9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong lo lắng lấy hết dũng khí thưa chuyện, tay đan vào nhau năm chặt giọng có phần run run, chưa bao giờ trải qua tâm trạng như lúc này. Lo lắng rằng mẹ cậu sẽ không đồng ý, nhưng anh lo xa quá rồi. Thế mà sau một lúc suy nghĩ mẹ cậu lại gật đầu đồng ý.

- Thôi được rồi, vậy Dunk giao cho con nhé, mẹ sẽ sang thăm em thường xuyên.

Joong thở phào, cúi đầu chắp tay cảm ơn bà rối rít. Rồi xin phép lên phòng với cậu.

Bé con về nhà với anh nhé!

...

Dunk nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mà ngủ say, khuôn miệng đáng yêu chốc lại chẹp chẹp vài cái như đang thưởng thức món ăn ngon nào đó. Ngủ say như vậy nên đâu có biết mẹ sắp gả mình đi luôn rồi.

Joong im lặng ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn bảo bối của mình ngủ ngoan, vươn tay vén tóc em lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán và phiến môi hồng đang chu chu kia. Hơn ba mươi phút sau anh mới gọi cậu dậy, bé con ngủ lâu quá sẽ bị đau đầu.

- Dunk... dậy nào!

Dunk mơ màng thức giấc, hai tay quơ quạng rồi nhổm dậy vùi vào lòng Joong dụi dụi mấy cái lại ngủ tiếp. Joong khẽ cười ôm lấy cơ thể người bé hơn vuốt ve sống lưng nhỏ gầy thỏ thẻ nịnh em dậy.

- Ngoan, ngủ nhiều sẽ đau đầu. Dậy ăn đã nhé!

- Hựm... hong, muốn ngủ cơ!

Dunk mếu máo ngẩng đầu lên nhỏ giọng đáp lại. Chưa ngủ đủ không muốn dậy đâuuuu.

Joong nịnh nọt bất thành liền sử dụng biện pháp cuối... Em không muốn dậy vậy cứ nằm ngoan, anh bế em!

Dunk cứ thế bám vào cơ thể người lớn hơn, hai tay vòng qua cổ, đầu đặt trên vai ngoan ngoãn để anh bế. Vơ lấy chiếc chăn mỏng vắt trên ghế choàng quanh cho em cứ thế mà rời khỏi phòng, cố gắng nhẹ nhàng từng bước một chỉ sợ em đau, sợ em k thoải mái.

Joong ôm em nhỏ ra đến cổng cúi chào ba mẹ rồi chuẩn bị đưa em về nhà. Trước khi đi ba mẹ dặn dò rất kĩ, Joong ghi nhớ không thiếu một chữ nào, ba mẹ không mong gì nhiều chỉ muốn Dunk luôn hạnh phúc bên người mình thương. Dunk đã thiệt thòi nhiều quá rồi, đứa trẻ hiểu chuyện xứng đáng có một sống tốt đẹp vô lo, vô nghĩ.

Mẹ Dunk dịu dàng chỉnh lại tấm chăn mỏng quấn quanh cậu giọng có chút nghẹn ngào nói.

- Hai đứa về nhà cẩn thận, em dậy thì gọi cho ba mẹ nhé!

- Còn đừng quá nuông chiều em, không được để em ăn đồ lạnh nhiều quá sẽ không tốt...

Ba Dunk vẻ ngoài tuy có chút lạnh lùng nhưng bên trong ông là người thương yêu gia đình mình hết mực. Nhóc con nhà mình có người yêu thương nó nhiều như vậy đương nhiên ông rất vui nhưng không bộc lộ ra mà thôi.

- Ba giao Dunk cho con, nếu con làm Dunk tổn thương ba sẽ không để yên.

Giọng ông từ tốn, chậm rãi cất lên đủ để người đối diện hiểu ý của mình. Ông quay qua nắm tay vợ mình xoa xoa an ủi rồi vẫy tay tạm biệt hai đứa nhỏ sau đó đưa vợ mình vào trong nhà. Lạnh rồi sức khỏe của vợ là trên hết!

.

Con đường quen thuộc mà thường ngày anh vẫn đi qua nhưng hôm nay lại có cảm giác khác với mọi khi, dường như mọi thứ xung quanh đẹp đến kì lạ. Có lẽ là do có em...

Anh là kẻ cô đơn giữa dòng đời tấp nập, cuộc sống nhàm chán cứ lập đi lập lại duy nhất một trình tự, ai nhìn vào cũng nghĩ anh đứng trên hào quang rực rỡ mọi thứ mà anh có là niềm mơ ước của bao nhiêu người, ở độ tuổi này của anh thành công như vậy là ngoài sức tưởng tượng. Nhưng họ đâu biết đứng trên đỉnh cao danh vọng phải đánh đổi rất nhiều thứ, tuổi thơ chỉ có lao đầu vào học...học và học mãi, không vui vẻ chơi đùa như các bạn cùng tuổi, không tự do thoải mái mà bị ép buộc vào khuôn mẫu của một người thừa kế thừa kế tương lai. Ai bảo sinh ra ở vạch đích là sướng?

Ngày em đến... em đã cho anh biết thế nào tình yêu. Cuộc sống của anh cô đơn là vậy mà từ lúc em xuất hiện lại thay đổi hoàn toàn, có lẽ anh đã dành hết sự may mắn của mình để gặp được em. Em là động lực sống, là mặt trời soi sáng tâm hồn đầy vết sẹo của anh. Anh không hoàn hảo nhưng chắc chắn anh sẽ yêu em một cách trọn vẹn nhất, không ai có quyền làm tổn thương người anh yêu.

Dunk tựa vào lòng Joong ngủ ngon lành, đôi lúc lại giật mình đôi chút vì tiếng còi xe do tắc đường. Mỗi lần như vậy Joong lại nhíu mày mắng tài xế phải lái xe cẩn thận. (Anh tài xế buồn mà hỏng thèm nói, tắc đường đâu phải tại tuiiii)

- Joong... đừng lớn tiếng mà! Dunk mắt nhắm mắt mở ngước lên nói.

- Anh xin lỗi, không to tiếng nữa nhé. Ngoan ngủ đi sắp về tới nhà rồi.
Joong yêu chiều nhéo chóp mũi ửng hồng vì lạnh của cậu đáp.

Xe dừng trước cổng một căn biệt thự rộng lớn, cửa tự động mở ra chiếc xe đắt đỏ từ từ tiến vào sân rồi dừng hẳn. Joong nhấc bổng cơ thể nhỏ bé vẫn đang say giấc nồng kia tiến vào sảnh chính, hai hàng người đứng ngay ngắn đối diện nhau e dè cúi đầu chào ông chủ mới về, ai cũng tò mò người được ông chủ cưng chiều ôm trong lòng là vị nào, họ cũng cũng bất ngờ vì ánh mắt và cử chỉ của ông chủ dành cho người kia.

- Cậu chủ đã... Bác quản gia nói được nửa câu thì bị anh chặn lại.

- Suỵttt, đừng để em ấy tỉnh giấc. Không cần chào, bảo bọn họ giải tán đi làm việc đi. Một tay giữ em nhỏ tay kia đưa lên miệng ra hiệu cho quản gia, rồi ôm em nhỏ đi thẳng lên phòng.

Căn phòng của Joong có tông màu chủ đạo là đem trắng, nội thất hết sức tinh xảo, cùng ban công đầy những loại cây đắt đỏ.

Đặt Dunk xuống chiếc giường lớn giữa phòng, chèn kín bốn góc chăn, chình lại điều hòa ở nhiệt độ phù hợp cuối cùng là đặt nụ hôn nhẹ lên chóp mũi xinh kia rồi đứng dậy, định sẽ xuống nhà dặn đầu bếp cho em mấy món ăn nhẹ để lát dậy em sẽ đói. Chưa kịp ra khỏi phòng thì bỗng chất giọng mếu máo có chút khàn khàn cất lên.

- Hức... Joong ơi!

Quay người lại thấy bảo bối đã ngồi xếp bằng trên giường, một tay dụi mắt tay kia lại giơ về phía mình ngoắc ngoắc. Không nhanh không chậm tiến lại bao bọc cả cơ thể nhỏ bé vào lòng để đầu em tựa lên vai mình, đưa tay vỗ nhẹ lưng em hạ giọng nói.

- Ngoan, anh đây! Em khó chịu ở đâu sao? Anh xem nào...

- Nằm đây với em đi, tay đau... hức.

Vừa nói Dunk vừa ôm chặt Joong hơn, mếu máo đáp. Muốn anh ở đây với em cơ!

- Anh thương, không khóc nào. Mai anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra lại nhé.

- Hong... hong đi bệnh viện mà!

Dunk lắc đầu, đôi mắt ngấn nước chỉ trực nước mắt trào ra. Joong xót em nên cứ ngồi đó dỗ dành, vuốt lưng một lúc lâu thì cũng chịu đi kiểm tra nhưng với điều kiện là phải mua kẹo dẻo vị dâu cho em.

Anh mua cả công ty sản xuất cho em luôn cũng được!

Cậu ngủ thiếp đi trên vai anh, nhẹ nhàng đặt em ngay ngắn rồi bản thân cũng nằm xuống kê đầu cậu lên cánh tay mình không một động tác thừa đặt tay ở eo kéo em lại sát vô mình. Dunk như có hơi ấm quen thuộc xoay người vòng tay ôm cổ anh rúc sát người vào.

- Anh ở đây với em nhé!

Hôm sau 8h sáng Dunk đã thức dậy, gỡ cánh đặt ngang eo mình ra, nhổm người trèo lên bụng người đang ngủ say bên cạnh cúi sát mặt thơm một cái lên má phải rồi vỗ vỗ bên má vừa thơm mấy cái gọi anh dậy, tại em đói ròiiii. Hôm qua lo ngủ nên đã ăn cái gì đâu.

- Joong ơi, Joong àaaa... dậy điiiiii mò. Em đói rùi!

Joong tỉnh rồi nhưng vẫn nhắm mắt định xem em nhỏ làm gì tiếp theo thì nghe em bảo đói lên mở mắt ngồi dậy, ôm mặt hôn mấy cái liền rồi lại bế em vào đi đánh răng rửa mặt. Dunk ngoan ngoãn ngồi im cho anh bế, tay vòng qua cổ ôm anh hai chân đung đưa rồi lại lắc lư cái đầu tròn qua lại. Đặt cậu lên ngồi trên bệ đỡ, lấy một lượng đủ kem rồi giúp cậu đánh răng, động tác nhẹ nhàng ôn nhu đến mức nếu người khác nhìn vào sẽ rụng tim ngay lập tức. Dunk không cần làm gì cứ ngồi ngoan cho anh làm hết, xong xuôi Joong mới bắt đầu lo cho bản thân.

Bế bổng Dunk trong tay, bình thản bước xuống phòng bếp trước những con mắt bất ngờ kia, người làm trong nhà chưa bao giờ thấy ông chủ ôn nhu như vậy cả.

Để Dunk ngồi xuống chiếc ghế trung tâm ở đầu bàn, bình thường chỉ có Joong mới có quyền ngồi chiếc ghế ở giữa đó. Trước đây chưa từng có ngoại lệ, nhưng giờ thì khác. Người làm nhìn thấy thì há hốc mồm, thầm thì với nhau rằng vị kia chính xác là chủ nhân thứ hai của họ. Joong tự nhiên mà kéo ghế bên cạnh ngồi xuống ra hiệu bưng đồ ăn lên, sáng nay có súp gà, bánh mì trứng, cà phê đen cho Joong, sữa tươi cho Dunk.

Dunk chỉ việc ngồi đó ôm thỏ bông trắng đợi Joong đút cho ăn, cậu nói là có thể tự ăn nhưng anh nhất quyết không chịu vì lí do là đêm qua tay bị đau. Thôi thì cũng tốt mà, ngồi ngoan cho anh đút, no bụng Dunk lại bám dính lấy Joong đòi đi chơi.

- Em muốn đi chơi... đi chơi, đi chơi đi mà.

Dunk ngồi trên sofa trong phòng khách ánh mắt lấp lánh năn nỉ, Joong quỳ một chân dưới thảm lông cạnh sofa cầm tay cậu xoa xoa, cất giọng dỗ ngọt.

- Đợi em khỏi hẳn, anh cùng em đi chơi nhé. Giờ phải đi kiểm tra sức khỏe cho em đã.

- Hứa nhé! Joong đưa em đi chơi. Dunk cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

- Anh hứa.

________________________________________________________

Cứ thấy chap này sao sao ấy, thiếu cái gì đó thì phải :")))

Khabkluen&Daonuea chắc hẳn đang rất hạnh phúc ở thế giới của họ rồi nhỉ, mong rằng JoongDunk ở thế giới này sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và đồng hành cùng nhau thật lâu 💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro