

Bản năng của omega là dễ mềm lòng. Đứng trước đứa nhỏ là có đôi mắt long lanh giống hệt mình, lắc lư cả cái người nhỏ trước mặt, Dunk càng dễ xiêu lòng hơn.

"Papa, kem kem, cho Ét quợt ăn kem kem đi mà."

Làm sao cậu từ chối sự đáng yêu này được đây? Thế là nhân lúc Joong ở trong nhà tắm, Dunk lén cho Edward ăn một cái kem nhỏ. "Đừng nói cho Daddy biết nhé?" Dunk thì thầm với cái tai nhỏ.

Edward gật đầu thật mạnh, miệng thì hạnh phúc liếm kem. Nhóc con với cái miệng tèm lem nhìn cậu, nói "Ét quợt yêu Papa nhất."

Tối hôm đó, thằng bé liền phát sốt.

Dunk ôm đứa nhỏ cả người nóng rực đang nức nở vì khó chịu vào lòng dỗ dành. Khác với nhóc con hiếu động mọi khi, giờ đây Edward mệt chỉ có thể dựa vào cổ cậu, cả người như con búp bê đứt dây. Dunk nhìn thấy thì xót xa vô cùng.

Tiếng mở cửa phòng vang lên. Joong mang về một hộp gỗ, bên trong là những lọ dược chất đủ màu. Do Edward còn nhỏ, cậu và hắn không dám dùng phép thuật bừa bãi lên người bé, nhưng cũng không thể mang bé đến bệnh xá, cuối cùng chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Hiệu trưởng. Cô McGonagall đã đến tận nơi sử dụng bùa chú Chẩn đoán cho Edward, nhưng may mắn thằng bé chỉ bị viêm họng, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi hẳn. Do không thể để người trong trường biết đến sự tồn tại của Edward, cô không thể yêu cầu Giáo sư Độc dược điều chế thuốc cho bé, cuối cùng chỉ đành để Joong cải trang đến Hogsmeade mua thuốc về.

Sau khi uống thuốc, Edward nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dunk đặt bé xuống giường mà lòng nặng trĩu. Cậu nhìn gương mặt đỏ lựng của Edward mà tự trách bản thân. Chính là tại cậu cho thằng bé ăn kem nên nhóc con mới phải chịu đựng ốm đau thế này.

"Nay mệt rồi, cậu đi ngủ sớm đi." Joong nói.

Dunk chỉ lắc đầu không đáp.

"Có chuyện gì thế?" Joong đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu.

Hương tuyết tùng của Alpha làm Dunk cảm thấy yên tâm hơn, nhưng cũng khiến cảm xúc trong lòng cậu trào dâng.

"Tôi là một omega tệ lắm nhỉ."

Joong không nghe rõ cậu nói, hỏi lại. "Gì cơ?"

"Tôi ấy, hẳn phải là một omega tệ nhất trên thế giới. Đến đứa nhỏ của mình cũng không chăm sóc tốt. Ngay cả việc đi tắm cho thằng bé thôi cũng phải mất nhiều lần mới có thể thuần thục. Đến giờ thằng bé bị sốt cũng là lỗi của tôi. Tôi... tôi..." Dunk không kiềm thêm được nữa, nước mắt lã chã rơi. Cậu dùng tay áo vội lau đi, nhưng càng lau thì càng không thể ngừng lại. "Nếu... nếu... thằng bé có làm sao, tôi ăn nói thế nào với ba mẹ nó được chứ... hức ... hức ...Sao tôi lại vô dụng thế chứ..." Người ta nói omega có bản năng làm ba mẹ hơn hẳn alpha, vậy mà từ khi Edward xuất hiện, việc gì cũng là Joong Archen lo liệu, hướng dẫn cậu. Đến cả đứa nhỏ cũng thân cận với Joong hơn với cậu...

Đột nhiên, cậu được kéo vào một cái ôm mạnh mẽ. Gương mặt đẫm nước mắt của cậu áp vào lồng ngực ấm áp của người trước mặt. Hương tuyết tùng lúc này không chỉ thoang thoảng, mà nồng đậm hơn bao giờ hết, bao phủ lấy giác quan của cậu, an ủi cậu, vỗ về cậu.

"Dunk Natachai, cậu nghe cho rõ đây. Cậu là người duy nhất trong trường này có thể trở thành kỳ phùng địch thủ với tôi. Tôi không cho phép cậu nói những điều tệ hại như thế về bản thân."  Giọng nói vững vàng của hắn vang lên từ trên đỉnh đầu. "Cậu làm rất tốt rồi. Nếu là những omega khác thì đã chạy mất dép ngay khi bắt đầu. Cậu chọn ở lại, chọn vì Edward mà phá bỏ giới hạn của bản thân, không ai xứng đáng là papa của Edward hơn cậu cả. Cậu nhớ kỹ điều đó cho tôi."

Dunk không đáp lời, chỉ vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực người đối diện, rấm rứt khóc. Cậu để mặc cho nước mắt của mình tràn ra ngoài, làm ướt đẫm áo người kia, kéo theo cả những lo lắng, sợ hãi khi nhận trách nhiệm chăm sóc Edward, những bối rối, ngại ngùng khi biết thằng bé là con của mình và Joong, những mông lung về tương lai, tất cả mớ hỗn độn cảm xúc đó giờ đây mới tìm được nơi để cậu chia sẻ. Joong Archen trở thành bến đỗ an toàn nhất cho tâm trí đang nổi bão của cậu.

Hắn đứng yên cho Dunk ôm mình khóc, tay không ngừng xoa dọc sống lưng cậu để an ủi. Hương tuyết tùng và hương bạc hà hoà vào nhau, trở thành mùi hương in đậm trong trí nhớ.

Sau khi đặt người đã kiệt sức xuống giường và đắp chăn cho cậu, Joong quay qua kiểm tra thân nhiệt của Edward. Nhóc con chỉ còn hơi hâm hấp nóng, đến sáng mai hẳn là sẽ cắt được sốt. Hắn đi ra ngoài, vung đũa phép để dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn do ma thuật không kiểm soát của Edward gây nên.

Bé con ốm hắn đau lòng một, nhưng nhìn thấy người kia khóc còn làm hắn đau lòng mười. Và hắn chắc rằng đây là lỗi của hắn chứ không phải của cậu.

Khi hắn đang ngồi thưởng thức tráng miệng và đọc Nhật báo Phù thuỷ cùng Edward trong lúc Dunk đi tắm, thằng bé quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn cầu xin. "Daddy, kem kem, cho Ét quợt ăn kem kem đi mà."

Nếu Joong là một Alpha cứng rắn hơn, hắn sẽ từ chối yêu cầu này và ngăn được mọi việc tiếp sau. Nhưng làm sao hắn có thể nói không trước đôi mắt hạnh xinh đẹp đó? Hơn nữa một cái kem cũng chẳng thể gây hại gì mà, và thú thật, hắn thích cái cách Dunk nhìn chằm chằm vào hắn ghen tị mỗi khi Edward ngồi vào lòng hắn đọc sách. Lén cho nhóc con một cái kem khi papa không chú ý sẽ càng làm cho đứa nhỏ thân thiết với hắn hơn, còn người đáng yêu kia sẽ càng đáng yêu hơn khi tỏ vẻ dỗi hờn, nhỉ?

Thế là, Joong lấy một chiếc kem nhỏ đưa cho Edward "Đừng nói cho papa biết nhé."

"Vâng ạ, daddy." Đứa nhỏ hào hứng cầm lấy que kem, khoa trương vẽ một vòng tròn to. "Ét quợt yêu daddy nhất."

Một dòng nước ấm chảy qua trái tim Joong Archen, hắn cầm khăn giấy, lau đi vết kem dính lên mũi nhóc con.

Sau khi dọn dẹp xong căn phòng, hắn đi tắm lại một lần nữa. Đây là thói quen mới có khi hắn ở chung với người kia, một người yêu sạch sẽ đến mức có thể tắm đến mười lần một ngày.

Hắn nằm xuống bên phía giường quen thuộc của mình, nhìn người phía đối diện ôm Edward vào lòng ngủ say. Hắn vươn người, khẽ khàng đặt lên trán cả người lớn và người nhỏ một nụ hôn nhẹ. Hắn nhìn gương mặt bình yên của người đáng yêu, rồi cũng theo đó chìm vào giấc ngủ say.

Hai học sinh ưu tú nhất Hogwarts hoàn toàn không biết mình đã bị một đứa nhỏ hai tuổi quay mòng mòng như thế nào.

Author's note:

Nay có nhiều cái để note nè.
Viết xong rồi tui mới nhận ra trong truyện khác của tôi cũng có một đứa nhỏ bị sốt vì ăn kem, chắc tôi lậm chi tiết này rồi.

Và đây là chap cuối cho phần cuộc sống bỉm sữa, phần tiếp theo chúng ta sẽ ngược dòng thời gian một chút để tìm hiểu về mối quan hệ của hai bạn trước đây nhó.

Mọi người muốn chơi minigame hỏi đố có thưởng không, ai trả lời đúng thì tui sẽ viết truyện theo yêu cầu của người đó, kiểu vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro