26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong xe dường như chỉ có sự căng thẳng từ lúc lên xe đến giờ không ai nói với ai câu nào, Jimmy tập trung lái xe để có thể nhanh đến bệnh viện lâu lâu chỉ nhìn lên gương chiếu hậu để xem Dunk như nào thôi

Không biết bên Pond như nào rồi, lúc nảy tính là đi một xe cho tiện nhưng mà chợt nhớ ra, một là xe chật còn hai là bốn đứa cũng cần không gian riêng để tâm sự với nhau nên là mới nhờ Perth đưa Pond Phuwin đến bệnh viện.

****

Joong run rẩy nắm lấy tay Dunk, hơi ấm trên tay vẫn còn nhưng hơi thở lại càng yếu đi, nước mắt vô thức rơi xuống má Dunk

Anh sợ, anh rất sợ bản thân lại mất đi một người quan trọng nhất đối với mình, cậu là mặt trời, mặt trời duy nhất soi sáng cả cuộc đời anh nếu mất đi Dunk cũng giống như mất cả thế giới vậy, anh không dám tưởng tượng đến việc sau này phải sống một cuộc sống không có Dunk.

"Joong đừng khóc...mà...Dunk xót.."

Dunk cố vươn cánh tay còn lại đặt lên má anh, người con trai cậu thương đang khóc vì cậu đấy, nên vui hay buồn đây

Joong áp tay cậu vào má mình, nhìn cậu vì anh mà phải chịu đau đớn như thế này, xót chứ tại sao không phải là anh mà lại là Dunk chứ

"Dunk đừng cố gượng nữa, Dunk đừng nói gì em nghe anh nói thôi nhé"

"Ừm..." Dunk mỉm cười, hơi ấm từ tay cậu khiến anh bình tĩnh được một chút

Joong hạ giọng chất giọng khàn khàn như đang kìm chế bản thân lại :"Dunk tại sao lại đỡ thay anh, Joong có thể né được mà...Dunk có nghĩ nếu Dunk thật sự xảy ra chuyện gì thì Joong sẽ như nào không ?"

Joong cười khổ, anh đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ hai mươi năm nay rồi nhưng mà anh ghét việc bản thân lại tỏ ra yếu đuối trước người mình thương

"Joong sẽ rất buồn và tuyệt vọng nếu mất đi Dunk, anh yêu Dunk lắm vậy nên chúng ta cùng cố gắng nhé ?"

"Được, chúng ta...cùng nhau vượt qua..."

Dunk mỉm cười, cậu cũng không muốn bản thân phải xa người mình yêu đâu, nhưng mà cậu mệt quá rất muốn ngủ nhưng nếu nhắm mắt lại rồi sợ là sẽ không thể gặp lại Joong nữa :"Joong...em cũng yêu...anh lắm"

Dunk dần dần mắt đi ý thức và ngất đi, Joong hoảng hốt luôn miệng gọi tên em cũng không quên kêu Jimmy lái xe đến bệnh viện nhanh

*****

Cậu nghe tiếng anh gọi tên mình nhưng mắt cậu nặng trĩu không thể mở mắt ra nhìn anh, cũng chẳng còn sức để có thể đáp lại anh.

Pond ôm chặt lấy Phuwin giống như nếu anh buông tay ra thì anh sẽ mất đi em mãi mãi vậy, Pond vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng vẫn còn in năm dấu tay của người kia

"Phuwin là anh không bảo vệ tốt cho em...là anh khiến em thành ra nông nỗi này cũng là anh khiến em buồn rất nhiều lần...anh biết mình sai rồi...anh xin lỗi"

Perth nhìn Pond qua gương chiếu hậu, anh chỉ biết bất lực lắc đầu cũng xót cho cả hai vì chỉ mới hạnh phúc không bao lâu thì sóng gió lại ập đến, trong chuyện này không thể trách Pond vì ai cũng có nỗi khổ riêng nên Pond cũng thế, thật sự thì không ai muốn chuyện này xảy ra cả

*****

Cả Dunk và Phuwin đều được đẩy vào phòng cấp cứu, Joong đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Dunk

"hứa với anh đừng có chuyện gì nhé, Dunk..."

Gần năm tiếng đồng hồ trôi qua bác sĩ, y tá ra vào liên tục nhưng đèn cấp cứu mãi vẫn chưa tắt, Joong và Pond dường như không di chuyển cả hai cứ thế mà ngồi chờ bên ngoài nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo của phòng cấp cứu

Cả người Joong đều dính máu của Dunk , Pond cũng thế nhưng chẳng ai chịu về nhà tắm rửa cả, Perth, Jimmy và mọi người khuyên mãi cả hai mới chịu về tắm rửa sạch sẽ, trước khi đi cũng còn luyến tiếc nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia

Các bác sĩ và y tá dường như cả đêm không ngủ thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ vừa bước ra Joong đã vội vàng giữ lại

" bác sĩ người bên trong không sao đúng không ạ ?"

Nhìn sắc mặt của bác sĩ khiến Joong có chút khựng lại, Dunk...Dunk không phải như anh nghĩ chứ:"bác sĩ...nói gì đi chứ"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà đừng quá lo lắng, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức"

Bác sĩ dặn dò vài thứ rồi rời đi Joong như vứt được gánh nặng đi vậy anh vui như muốn nhảy dựng lên, Dunk của anh không sao, Dunk thật sự không sao rồi

Một lúc sau đèn phòng cấp cứu kế bên Dunk là của Phuwin cũng tắt, bác sĩ cũng dặn dò vài thứ rồi rời đi, Pond thở phào nhẹ nhõm, từ tối qua đến giờ cứ thấp thỏm không yên, hai bên đều là người quan trọng đối với anh, một bên là người yêu một bên là bạn thân, anh sợ một trong hai xảy ra chuyện nên cứ đứng ngồi không yên nhưng không sao ai cũng qua cơn nguy kịch hết rồi.

*****

Đã hai tuần trôi qua rồi nhưng một trong hai vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại, trong hai tuần qua Joong cùng người nhà cậu thay phiên nhau vào chăm sóc Dunk sợ cậu tỉnh dậy không thấy ai, khác với bên Joong, Pond lại khó khắn hơn vì ba mẹ của Phuwin hình như không thích anh

Trong hai tuần qua, ngày nào Pond cũng phải chịu ánh mắt không mấy thân thiện của mẹ Phuwin, nhưng Pond không thề quan tâm đến điều đó thứ anh quan tâm lúc này là Phuwin, em ấy vẫn cứ nằm đó vẫn cứ hôn mê không tỉnh lại.

Bỗng một ngày Pond ngủ quên bên giường của Phuwin, bàn tay anh nắm lấy tay em không buông đột nhiên ngón tay em đọng đậy nhưng Pond có thể đã rất kiệt sức vì vừa làm xong việc lại chạy đến chăm Phuwin nên mệt và ngủ thiếp đi

Vì vẫn chưa thích nghi với ánh sáng mặt trời nên Phuwin khẽ nhíu mày, em chầm chậm mở mắt lại là chiếc trần nhà và mùi thuốc khử trùng quen thuộc

Em nhìn xung quanh lại đập vào mắt là một chiếc đầu đang úp mặt vào giường, Phuwin khỏi nghĩ cũng biết là ai vì đâu có ai để tóc dài như Pond đâu

Phuwin chợt thấy tay mình đang được anh nắm thì mỉm cười, không biết bản thân đã hôn mê bao lâu rồi nữa, còn vụ kia không biết đã được giải quyết chưa nữa .

Em không muốn đánh thức anh dậy nên cứ thế mà nằm đó ngắm nhìn anh, một lúc sau thì Pond giật mình tỉnh dậy vội vàng nhìn sang em

"Phuwin..."

Khác với mọi khi đáp lại anh là một không gian yên tĩnh nhưng hôm nay lại khác là giọng nói quen thuộc của em đáp lại

"dạa"

Pond tròn mắt ngạc nhiên, Phuwin trả lời anh à ? Hay tại vừa ngủ dậy nên gặp ảo giác rồi nhưng ảo giác này sao lại chân thật đến thế, Pond dè dặt hỏi lại

"Phuwin vừa mới nói sao ?"

"Vâng" Phuwin nhìn biểu cảm ngây người của Pond thì phì cười, người con trai trước mặt này mà lại có lúc như này sao , thật sự muốn trêu anh một chút

"là ảo giác thôi"

Pond nhìn em không nói gì, Phuwin sợ mình làm anh giận rồi vội vàng giải thích :"ơ p'Pond đừng giận, là em muốn chọc anh thôi"

Đột nhiên một mùi hương quen thuộc sộc lên mũi, Phuwin tròn mắt lời em muốn nói cũng nuốt ngược lại, Pond đang ôm em cái ôm đầu tiên sau khi em tỉnh lại .

Sau khi để bác sĩ kiểm tra xong thì Pond lại tiếp tục ôm lấy em rất lâu không chịu buông ra, Phuwin cũng không nói gì mặc cho anh ôm thế nhưng đột nhiên một tiếng ho vang lên Pond cũng nhanh chóng buông Phuwin ra, anh ngồi ngay ngắn lại trên ghế không dám nhúc nhích

Còn chưa kịp để Phuwin kịp hiểu chuyện gì thì thấy mẹ cậu :"mẹ đến thăm con ạ ?"

Mẹ cậu đặt hộp cháo lên bàn rồi quay sang nhìn Phuwin :"ừm, con mới tỉnh dậy nên chắc đói rồi nhỉ mẹ có nấu cháo con mau ăn đi cho nóng"

"Ừm...mẹ ơi không phải ba với mẹ bận việc ở nước ngoài sao ?" Phuwin do dự hỏi, lúc trước mẹ cậu nói sẽ bay sang Canada công tác hai ba tuần gì đó nhưng sao bây giờ mẹ lại ở đây

Mẹ cậu khẽ cười xoa đầu cậu :"công việc không quan trong bằng con trai của mẹ"

Hai mẹ con tâm sự dường như quên mất sự hiện diện của một người nào đó, Pond im lặng nhìn Phuwin môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Thấy Phuwin muốn ăn cháo, Pond từ nảy giờ im lặng mới dám lên tiếng :"để anh đút em ăn nhé"

Phuwin định gật đầu thì bị mẹ cậu cắt ngang, giọng nói hầm hực của bà khiến anh có chút rén

"tôi còn ở đây"

Pond mím môi rút tay lại nụ cười cũng tắt đi, Phuwin thấy lạ không khí giữa hai người có chút căng thẳng rồi đi, trong lúc em hôn mê đã xảy ra chuyện gì à

"mẹ sao vậy ? Anh ấy người yêu con mà"

"Phuwin ! Con thật sự muốn quen một người làm con thành ra như này à ? Ba lần rồi đấy Phuwin"

Mẹ cậu tức tối nói, con trai bà bảo vệ trong vòng tay vậy mà lại vì một người đàn ông mà chịu thiệt, có đáng không chứ ?

Pond đột nhiên ngẩn đầu nghiêm túc nhìn mẹ cậu, vì là mẹ của Phuwin nên anh không muốn mất lòng, đúng mẹ cậu nói rất đúng Phuwin quen anh lần nào cũng gặp nguy hiểm nhưng còn mẹ cậu thì sao ? Không phải anh không biết quá khứ của Phuwin, em ấy từng áp lực đến mức phải chọn cách tự tử để giải thoát cho bản thân, đến khi biết mọi chuyện thì lại quan tâm chăm sóc Phuwin

Vậy còn những năm trước thì sao ? Ba mẹ điều bận rộn không thề quan tâm đến cảm xúc của em ấy, vậy lúc đó ai hiểu cho Phuwin ? Một mình em ấy phải tự lập từ nhỏ vì ba mẹ nhiều lần đi công tác đến mức em ấy phải tự kỷ nhốt mình trong phòng

Anh công nhận lúc đó anh không quan tâm hay nghĩ đến cảm xúc của em còn ghét em nữa nhưng bây giờ thì khác rồi anh sẽ không bao giờ để Phuwin bị thương hay buồn vì anh một lần nào nữa, cuộc sống sau này của Phuwin sẽ luôn tràng ngập hạnh phúc, anh hứa đấy nếu nuốt lời anh sẽ ngay lập tức biến khỏi tầm mắt của em

Pond thở dài, anh đột nhiên đứng lên cúi đầu nói

"cháu biết là do cháu mà Phuwin mới như vậy, ngay tại đây cháu xin lỗi cô"

"Pond anh làm gì vậy, mau ngồi xuống đi" Phuwin nắm lấy áo của Pond kéo kéo xuống, sao đột nhiên lại xin lỗi chứ, anh đâu có lỗi gì đâu .

______

Mua báo đi mấy bà, tròi ơi bìa xinh xỉu lun á 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro