27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond mỉm cười nhìn em nhẹ nhàng nắm lấy tay Phuwin rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu kiên định nói

"cháu không hứa sẽ bảo vệ Phuwin thật tốt nhưng chắc chắn một điều em ấy sau này sẽ không gặp những chuyện tương tự xảy ra"

"P'Pond..." Phuwin nhìn anh rồi nhìn sang mẹ mình, em đang định lên tiếng thì một giọng nói quen thuộc vang lên

"thôi mà mẹ Phuwin, em cũng thấy thằng bé nó kiên quyết dị rồi đừng làm khó nó nữa"

Một người đàn ông trung niên đi đến đứng kế mẹ cậu, ông ấy khẽ cười nhìn bà

"dù gì Pond thằng bé cũng đã nói dị rồi mà..."

"Ông nói xong chưa ?"

Ba cậu chưa nói hết đã bị ánh mắt của mẹ cậu làm cho im bật những lời định nói ra điều nuốt xuống, Phuwin bất lực nhìn mẹ mình

"mẹ không thương Phuwin sao ạ, p'Pond chăm con tốt lắm á mẹ, p'Pond thương Phuwin của mẹ lắm"

"Một câu p'Pond hai câu cũng p'Pond, có người yêu cái là quên người mẹ này rồi"

Mẹ cậu giận dỗi nói khiến ba và cậu phải bật cười thành tiếng

Phuwin đột nhiên giơ tay không có kim tiêm lên ý muốn ôm mẹ mình, bà cũng hiểu ý nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy cậu

Giọng Phuwin trầm ấm như dỗ con nít nhẹ nhàng thủ thỉ với mẹ

"Phuwin thương mẹ nhất mà, Phuwin cũng thương ba nữa"

Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng xoa đầu Phuwin :"được rồi mẹ không làm khó cậu ấy nữa nhưng mà"

Đột nhiên cả căn phòng im bật chờ đợi câu nói tiếp theo của mẹ cậu, Pond mím môi tay anh từ đầu đến cuối đều nắm lấy tay em không buông, Phuwin cũng nhìn Pond dường như nín thở chờ câu tiếp theo vậy

"Tôi cho cậu cơ hội để chứng minh tình cảm mà cậu dành cho Phuwin trước khi thằng bé xuất viện"

Câu nói của mẹ vừa nói xong Pond liền thở hắt ra một hơi, anh tưởng sẽ như kiểu dùng tiền bắt anh rời xa Phuwin vậy nhưng mà anh đâu có thiếu tiền

Pond khẽ mỉm cười gật đầu đầy tự tin, Phuwin bất lực cười theo không nghĩ mẹ cậu lại dùng cách này để thử Pond nhưng chắc là cũng thú vị nhỉ ?

*****

Mấy ngày sau dường như ngày nào mẹ cậu cũng sai anh làm này làm kia, hôm nay cũng không ngoại lệ

"Phuwin muốn ăn trái cây không để mẹ đi mua cho con nhé ?"

Bà khẽ cười nhìn em rồi liếc nhẹ sang Pond đang ngồi bên kia, bà cũng muốn xem xem người yêu mà con trai bà chọn như nào để bà có thể yên tâm giao Phuwin cho Pond chăm sóc

Anh hiểu ý của bà nên liền đứng lên khẽ cười nhìn mẹ cậu và Phuwin :"để con đi mua cho ạ"

Một lúc sau khi Pond rời đi Phuwin mới quay sang nhìn mẹ mình :"mẹ làm vậy không sao chứ ạ..Pond đã hai ngày chưa được ngủ đủ giấc rồi..."

Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bà biết thế nào Phuwin cũng sẽ xót thay cho bạn trai nó mà

"rồi rồi Phuwin của mẹ, mẹ không gây khó dễ với Pond nữa được chưa"

Phuwin vui vẻ dụi dụi vào người mẹ như một bé mèo con vậy :"con biết mẹ thương con nhất mà"

Bà thở dài, Phuwin cứ như này sao bà nỡ đi công tác hai tháng liền đây thằng bé càng ngày càng đáng yêu bà sợ người khác lại làm Phuwin bị thương

*****

"Ơ Pond đi đâu mà gấp quá vậy ? Ừa mà Phuwin ổn rồi chứ tụi anh định lên thăm em ấy" Off và các người khác đến tận hôm nay mới có thời gian rảnh để đến thăm Phuwin và Dunk

Pond khẽ cười gãi gãi đầu :"em đi mua trái cây cho Phuwin , Phuwin ổn rồi em ấy hồi phục nhanh lắm"

"Bọn anh có mua trái cây đến nè hay khỏi đi mua cũng được" Earth giơ túi trái cây lên, bọn họ có mua trái cây rồi nên đâu cần mắc công đi nữa đâu

Pond do dự lắc đầu, anh cũng nghĩ sẽ khỏi đi mua nhưng nếu thế thì những cố gắng của anh mấy ngày trước đều vô nghĩa à, mẹ Phuwin chắc chắn sẽ không thích đâu

"mấy anh cứ lên với Phuwin đi ạ, em đi rồi về nhanh lắm"

Thấy Pond kiên quyết như vậy mấy anh cũng không cản vì cản cũng có được bọn trẻ này đâu

******

Trong hơn hai tuần qua dường như Joong không ngày nào là không đến bệnh viện, xong việc là lại vội vàng chạy đến với Dunk nhưng còn Dunk thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Joong chỉ biết bất lực nhìn người đang nằm yên bất động trên giường bệnh, lại giống như lần trước cái cảnh mà anh nghe tin cậu bị tai nạn trên người đầy vết thương, lúc ấy cậu cũng nằm yên như vậy cũng chính lúc ấy anh sợ bản thân sẽ mất đi Dunk khi cậu đang trong phòng cấp cứu, lần này dù đã qua cơn nguy kịch nhưng xác suất tỉnh lại thì rất thấp

Nhưng Dunk vì anh mà phải chịu như thế này, nếu thật sự Dunk không tỉnh lại anh không phải là người buồn nhất mà người buồn nhất là ba mẹ của Dunk, lúc khi biết tin con mình trúng đạn mẹ Dunk đã khóc đến ngất đi

Anh lúc ấy cảm thấy bản thân thật vô dụng đến người mình yêu còn không bảo vệ được, anh cứ nghĩ mẹ cậu sẽ chửi hay mắng anh nhưng không bà ấy chỉ nhẹ nhàng an ủi anh, nhưng nó lại càng làm anh thấy có lỗi vô cùng

Joong nắm lấy bàn tay của cậu nhẹ nhàng hôn lên nó, bỗng nước mắt anh lại lần nữa rơi xuống

"Dunk ơi phải làm sao em mới tỉnh dậy đây, Joong thật sự nhớ giọng nói của Dunk cũng nhớ nụ cười của em nữa, Joong thật sự rất nhớ..."

"Anh nhớ em lắm..." Joong bất lực gục đầu lên tay Dunk, đột nhiên những ngón tay cậu khẽ động đậy lông mi cũng run nhẹ khiến Joong như nín thở chờ đợi một điều gì đó vậy, điều mà ngày nào anh cũng nói với cậu, điều mà ngày nào anh cũng mong nó xảy ra

Dunk chầm chậm mở mắt cái đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh mắt vui như muốn nhảy cẳn lên của Joong, giọng cậu tuy nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy :"khát nước..."

"Được anh lấy nước cho em" Joong nhanh chóng kề ống hút lên môi Dunk, anh mỉm cười nhìn người đang uống nước

Sau một lúc đợi bác sĩ kiểm tra lại cho Dunk thì mẹ cậu cũng biết tin liền chạy đến bệnh viện dặn dò vài thứ rồi rời đi vì công ty có cuộc họp đột xuất

Joong dụi dụi đầu mình vào ngực cậu giọng anh mè nheo như làm nũng nói

"nhớ em, nhớ em, nhớ em lắm"

"Em có đi đâu đâu vẫn ở đây với anh nè , mau buông em ra đi"

Dunk mỉm cười xoa chiếc đầu trong lòng đang làm nũng với cậu, dường như trong lúc cậu hôn mê tính tình anh thay đổi luôn rồi hay sao ấy ngày trước cũng dính người nhưng bây giờ lại càng dính hơn

Joong vẫn không chịu buông mà còn ôm chặt hơn thiếu đều muốn đem Dunk giấu đi không cho ai đụng vô vậy đến nổi Dunk cũng bất lực mặc cho anh muốn làm gì thì làm luôn

"Em hôn mê lâu không? À còn những người kia sao rồi ạ ?" Dunk chợt nhớ đến chuyện kia, trong lúc cậu hôn mê những người đó ra sao rồi nhỉ ?

Joong bĩu môi, sao cái đầu tiên Dunk nhớ lại là chuyện đó mà không phải là hỏi xem anh như nào

"Ba của Candy ngồi tù, Candy cũng thế nhưng ít hơn còn Narin vì lý do bệnh tâm lý nên không bị bắt nhưng ba cô ta đã đuổi cô ta ra khỏi nhà"

"Đó là do bọn họ tự chuốc lấy, dám đánh Phuwin của em..." Dunk cười lạnh những cái hình phạt này vẫn không đủ, bọn họ khiến Joong xém bị đạn bắn trúng

Phuwin bị bọn họ đánh, bị bọn họ không thương tiếc mà khiến đầu em bị đập vào cạnh bàn, như thế là quá nhẹ với họ rồi

Joong bĩu môi nhìn Dunk, em không nhớ anh sao ?

"sao em không lo lắng cho anh, anh cũng biết tổn thương đó"

"Lại làm sao vậy, em không lo thì đã mặc cho anh bị bắn rồi"

Dunk bất lực nhìn sang chỗ khác không thèm nói chuyện với Joong nữa, người ta lo như vậy mà còn bảo không lo

Joong biết mình chọc giận bé mèo này rồi, anh vội vàng dỗ dành cậu

"được rồi mà anh biết em lo lắng cho anh, chờ em xuất viện sẽ dẫn em đến một nơi"

Một nơi nào đó à ? Nghe vui nhỉ, Dunk vui vẻ nhìn Joong :"nơi nào vậy ?"

"Bí mật" Dunk nghe vậy thì bĩu môi giận dỗi nói :"hứ không nói thì thôi"

Joong vươn tay nhéo má cậu, lại học cái tính giận dỗi này từ ai nữa đây :"anh không nói đâu nên đừng có làm bộ mặt nhõng nhẽo đó"

"Hứ giận rồi" Dunk không thèm nhìn Joong nữa, cậu dứt khoát lấy chăn đắp kín đầu

Nhìn hành động của Dunk khiến Joong phì cười càng ngày càng đáng yêu không ngày nào khiến anh ngừng yêu em được

"Anh đi mua cháo cho em nhé" Joong chạm vào đầu cậu qua chiếc chăn, người bên trong đang cười rất vui vẻ nói

"em muốn ăn anh được không?"

Joong bật cười thật hết nói nổi mà không phải vì em đang bệnh thì không có dụ anh tha đâu :"ghẹo gan".

*****

Mấy ngày sau sức khỏe của Phuwin và Dunk hồi phục rất nhanh đã có thể xuất viện rồi

Ngày xuất viện ba và mẹ Phuwin không thể đến vì bận đi công tác tuy có hơi buồn nhưng em quen với điều đó rồi, ba mẹ em rất bận nên em hiểu không trách ai hết vì bây giờ em đã có gia đình thứ hai của mình rồi, các anh lớn hôm nay cũng tranh thủ đến đón em và Dunk nè

Phuwin vì vui quá nên tối qua không ngủ bây giờ thì ngáp dài ngáp ngắn, Pond thấy vậy liền đè nhẹ đầu em xuống để em tựa vào vai anh

"hôm qua không ngủ sao ?"

"Vâng" Phuwin mè nheo nói, mắt em mở hết lên rồi thật sự rất buồn ngủ m, Pond khẽ cười dịu dàng nói :"ngủ đi đến nhà anh sẽ gọi em dậy nhé"

Phuwin gật gù một giây sau liền chìm vào giấc ngủ, Pond bất lực lắc đầu nhẹ nhàng lấy điện thoại chụp lại khuôn mặt lúc ngủ của em vì nó đáng yêu

Bên phía Dunk thì cậu đang chờ anh nói rõ nơi bọn họ sẽ đến, Joong cũng không để cậu chờ lâu anh chầm chậm mở điện thoại ra cho Dunk xem đồng thời cũng giải thích cho cậu hiểu

"thì ngày kia hai chúng ta cùng Pond phuwin sẽ qua Nhật ừm nói sao nhỉ là cả bốn chúng ta điều có fmt ở đó á"

Mắt Dunk nghe vậy liền sáng lên, cậu chớp chớp mắt nhìn Joong rồi cười tít mắt nói

"thật sao ? Cả bốn chúng ta luôn hả vậy Phuwin biết chuyện này chưa ?"

Joong nhìn biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt của Dunk biết ngay cậu sẽ vui như thế mà :"chắc Pond nói cho Phuwin biết rồi"

"Aaaa vui quá sắp được sang Nhật với Phuwin rồi..." Joong nhíu mày khi nghe thấy Dunk nói tên Phuwin mà không phải mình :"không muốn sang Nhật với Joong ?"

Dunk vội vàng xua tay giải thích, lỡ lời khiến con cún bự này giận rồi :"không không phải đâu, Dunk muốn mà rất muốn luôn"

"Sao em cuống lên vậy sợ anh giận à ?" Joong bật cười nhìn mặt anh đáng sợ lắm sao.

_______

Vì dạo này tui mới cày lại Never let me go nên quên ra chap xin lũi mọi người 👉🏻👈🏻

Mọi người chuẩn bị tâm lý bị tiểu đường vì ngọt chưaaa ???☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro