10. Bạn đến chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại kết thúc một ngày quay phim mệt mỏi với quá nhiều địa điểm để di chuyển. Cuối cùng cả hai quay lại công ty nghe thông báo lịch trình rồi trở về nhà.

"Hôm qua em về vội quá quên đem áo khoác với túi xách về rồi kìa."

"Anh giữ hả?"

"Ừm, nhưng tôi để ở nhà rồi. Qua nhà tôi lấy nhé?"

Dunk cũng đồng ý theo hắn về nhà lấy đồ của mình. Nơi hắn ở an ninh cũng chặt chẽ nên không phải sợ bị theo dõi. Cả hai đi lên condo của hắn, bên trong tối đen, em nhìn sơ qua là biết hắn ở đây có một mình.

"Em ăn tối luôn không? Tôi nấu luôn."

"Được hỏ? Dù gì ba mẹ em cũng không ở nhà? Cho em ăn ké nha."

"Phụ tôi đi."

Hắn giúp Dunk kéo tay áo lên trên rồi cả hai bắt tay nấu bữa tối. Dunk chỉ giúp hắn mấy việc như rửa rau củ, lấy gia vị thôi. Đến cầm dao cắt cà rốt hắn cũng không cho em làm.

"Em lấy chén ra giúp tôi nha. Ở ngăn tủ thứ ba đó."

Hắn bày ra đủ tất cả các món. Không phải dối chứ đây là lần đầu tiên hắn nấu cơm đầy đủ như vậy. Cũng không phải tự nhiên hôm nay tủ lạnh lại có nhiều đồ ăn như vậy. Tính cả rồi.

Em vừa ăn vừa thắc mắc hỏi hắn.

"Anh sống một mình sao?"

"Ừ."

"Gia đình anh đâu?"

Hỏi đến đây Archen dừng việc ăn cơm lại suy nghĩ gì đó. Dunk sợ mình hỏi bậy bạ vội gắp miếng thịt bỏ cho hắn miệng ríu rít xin lỗi.

"Ba mẹ tôi ly dị lâu rồi. Ba tôi có gia đình mới, mẹ tôi cũng vậy nhưng bà lại ở bên Thụy Sĩ."

"Anh không có em hả?"

"Tôi là đứa sinh ra do một đêm ăn chơi của họ mà, sinh ra thì vứt cho bà tôi nuôi. Bà mất nên tôi phải sống một mình thôi chứ sao."

Dunk bỏ dở chén cơm mình đang ăn, đi qua ngồi cạnh hắn, bàn tay em khẽ níu vào tay hắn.

"Em xin lỗi ạ."

Em không ngờ được rằng sau những hào nhoáng và danh vọng hắn có được trước công chúng, về đến nhà hắn lại trở thành một đứa trẻ tội nghiệp, sống một mình ở đất Thái này.

Bảo sao ở ngoài nhìn rất đáng ghét, cứng nhắc nhưng lại hết lần này đến lần khác biết cách dỗ em hết giận. Sao tự mình chịu nhiều thiệt thòi thế nhỉ?

Em tự hỏi nhiều lắm khi em chỉ vừa bị đạo diễn kêu "làm lại" mấy lần đã về than vãn với mẹ. Còn hắn lên đến vị trí này, có hân hoan cũng có buồn tủi, vậy lúc đó hắn kể cho ai?

Archen giỏi lắm ạ, anh của nong Dunk giỏi lắm ạ. Nong Dunk gặp được anh thì chắc cũng giỏi lắm rồi đấy.

Không thể đăng một bài viết dài ơi là dài lên mạng xã hội than vãn được.

Trong lúc em nhỏ cứ níu tay hắn rồi mặt mếu máo nghĩ này nghĩ nọ thì hắn ăn xong rồi. Với qua lấy chén cơm của em bỏ qua đây rồi gắp thịt vào quay qua đút em ăn.

"Còn chưa được nửa chén, em chưa no đâu."

"Hôm nay em có thể ăn một chén hơn luôn ạ."

Xem kìa, có ngốc lắm không vậy? Em có thể ăn nhưng hắn không thể cho em ăn như vậy được. Bụng đã yếu rồi. Em há miệng ra cho hắn đút, tay vẫn cứ níu hắn lại như sợ hắn bỏ em đi vậy.

"Em hỏi thì tôi nói, tôi đâu có trách em đâu, nghĩ nhiều nữa rồi."

"Bình thường có ai hay đến đây ở với anh không?"

"Không, tôi không thích người khác đến nhà của mình trừ Dunk ra."

"Vậy sau này ngày nào mà ba mẹ Dunk không ở nhà là Dunk qua đây làm phiền anh hoài luôn!"

"Nhớ nha."

Hơn nửa chén một chút thì hắn dừng lại không đút nữa, đưa nước uống cho em.

"Ơ còn cơm mà."

"Ăn nữa không tốt đâu. Tôi ám ảnh cái hôm em nôn đến mệt lả như vậy rồi. Nhìn em thương lắm, qua ghế ngồi chơi đi đợi tôi một lát."

Lại giành rửa chén với em! Cơ mà em cũng không giành lại được tại ở nhà em hay làm vỡ chén lắm. Ở nhà hắn em không dám làm nên chỉ đứng bên cạnh ăn nho chơi với hắn thôi.

"Đứt tay rồi, băng cá nhân ở đâu?"

"Tôi không có, để nó tự lành à."

"Anh hong chịu lo cho mình gì hết, máu chảy nhiều rồi kìa."

"Sợ máu thì quay hướng khác đi, tôi rửa xong thì quay lại nhìn."

"Hong sợ..."

"Rồi không sợ, vậy tôi giấu tay tôi đi cũng được."

Hắn lấy giấy khô thấm hết máu rồi mới đưa ra trước.

"Em ở đây không hay về nhà? Cũng đã gần khuya thế này rồi?"

"Để em gọi cho cô bảo mẫu khỏi phải đợi cửa..."

Hư quá ạ, còn chưa xin mẹ đã ở lại nhà người lạ ngủ rồi. Chắc bởi vì em bé của chúng ta nghĩ đó không là người lạ đấy.

Từ mười giờ mà đến hơn mười hai giờ cả hai mới bắt đầu đi kiếm chỗ ngủ. Bị bối rối á.

"Em nằm đi, tôi ngủ dưới sàn cũng được."

"Sao mà được?"

"Được! Ngoan nằm ngủ đi."

Dunk bị ép nằm trên giường của hắn. Archen nằm dưới sàn kế bên nên em còn nhích sát hẳn tới mép giường để nói chuyện với hắn rồi mới chịu đi ngủ.

Đêm nay mà Natachai rớt xuống sàn thì cũng không phải lo đau mông xinh. Archen xếp hẳn mấy cái mền để em lăn xuống rồi. Còn không lăn xuống mền thì lăn vô lòng hắn.


hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro