Ngọn Lửa Báo Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bemo né không kịp và bị thương ở cánh tay phải, độc từ những cây kunai bắt đầu lan ra rất nhanh làm cánh tay mất dần cảm giác. Được nước tiến tới, từ bên phải Ken cầm con dao lao đến thật nhanh chém vào cánh tay của hắn. Nhưng khi Ken sắp làm được chuyện đó thì bỗng nhiên mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại, cơ thể cứng ngắc, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Một giọng nói quen thuộc vang lên

- Ngươi quên ta rồi à...? Mà ngươi cũng nhanh đấy nhưng không chống lại được sức mạnh của ngài đâu!

Anh nhận ra đó là giọng của cái bóng đen. Dứt câu, anh bị ném sang một bên, đồng thời anh cũng "ăn" một đấm của Bemo vào bên sườn khiến anh bị gãy 3 cái xương sườn và bị nội thương. Bây giờ những gì anh thấy là những đốm sáng chớp tắt và nghe âm thanh như có dòng điện đang chạy bên tai. Cơn choáng dần tan biến và anh cảm nhận cơn đau bắt đầu hiện diện rõ mồn một trên cơ thể, cơn đau ngày càng tăng và rất dữ dội. Khi nhìn được bình thường thì điều đầu tiên làm anh bất ngờ là cánh tay phải của Bemo được bao phủ bởi bóng đen và những tia điện xung quanh. Hắn tiến lại gần, tay bóp cổ anh và nhấc lên

- ngươi nghĩ độc và thứ kim loại của ngươi có thể khắc chế được ta sao! - Bemo nói

Trong cơn nghẹn vì bị bóp cổ, Ken nói

- Dù...có...chết...ta...cũng...phải...

đưa...ngươi...xuống...địa...ngục...

- Những kẻ khác thì ta sẽ cho sự lựa chọn, còn kẻ phản bội như ngươi thì ta sẽ đưa đến nơi đó thay ta

Lúc này anh không thể cử động được nữa vì cơ thể anh đang quá đau, nội tạng đang bị thương rất nặng, những gì anh mong muốn là Joe đừng có về vào lúc này. Dù có phải hy sinh thì anh cũng phải kéo Bemo theo, song từ phía Luca có một luồng gió bay đến đẩy bóng đen ra khỏi người Bemo từ phía sau, Ken đang bị nhất lên bỗng rơi xuống đất. Anh ngạc nhiên khi cánh tay phải của hắn hoạt động bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, mặc dù hắn đã bị trúng độc gây tê liệt. Bemo vận sức, dồn năng lượng xuống tay và lao thật nhanh đến chỗ Luca, đấm một cú như trời giáng vào cô, nhưng luồng gió lúc nãy đã giữ một phần sức mạnh của hắn lại nên Luca có thể đỡ được cú đấm đó. Ngọn gió đó có thể làm giảm sức mạnh của đối phương khi đối di chuyển nhưng chỉ được một lúc. Bemo liên tục ra những đòn như trời giáng còn Luca thì vừa đỡ vừa lui, vì sức mạnh của hắn quá lớn nên cô không thể chống cự được lâu. Trong lúc đó, tận dụng khoảng thời gian hắn không để ý, Ken dùng hết sức lực để vẽ ma pháp trận phong ấn hắn lại - ma pháp trận phong ấn mà Ken học được khi còn trong hội để đối phó với Bemo. Khi hoàn thành ma pháp trận thì trước mặt Ken mở ra cánh cổng và từ dưới đó những bàn tay màu đen bay ra, bắt lấy và kéo linh hồn của Bemo xuống. Bemo đang liên tục ra đòn thì bỗng nhiên hắn thấy người mình nặng dần và có cảm giác đang bị kéo lại. Thấy vậy Luca dùng hết sức mạnh của nước và gió đẩy hắn vào cái lỗ đó, Ken cũng tập trung vì càng tập trung thì ma pháp trận càng mạnh. Anh nhìn Luca mà nước mắt chảy thành dòng, anh biết tác dụng phụ của phong ấn này là sẽ phong ấn luôn linh hồn của người sử, dụng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải hy sinh để phong ấn Bemo. Luca không hề biết điều này nên dùng hết sức đẩy Bemo xuống. Sau mọi nỗ lực thì cũng đẩy được hắn xuống hố đó. Luca vội chạy đến chỗ Ken để chữa lành vết thương, Ken nhìn cô nghẹn ngào nói

- Hãy dạy bảo và giúp Joe kiểm soát sức mạnh nhé... Và đừng cho nó biết về chuyện này...

Luca nghe xong xúc động không thể nói thành lời vì cô cảm nhận được sinh khí của Ken đang dần biến mất, người anh đang lạnh dần, nhịp tim cũng chậm lại.

- Khi nó lớn lên...chắc giống anh lắm nhỉ - Ken cố gắng nói bằng hơi thở

- Chắc chắn nó sẽ rất giống anh - Luca đáp

Cô cố gắng chữa trị cho Ken với hy vọng nhỏ nhoi là sẽ cứu sống được anh, thậm chí cô còn truyền sinh lực của mình cho anh nhưng mọi thứ đều vô vọng. Ken lịm dần trong vòng tay của cô và rồi kết thúc. Tất cả những gì cô đã làm đều vô nghĩa, nước mắt lăn dài trên đôi má rồi rơi xuống trán Ken, tiếng nấc nghẹn ngào và rồi một tiếng thét căm thù vang lên cả một vùng. Mọi thứ còn chưa nguôi thì phía sau cô, một cánh cổng mở ra và Bemo xuất hiện từ phía dưới cánh cổng với nụ cười lạnh như băng rồi nói

- Ma pháp trận này của người Ayaka rất dễ sử dụng, đến một người bình thường như hắn cũng có thể dùng được nhưng lẽ ra hắn nên biết nó không có tác dụng với quỷ

Luca không còn tin vào những gì mình đang thấy nữa, cô hoang mang khi thấy hắn quay lại nhưng cơn thịnh nộ của cô đang lấn áp tất cả

- Ác quỷ như ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mà ngươi đã gây ra

Trong cơn thịnh nộ ấy, Luca như được tiếp thêm sức mạnh, những đòn đánh, những tia điện, quả cầu điện của Bemo dường như vô tác dụng, hắn muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện nên cũng bước vào trạng thái quỷ. Bóng đen bao trùm người hắn, đôi mắt màu đỏ, răng nanh nhọn và luôn nở nụ cười rất kinh dị, toàn thân toát ra những tia điện. Hắn vung tay một cái khiến Luca bị văng ra xa, không chờ cho cô định hình thì những tia điện bay đến làm cô bị bỏng khá nặng. Cô vừa đứng dậy thì tiếp tục "ăn" trọn hắc cầu - có khả năng phân tán sức mạnh - của hắn, khiến cô như mất hết sức lực.

- Gia tộc của ngươi khá thú vị, sẵn sàng loại bỏ con gái ruột của mình để giữ lấy danh tiếng - Bemo vừa nói vừa nở nụ cười khinh bỉ

Luca nghe xong uất ức lắm, cô đưa tay ra chưởng một luồng gió bay xuyên qua người hắn. Sau đó, một tia chớp sáng lên rồi lại tắt, Bemo quay lưng bỏ đi và sau lưng hắn là Luca và ngọn lôi giáo đâm xuyên qua tim.

Joe và Luphy đang chơi đùa với nhau thì cảm thấy luồng gió khá mạnh đang lướt qua mình và kèm theo đó là lời nói thì thầm như đang hấp hối "chạy đi, hãy chạy thật xa nơi này đi Joe". Nghe xong, cậu biết tiếng nói ấy là của ai và thấy có điềm không lành nên một mạch chạy về nhà. Trên đường về cậu thấy người mặc áo choàng đen, xung quanh phát ra dòng điện màu đen rất kì lạ nhưng cậu không quan tâm, vẫn hối hả chạy về. Đến nơi, những gì cậu nhìn thấy là khung cảnh tan nát, mọi thứ đổ bể, cây cối ngả nghiêng và hơn nữa khi cậu nhìn thấy ba mẹ đang nằm trên mặt đất thì cậu điếng hồn, mọi thứ xung quanh cậu như tối sầm lại, tất cả mọi thứ như trở nên vô nghĩa, cậu không còn tha thiết gì nữa. Cậu khụy xuống rồi hét lên một tiếng thất thanh, nhìn qua phía ba cậu và thấy tờ giấy "đây là món quà ra mắt mà ta muốn tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích nó. Joe à". Đọc xong, nước mắt lăn trên đôi gò má cậu rồi rơi xuống tờ giấy, cậu đang rất tức giận, căm hận kẻ đã gây ra chuyện này và cậu quyết đi tìm cho bằng được kẻ đó để báo thù cho dù hắn có ở chân trời góc bể. Có lẽ đây là cú sốc lớn đối với cậu. Luphy dường như cũng hiểu cảm giác mà Joe đang trải qua nên nó lấy mũi hất hất lên tay của cậu như muốn an ủi phần nào. Cậu chôn cất ba mẹ cậu ở sau nhà rồi dọn dẹp mọi thứ, những kỉ niệm về gia đình bây giờ chỉ còn ở trong những tấm hình và ký ức của cậu. Cuốn gói đồ đạc cần thiết vào ba-lô rồi cùng với Luphy lên đường đi tìm hắn.

Cậu đi lên thị trấn gặp người bạn của ba cậu - lúc trước cậu có nghe ba kể về người bạn ở trên thị trấn, hy vọng sẽ tìm được manh mối gì đó. Rayn - bạn của Ken, không bất ngờ lắm khi biết được tin này, rồi anh kể lại tất cả cho Joe. Sau khi nghe xong thì cậu biết được kẻ đã hạ sát ba mẹ cậu chính là Bemo, hắn cũng là kẻ đứng đầu của một nhóm đánh thuê mặc áo choàng đen.

- Ta biết sức mạnh của hắn khủng khiếp như thế nào nên ta khuyên hãy từ bỏ ý định báo thù đi. Ta biết một người có thể giúp cháu hoàn toàn kiểm soát sức mạnh. Và hãy quên chuyện báo thù đi - Rayn nói

Joe nghe xong không nói gì thêm, chỉ nói lời chào đến Rayn rồi đi tìm người thầy để giúp cậu mạnh mẽ hơn.

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro