Chap 8: Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Dunk bị thương.

"Nan, cậu giúp tớ đem cái này lên phòng hiệu trưởng nhé"- Joong đưa bản báo cáo cho Nan.

"Được thôi"

Nan nhận giấy từ tay Joong rồi rời khỏi phòng.

Những thành viên còn lại thì đang nghỉ ngơi hoặc là đang tìm kiếm thêm manh mối cùng với Dunk.

"Nan đâu rồi?"- Dunk cần phải xem một đoạn camera nên đã gọi Nan.

"Anh kêu Nan đem bản báo cáo tới phòng hiệu trưởng nhưng tới giờ vẫn chưa về"- Joong nói.

"Em sẽ đi tìm cậu ấy"- Dunk đứng dậy.

Dunk đi tới cầu thang thì thấy Nan ở đó.

"Nan! Cậu có sao không?"- Dunk lay người Nan khi thấy Nan nằm bất động dưới sàn.

Cậu nhanh chóng dìu Nan về phòng hội học sinh.

"Mau..mau giúp Nan"- Dunk sau khi đã tới phòng thì liền kêu mọi người giúp.

"Cậu ấy bị tấn công ư?"- Om chạy lại hỏi.

"Có vẻ là vậy, khi tớ tới thì thấy Nan đã bất tỉnh rồi"- Dunk lau mồ hôi trên trán mình.

.

"Em nghĩ chuyện này là do hung thủ gây ra?"- Joong đưa cho cậu một ly nước.

"Có thể nhưng tại sao lại làm hại tới thành viên của hội đồng học sinh chứ"- Dunk nói.

"Đây có phải là trùng hợp không?"

"Em cũng không biết nữa"- cậu thở dài.

"Nhìn anh nè"- Joong xài tay để ôm lấy hai má cậu "Em lo điều tra mãi mà mất đi má bánh bao luôn rồi nè. Bắt đền em đó"

"Hơiiiii, sau lại đòi em đền cho"

"Em mất đi má bánh bao rồi vậy anh ăn cái gì"

"P'Joong!!"

"Không được buồn nữa nhé, không được nhìn nụ cười của em thì anh cũng buồn lắm"

"Em biết rồi, như vậy được chưa?"- Dunk nở một nụ cười.

"Uhm! Mãi như vậy nhé"

Nói đoạn, Joong và cậu cũng phải tách nhau ra để tiếp tục làm việc.

Nan chưa tỉnh dậy nữa nhưng cậu lại cần xem lại đoạn camera nên đã lấy laptop và xem.

Vì những vụ gần đây nhất không tìm được manh mối gì cả nên cậu đã quyết định xem lại những vụ đầu.

"Đây rồi, là đoạn camera khi Dao bị thương"- nói tới đây thì cậu cũng khá buồn vì Dao vẫn chưa tỉnh dậy. Nhưng rất may là Dao đã sống sót được.

Dunk cứ ngồi xem đoạn camera nhưng rõ ràng là trước khi Dao bước vào nhà vệ sinh đâu có ai bước vào.

"Hay là do hung thủ đã xóa đoạn trước đó?"

"Có thể là như vậy sao?"

Rất nhiều câu hỏi đang chạy xung quanh trong đầu cậu.

"Khoan đã..."

Dunk dường như phát hiện ra được điều gì đó và cứ tua qua tua lại đoạn camera đó.

"Sao có thể chứ...?"

Dunk bất ngờ nhìn vào laptop, lúc này thì cửa phòng cũng được mở ra.

Cậu thấy Nan và Pond, Phuwin bước ra khỏi phòng.

"Nan, cậu không sao chứ?"- Dunk hỏi.

"À, tớ chỉ bị gãy tay thôi. Còn lại thì ổn"- Nan nói.

"May quá"- Dunk thở phào khi thấy bạn mình không sao.

"À đúng rồi, nhờ Phuwin gọi mọi người vào phòng họp nhé"- Dunk nói với Phuwin.

"Tớ sẽ gọi ngay"

Mọi người bước vào phòng và yên vị trong ghế ngồi của mình.

"Theo như mọi người thấy thì một thành viên tròng hội của chúng ta đã bị thương vì thế tớ quyết định cho mọi người nghỉ hai ngày- thứ bảy và chủ nhật. Hôm nay là thứ sáu nên mọi người hãy về nhà sớm và nghỉ ngơi nhé. Tuy chỉ là hai ngày thôi nhưng mong mọi người sẽ có thời gian nghỉ"- Dunk nói.

Nói rồi, cậu cho mọi người dọn dẹp sớm và cũng thu dọn đồ của mình.

Khi chuẩn bị về thì thấy Nan còn đang loay hoay với đồ đạc của mình.

"Để tớ giúp cho"- Dunk cất laptop và sách vào túi và đưa cho Nan.

"Cảm ơn cậu nhé!"- Nan nhận lấy túi rồi cũng ra về.

"P'Joong, anh định về nhà ba mẹ hay về căn hộ vậy?"- Dunk hỏi.

"Chắc là về nhà ba mẹ nhưng Chủ Nhật anh qua nhà em"

"Sơ hở là đòi qua nhà em à"

"Thì mốt đó cũng là nhà anh thôi, qua trước để làm quen"

"Giỏi quá ta"- Dunk bất lực lắc đầu.


---

End chap 8 | 14/6/2023

Chap sau là lộ diện hung thủ rồi á

Mọi người có đoán ra được ai là hung thủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro