Chap 9: Lộ diện(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mới sáng thứ bảy thôi mà cậu đã dậy từ rất sớm rồi. Hôm qua cậu nghe mẹ nói rằng sẽ có dì và anh họ qua chơi nên cậu đã dậy khá sớm.

Dunk đi xuống nhà bếp định lấy sữa thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó ở phòng khách.

"Au P'Lem, sao anh qua đây sớm quá vậy"- Dunk hỏi người đang ngồi đọc sách trên ghế.

"Em nói vậy là sao chứ. Anh mới là Lem, còn nó là Lam"- một giọng nói khác xuất hiện từ sau cậu.

"Lâu quá không gặp nên quên hả Dunk?"- Lam rời khỏi ghế và tới đứng cạnh Lem.

"Ai biểu hai anh giống quá chi nên em mới không phân biệt được"

"Song sinh mà không giống thì sao được"- Lem bật cười trước câu nói của cậu.

"Đúng rồi ha, song sinh mà"- Dunk cười nhưng chợt nhận ra điều gì đó.

"Đúng rồi! Sao em không nghĩ tới nhỉ! Cảm ơn hai anh nhiều nhiều nhiều lắm"- Dunk vui vẻ ôm lấy hai người anh họ của mình rồi sao đó chạy đi. Để lại Lem và Lam ngơ ngác nhìn nhau.

Dunk chạy lên phòng rồi lấy một số món đồ cất vào trong túi mình. Trước khi rời khỏi nhà cậu không quên lấy điện thoại để nhắn.

Cậu chạy một mạch từ nhà tới trường rồi chạy lên phòng hội học sinh.

Khi lên đó thì căn phòng rất yên tĩnh.

Cậu thản nhiên kéo ghế ra ngồi đợi.

3..

2..

1..

Cánh cửa phòng được mở ra.

"Au Nan, cậu để quên đồ hả?"

"Dunk? Sao cậu lại ở đây vậy?"

"Tớ làm một số việc. Cậu tìm cái này hả?"- Dunk lấy laptop từ trong túi cậu ra.

"Đúng rồi, tớ cứ tưởng đã làm mất nó rồi chứ"- Nan cười.

"Cậu sợ mất laptop hay mất đi những đoạn camera mà cậu đã xóa"

"Nè Dunk, cậu nói vậy là sao chứ?"- Nan khựng lại.

"Cậu biết hôm qua tớ đã phát hiện ra chuyện gì không? Vào ngày Dao bị thương, lúc mọi người hoảng hốt chạy vào thì tớ đã không thấy bóng dáng của một người. Nhưng lúc mọi người rời khỏi thì người đó lại xuất hiện"- Dunk khẽ cười.

"Sau khi gây án thì một người đã trốn đằng sau tấm gương và một người đã trà trộn vào như đang đi kiếm hung thủ nhưng thực chất ra là hung thủ luôn ở trước mặt tớ. Lúc đầu tớ cũng thắc mắc là tại sao lại có đến tận 2 Nan nhưng tớ chợt nhớ ra là cậu cũng có môt người em sinh đôi- Nen"

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy chứ!"

"Cậu không nhận ra là mình đã bỏ sót một chi tiết quan trọng ư? Khi hung thủ tấn công ai đó thì luôn để lại vết sẹo hình chữ x kể cả khi nạn nhân bị thương nặng hay nhẹ nhưng đồi với cậu thì tớ lại không thấy vết thương đó ở đâu cả"

"Đây chỉ là những lời nói. Cậu không có bằng chứng để nói tớ là hung thủ"- Nan chối cãi.

"Cậu không thể chối được nữa đâu Nan"- Dunk vừa dứt lời thì hội học sinh bước vào. Bên cạnh họ còn một người nữa.

"Nen? Tại sao em lại ở đây?"- Nan bất ngờ khi nhìn thấy Nen đi cùng hội học sinh.

"Em không thể nào làm việc này chỉ vì lợi ích của riêng anh. Em xin lỗi.."- Nen cúi mặt xuống.

"Dunk..mày đã biết trước?"- Nan nhìn cậu.

"Thật ra lúc đầu tớ khá nghi ngờ vào ngày chúng ta nhận được lá thư. Rõ ràng là cậu chưa nhìn được lá thư nhưng lại biết nội dung thư là hung thủ muốn trả thù tớ"

"Mày được lắm.."

"Ngôi trường đã được bao vây bởi cảnh sát rồi. Nhưng trước khi đó, tớ muốn biết tại sao cậu lại làm chuyện này"- Dunk nói.

"Tất cả là do mày hết! Trước khi mày vào ngôi trường này thì tao và Joong đã rất thân với nhau. Nhưng khi mày vào đây thì Joong coi tao như không khí, lúc sau thì cả hai yêu nhau. Mày có biết là tao thích..không phải là yêu luôn đấy. Mày đã cướp Joong khỏi tao!"- Nan nói.

Joong cũng khác bất ngờ khi nghe tên mình được nhắc tới. Anh định lên tiếng thì Nan lại nói trước.

"Nhưng bây giờ, nếu tao đi thì mày cũng phải đi"- Nan nói rồi rút từ trong túi mình ra một con dao.

"DUNK!"

Nhưng khi đó đã quá trễ...

.

Joong đứng trước bia mộ và đặt bó hoa xuống. Trong ánh mắt của anh hiện lên vẻ buồn bã và tiếc nuối.

Joong đứng một lát rồi mới lấy điện thoại ra gọi.

"Em tới chưa?"

[Em tới rồi, đang vào đây. Vừa nãy tiệm hoa đóng cửa nên em phải tìm một tiệm khác]

"Anh đang đợi ở đây. Em nhanh chóng tới nhé"

Lúc này thì Joong cảm nhận được một bàn tay được đặt lên vai mình.

"Mọi chuyện xảy ra nhanh quá đúng không? Mới đây mà đã một năm rồi"

"Đúng vậy, anh xin lỗi vì lúc đó đã không bảo vệ được em, Dunk"

"Nếu không phải vì bảo vệ em thì bây giờ cậu ấy sẽ được tiếp tục sống cuộc sống vui vẻ của mình"- Dunk cũng đặt bó hoa của mình xuống.

1 năm trước

"DUNK!"

Khi cậu chưa kịp né đi thì Om đã chạy ra và bị dao đâm thẳng vào người.

"Om! Đừng làm tớ sợ nha, cậu sẽ ổn thôi, tớ sẽ gọi cấp cứu. Cậu phải đợi tớ"- Dunk hốt hoảng khi thấy cơ thể của Om ngã quỵ xuống đất.

"Dunk..cậu đã cứu tớ một mạng. Lần này coi như là tớ trả ơn cho lần trước.."

"Cậu sẽ sống! Sẽ có người cứu cậu..Pond! Phuwin! Hai cậu có thể cứu được Om mà đúng không?"- Dunk nhìn hai người.

Phuwin không dám nhìn cảnh này nữa mà vùi đầu vào người Pond. Pond chỉ biết lắc đầu, học ngành y lâu như vậy thì chỉ cần thấy chỗ Om bị đâm thì cũng biết là không thể cứu nỗi.

"Cảm ơn...cậu nhé Dunk. Kiếp sau tớ mong..sẽ được gặp lại cậu"- bàn tay đang nắm lấy vai của Dunk cũng buông đi.

Dunk đứng cạnh Joong trước bia mộ của Om.

"Cảm ơn cậu nhé Om. Vì cậu mà tớ có thể tiếp tục với cuộc sống này. Kiếp sau chúng ta hãy là bạn thân nhé!"- cậu nói mà không thể nào kìm được nước mắt của mình.

Một làn gió nhẹ thổi ngang qua làm cho một bông hoa trên cây rơi xuống tay cậu.

Dunk khẽ mỉm cười và nhìn vào bông hoa trên tay mình.

"Vậy là cậu hứa rồi nhé. Kiếp sau sẽ là bạn thân của tớ"- Dunk nói rồi cùng Joong rời khỏi đây.

Năm đấy, khi mọi chuyện đã kết thúc. Nan và Nen được đưa vào tòa xét xử.

Sau vài ngày thì Dao cũng tỉnh dậy.

Cuộc sống của mọi người đều trở về như thường, chỉ tiếc rằng một thiên thần đã mất..


---

End chap 9 | 14/6/2023

Vậy là bộ fic này đã kết thúc. Cảm ơn những người đã theo dõi nhaa!

Đây là lần đầu cũng như lần cuối mình viết thể loại fic giống này vì viết cái này tốn nhiều chất xám lắm 😅

Vì bộ fic này đã xong rồi nên mọi người hãy cùng đón xem fic [Textfic JoongDunk]Yêu thử không của mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro