11. Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là phim mới của Dunk nên GMM chỉ dám làm một bộ phim ngắn, tổng cộng có bảy tập. Để xem phản ứng của người hâm mộ thế nào rồi mới tin tưởng hơn giao cho em dự án mới.

"Cảnh cuối rồi nên cố gắng làm thật tốt nha hai đứa!"

Cả hai vào set quay. Phải làm tốt thôi, biết đâu sau này chẳng có cơ hội đóng phim cùng nhau nữa. Dù gì đây cũng chỉ là đóng cặp bình thường, không phải là partner của nhau đâu.

"Ok cắt! Giỏi lắm. Đóng máy thôi."

Cảnh cuối phim là cảnh cả hai nhân vật hôn nhau dưới tán cây cạnh hồ nước. Là góc khuất nên không cần phải chạm môi mãnh liệt, cơ mà Archen vẫn chạm vào khóe môi em để nhìn cho chân thật.

Đạo diễn vừa hô cắt là cả hai mở mắt ra nhìn nhau. Không thả ra mà lại càng ôm nhau chặt hơn.

"Tốt lắm rồi. Nghỉ ngơi thôi em."

"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ, hành trình đầu tiên này đáng quý với em lắm."

Tiếng gọi cả hai tập trung vào khu vực nên đành bỏ ra cùng nhau đi vào.
__________

Chỉ mới vừa đầu tháng hai là bộ phim đã định được ngày chiếu và thông báo đến người hâm mộ. Nhờ sự nổi tiếng của hắn và những sản phẩm âm nhạc chất lượng của Dunk mà bộ trailer nhanh chóng thu hút lượng người xem mạnh mẽ.

Tầm sau đó hai tuần, tập phim đầu tiên được công chiếu. Sau ngày công chiếu tập một của phim, Dunk lại có sân khấu riêng tại một sự kiện khá lớn vì toàn những đàn anh đàn chị đi trước ở đó.

Đêm trước khi diễn, Dunk vừa vui vừa lo sợ. Nào là em sợ mình làm không tốt, sợ mọi người không ủng hộ em, sợ sau khi về lại nhận được nhiều lời chỉ trích...

Thế là Dunk nhấc máy gọi cho hắn, cả hai nói chuyện suốt cả một đêm đến khi Dunk nghe hắn hứa sẽ đến ủng hộ em thì vui mừng hét lớn, mới an tâm mà đi ngủ.

Thật, Archen sau khi hoàn thành xong lịch trình riêng của mình. Hắn nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn năm phút nữa là đến lúc em đi lên sân khấu.

Phía bên này em đứng khuất ở trong tìm hắn ở khắp các hàng ghế mà không thấy đâu. Đến tận lúc chị quản lý kêu em mới ủ rũ đi vào vì Archen đã thất hứa.

Nhưng mà Dunk vẫn phải xuất hiện trước khán giả với một trạng thái tốt nhất.

Em gượng cười đi lên hoàn thành tiết mục của mình. Vì là khách mời cho sự kiện nên phần trình diễn của em chỉ kéo dài khoảng năm phút hơn, sau đó rời đi trả lại sân khấu để ban tổ chức tiếp tục sự kiện.

"Giỏi lắm! Mọi người đều ca hát nhảy nhót theo em là thành công lắm rồi. Về nhà thôi."

Lúc hắn đến thì nhận ra đã qua phần trình diễn của em mất rồi. Hỏi chị quản lý mới biết em đã về nhà, chị còn nói chắc do Dunk xúc động vì lần đầu được diễn ở nơi như vậy nên đã lén lau nước mắt, nhưng mà chỉ có hắn mới biết em lau nước mắt vì điều gì. Gõ trán mình một cái vì không thực hiện được lời hứa xem buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của em.

Không biết có nên đến nhà em lúc này hay không, sợ có ba mẹ em ở nhà thì em sẽ không ra, ngược lại còn khó chịu với hắn. Dạo này lịch trình của cả hai cũng không dính líu gì đến nhau nên hắn cũng hết cách dỗ mèo.

Lấy điện thoại ra gọi cho em, vừa gọi vừa lái xe đến đó, cùng lắm không cho gặp thì đi về... Đến cuộc thứ năm em mới bắt máy.

"Em nghe ạ."

"Tôi xin lỗi em, sao giờ mới bắt máy của tôi?"

"Em vừa tắm xong ạ."

Dunk vừa nói vừa hít hít mũi, hắn thấy lạ nên có chút nghi ngờ. Em đâu có bị viêm mũi dị ứng, bây giờ cũng đâu phải là trời lạnh.

"Em nói dối, tôi đến nhà gặp em được không?"

"Em nói thật, anh đừng đến."

"Tại sao? Tôi dừng xe trước nhà em rồi đây."

"Vậy anh mau về đi, em không ra đâu."

"Anh xin lỗi Dunk, gặp anh một chút thôi. Dunk không muốn anh ở đây cả đêm nay đâu đúng không? Dunk ra gặp anh nhé? Anh muốn nói chuyện về tập phim đầu tiên."

Chẳng có tập phim nào ở đây, hắn lừa em đấy. Vì hắn biết Dunk chỉ cần nghe đến đánh giá hay nhận xét gì thì em sẽ ào ra ngay, vậy là hắn tóm được con mèo mít ướt rồi.

Truyền từ điện thoại qua tai của em là giọng nói ấm áp, chân thành muốn em ra gặp hắn dù chỉ một chút. Dunk không giỏi chống cự đâu, nhất là đối với những người em tin tưởng. Tin tuyệt đối luôn ấy nên dù thế nào cũng muốn cho họ cơ hội.

Dunk tắt máy đi ra trước mở cửa ra, vừa thấy em Archen đã đi vội đến.

"Không giống vừa tắm lắm, chỉ mới thay đồ ra thôi. Sao lại nói dối tôi?"

"Em xin lỗi."

"Tôi đến trễ vì sự kiện của tôi kết thúc chậm hơn so với dự kiến. Các giám đốc nhãn hàng đều ở đó nên tôi không muốn vô phép tắc bỏ về trước. Em nhìn ghế phụ trong xe đi. Tôi đã chuẩn bị hoa cho em để chúc mừng khi em diễn xong đó. Nhưng lại đến trễ, em nghĩ tôi thất hứa với em hả? Không dám đâu."

Hắn nắm lấy tay em lắc qua lắc lại kèm theo nhiều lời xin lỗi liên tiếp.
Dunk rút tay lại, tay em đưa xuống nắm chặt vào hai bên áo.

"Lúc mà lên sân khấu, em sợ lắm. Sao anh nói sẽ đến rồi ngồi hàng ghế đầu cổ vũ cho em mà, còn nói sẽ nổi bật nhất để em nhìn thấy anh đầu tiên. Rốt cuộc vừa nãy em cũng chỉ có một mình giữa nhiều người như vậy."

"Khoan đã, em vừa khóc à Dunk?"

Lý do khiến em chọn nghệ thuật vì em muốn được hát những giai điệu ngân trong đầu mình mọi lúc. Nhưng em bé lại hơi sợ sân khấu một chút, sau bao nhiêu lần tự động viên bản thân phải bước qua nỗi sợ Dunk mới có thể quyết định ứng tuyển vào GMM.

Chẳng hiểu kiểu gì lại gặp hắn, hắn hứa với em làm gì để em phải đợi trông rồi thất vọng. Em bị tủi thân đó ạ.

"Ơ tôi ở đây với em rồi này, ở đây mãi luôn, đến khi nào Dunk biết lo cho mình tốt thì tôi mới thôi."

"Không không! Em nín rồi, anh đừng có đi. Vào nhà ăn cơm với em nha? Anh về nhà thì cũng chỉ có một mình thôi mà. Em muốn nghe hôm nay của anh như thế nào."

Archen mở cửa xe ôm đóa hướng dương ra cho em rồi cả hai cùng nhau vào nhà. Dunk thích hoa lắm nên cứ tấm tắc khen suốt từ nãy đến giờ, ăn cơm xong thì vội đi kiếm lọ hoa đẹp đẹp để cắm hướng dương vô. Trước khi cắm vô lọ còn hỏi xin phép hắn nữa chứ.

"Lần đầu tiên tôi được kể cho người khác nghe về ngày hôm nay của mình đó."

"Đây cũng là lần đầu em nghe một ngày của người khác..."

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro