Hành Trình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của Rayn, Joe đi về hướng tây, dọc theo con sông đến Veltosa tìm người có thể giúp cậu mạnh hơn. Vừa qua cầu, cậu gặp chiếc xe ngựa cũng đi ngang qua Veltosa nên cậu xin quá giang. Trên chiếc xe ngựa chở đầy những bó rơm, cậu nghe những câu chuyện về "miền đất hứa" và "sa mạc vĩnh hằng" được kể bởi những người trên xe

- Tôi nghe kể sa mạc ấy dường như vô tận, những kẻ nào đã đi vào sẽ không thể quay lại - ai đó trên xe nói

Một người có vết sẹo trên mắt tiếp lời

- Nơi ấy ban ngày nóng như thiêu đốt, ban đêm lạnh thấu xương. Không sinh vật nào có thể sống được. Ta đã từng đi tìm "miền đất hứa" và một lần khi đi qua sa mạc ấy ta tưởng chừng như sẽ bỏ mạng

- rồi sao nữa? - mọi người tò mò hỏi

- Sa mạc ấy không có gì ngoài cát, sự sói mòn và những sinh vật rất kỳ dị. Chúng sống trong cơn bão cát và đánh hơi thấy sinh vật sống rất nhạy

- Vậy là bọn chúng chỉ xuất hiện khi có bão cát à? - người phu xe ngựa hỏi

- Đúng vậy, ta đã suýt phải bỏ mạng và vết sẹo này cũng vì "bọn chúng" gây ra. Còn "miền đất hứa" chỉ là những lời đồn về cuộc sống tốt đẹp thôi chứ nó không có thật - người có sẹo trên mắt đáp

Một người khác tiếp lời

- Theo lời đồn thì "miền đất hứa" là nơi mà mọi người sống hòa thuận với nhau, không có kì thị, chiến tranh hay cướp bóc. Chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua là bệnh tật đều tan biến...

- Người có vết sẹo trên mắt cắt ngang: Tất cả chỉ là lời đồn, một nơi "thiên đường" như thế không tồn tại. Còn sa mạc kia chính là địa ngục trần gian

Đến đoạn Joe phải xuống nên câu chuyện phải dừng ở đó. Cậu vẫn bị lôi cuốn bởi "miền đất hứa", những câu chữ như len lỏi vào trong tâm trí khiến cậu tưởng tượng nơi đó đẹp như thế nào

Khi bước đến thị trấn, cậu bất ngờ khi khung cảnh trước mắt cậu là điều mà cậu chưa từng nghĩ đến. Một nơi mà mọi người có thể sử dụng sức mạnh, phép thuật một cách tự do. Cậu bước đi trong thị trấn với niềm vui và sự bỡ ngỡ vì cậu chưa từng nghĩ có một nơi như thế này

Thị trấn như đang "sống" trước mắt cậu, những loại phép thuật mà cậu chưa từng biết như đang nhảy múa và những loại sức mạnh khác đang hòa nhịp cùng cuộc sống nơi đây. Những cửa hàng bán các loại sách phép, những cây đũa thần, trang phục, vũ khí, công cụ hỗ trợ, vv...
Tất cả đều khiến cậu bị mê hoặc

Cậu và Luphy cứ đi và nhìn thị trấn trong vô thức bằng ánh mắt ngạc nhiên và phấn khích. Rồi cậu vô tình va trúng một người đàn ông cao to, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt hầm hố đang vác khúc gỗ khá lớn. Ông ta rất khó chịu khi cậu va trúng nên lớn tiếng:

- Ngươi không có mắt à? Chán thở rồi phải không!!!

Nói xong người đàn ông ôm khúc gỗ to tấn công cậu khiến cậu bị văng ra một đoạn. Luphy thấy vậy liền chạy ra phía trước, gầm gừ như muốn bảo vệ cậu. Sự va chạm khiến cậu bị choáng, khi vừa hoàn hồn thì người đàn ông ném khúc gỗ vào mặt cậu. Lúc khúc gỗ ấy chỉ cách mắt cậu vài cm thì nó đột nhiên dừng lại và có tiếng nói phát ra từ sau lưng Joe

- Tên to xác nhà ngươi tấn công một đứa trẻ như vậy không thấy hổ thẹn sao?

Dứt câu, người đó vung tay và khúc gỗ bay ngược lại về phía gã to xác kia. Hắn gồng mình lên, đưa hai tay ra phía trước đỡ khúc gỗ ấy. Lực của khúc gỗ khá mạnh nên hắn bị đẩy lùi một đoạn. Hắn vừa đỡ được thì từ phía sau lưng Joe, một loạt mũi tên màu đỏ lao về phía hắn làm hắn bị thương rồi ngã xuống đất. Xong người đó nói với cậu:

- Đi theo ta, nơi này không phải là nơi để cậu đi ngáo ngơ như vậy đâu

Joe còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bỗng nhiên tay cậu bị kéo đi. Người ấy dẫn cậu vào trong một con hẻm khá hẹp, cây cối từ những ngôi nhà chìa ra che hết ánh nắng khiến con hẻm này có chút âm u. Cậu đến trước ngôi nhà có cửa gỗ màu đen nâu, ẩm và như bị mục từ lâu. Những bức tường xung quanh được xây bằng gạch vỡ và đất chiêm rất lâu rồi nên giờ cảm giác như nó muốn sập bất cứ lúc nào

Bước vào trong, khung cảnh trước mắt khiến cậu không khỏi bàng hoàng và hàng loạt câu hỏi trong đầu cậu cứ xuất hiện. Người mặc áo choàng kia là ai? Tại sao lại cứu mình rồi kéo mình đi theo? Đây là chỗ nào? Tại sao bên trong một cánh cửa cũ kỹ lại có một chỗ rộng như vậy? Mà nơi này là của ai?

Không đợi cậu cất tiếng hỏi thì người đó cởi áo choàng ra và nói

- Mirena: Tôi là Mirena, thuật sư của võ đường này, tôi được sư phụ lệnh đi đón cậu. Do lúc đó không có nhiều thời gian nên tôi mới đột ngột như vậy

Đó là một người phụ nữ trạc 26 tuổi, trông rất quyến rũ, ánh mắt sắt lẹm và nhanh nhạy. Joe hỏi

- Đây là đâu?

- Mirena: Đây là võ đường Veltosa, nơi rèn luyện và đào tạo những người có sức mạnh và phép thuật

- Joe: Giống như trường học à?

- Mirena: Trường học? Ý cậu là nơi mà một nhóm khá đông nghe những lời đạo lý của một người ấy hả?

Joe: Đó gọi là lớp học...

-Mirena: Tôi không quan tâm đó gọi là gì. Ở đây cậu tự mình tìm ra con đường của riêng mình, tự bản thân cậu cố gắng, chứ ko phải là nơi để cậu nghe đạo lý đâu. Cậu hiểu không!

- Joe: "gật đầu"

-Mirena: Tốt, bây giờ cậu theo tôi. Sư phụ có dặn sắp xếp chỗ ngủ cho cậu

-Joe: Sao ông ấy lại biết tôi?

-Mirena: Sư phụ nói là có người gửi cậu vào đây

Joe nghĩ bụng " chắc đây là nơi mà chú Rayn muốn gửi mình đến". Đi được một lúc cậu hỏi tiếp

- Joe: Lúc ở ngoài thị trấn, sao không đánh gã kia một trận?

- Mirena: Hắn mạnh hơn sau khi nhận đòn tấn công của đối phương, tốt nhất là nên bỏ đi ngay khi có cơ hội. Đến tôi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn

Đi được một đoạn thì gặp Ghor - đội trưởng của phòng 3

- Đây là người mới à? - Ghor hỏi

- Đúng vậy, sư phụ nhờ em đón cậu ta ở ngoài thị trấn - Mirena đáp

Ghor nhìn Joe một lúc rồi dẫn cậu vào phòng số 3. Cánh cửa lùa được mở ra và cậu thấy căn phòng khá rộng với 5 chiếc giường tầng, 3 cái xếp dọc sát tường ở bên trái và 2 cái ở bên phải. 5 cái tủ gỗ đặt ở sát góc tường bên phải đối diện với cửa ra vào. Các thành viên trong phòng đều trạc tuổi cậu và thân thiện khiến cậu khá vui. Còn Luphy chắc lạ chỗ nên nó cứ nép vào chân Joe ra vẻ đề phòng

- Ghor: Mirena nói cậu thuộc nguyên tố lửa nên nhờ tôi huấn luyện

- Joe: "ngơ ngác nhìn Ghor rồi gật đầu"

- Ghor: Chỉ khi nào cậu kiểm soát được năng lực của mình thì sư phụ sẽ trực tiếp huấn luyên cậu. Trong phòng còn 1 giường ở phía bên trái, chỗ đó là của cậu. Sáng mai lúc 6h sẽ có tiếng chuông gọi dậy và 6h30 sẽ tập hợp ở ngoài sân

Joe đi vào giường của mình với sự lén lút, bỡ ngỡ vì cậu chưa từng ở một nơi nào như vậy cả. Trong phòng lúc này chỉ có 3 người, một đứa trẻ cất tiếng

- Fiv: Chào cậu, tớ là Fiv, tớ cũng sử dụng sức mạnh của lửa nhưng mà là lửa của rồng. Vậy lửa của cậu là gì?

- Joe: lửa của tớ là lửa tự nhiên thôi...

- Fiv: Vậy à, cậu thấy cậu bạn ở giường đối diện không? Cậu ấy có thể chuyển hóa lửa của người khác thành lửa của mình đấy và nó có màu xanh dương

- Joe: phòng mình chỉ có mấy người thôi à?

- Fiv: Đầy phòng rồi, những người kia đi tập luyện chưa về á. Có 1 cậu bạn khác có thể triệt tiêu những đòn tấn công bằng lửa của đối phương đấy, siêu ngầu luôn... Cậu sắp xếp đồ vào đi, còn 1 tủ trống cho cậu kìa

- Joe: "gật đầu"

- Fiv: Chó của cậu à? Nó là giống chó gì vậy? Nó có khả năng gì không?

- Joe: Đúng rồi, chó của tớ không có khả năng gì cả, chỉ là một "người bạn" của tớ thôi. Cậu có biết gì về Ghor không?

- Fiv: anh ấy khá nghiêm khắc, cũng có lúc như trò hề vậy. Sức mạnh của anh ấy là lửa nguyên thủy, những chiêu thức tấn công gần như vô dụng với anh ấy

Joe ổn định mọi thứ rồi nghỉ ngơi sau một ngày dài với nhiều điều mới lạ. Ngày mai cậu sẽ chính thức bắt đầu một hành trình mới, những người bạn mới và người thầy có thể giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro