96. Chụy mới là vai chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Minjeong về tới nhà thì đã thấy Jimin đang trong bếp nấu buổi tối bên cạnh còn có Ningning đang lăng xăng phụ bịu.

Bao lo sợ lúc gặp nguy hiểm lúc nãy đều bay sạch sau đầu Minjeong thấy lòng ngọt ngào như kẹo một cỗi hạnh phúc dâng trào liền không nhịn được lao vào bếp.

"Jimin ahhh, lúc chị nấu cơm nhìn quyến rũ quá đi!" Nhìn bộ dạng tập trung làm bếp của Jimin khiến Minjeong không nhịn được mà khen một câu.

Nghe vậy thì Jimin hơi nhướng mày: "Chỉ lúc nấu cơm mới đẹp?"

"Lúc nào cũng đẹp hết!" Minjeong chớp chớp mắt.

Phía bồn nước có một người lẳng lặng rửa rau cam chịu làm bóng đèn phát sáng.........

Sau khi ăn cơm xong, Ningning định về nhưng đã quá muộn nên Jimin giữ Ningning ở lại.

"Chị Hai, chị dâu, em ở đây không quấy rầy "chuyện tốt" của hai người chứ..."Ningning cười hí hí.

"Thế thì em đi về đi." Jimin hờ hợt nói.

"Ớ... em uống tí rượu... nên hơi say mất rồi, em đi ngủ đây... không làm phiền hai người nữa!" Ningning vội vàng lủi vào phòng ngủ

Ngay tại lúc ấy, chẳng biết ở một cái xó xỉnh nào đó vang lên một tràng tiếng động lớn trên gác mái. Nghe thấy âm thanh đó Jimin hơi ngây người một chút rồi quay đầu nhìn lên lầu.

"Ăn trộm đang cạy cửa sổ gác mái nhà mình à?" Minjeong có chút nghi ngờ.

Jimin hơi nhíu mày

Ningning mặc quần đùi hoa lảo đảo đi ra từ phòng ngủ, trên mặt vẫn mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra: "Cái gì thế, hai người có cần mạnh bạo đến thế không?"

"Ăn trộm" Minjeong nói một câu.

"Hả???"Ningning kinh hoàng: "Chị dâu, chị nói đùa sao"

"Suỵt!! Gác mái gần phòng em nhất đó" Minjeong nói

"What the ? Có biến thái quá hong dậy?" Ningning cau mày

Jimin chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ rồi dắt Minjeong lên gác cùng bắt trộm

Ningning lẩm bà lầm bẩm một hồi, cuối cùng vẫn tò mò đi theo.
........

Trên gác mái

Ningning đi sau cùng cầm chà đâm tiêu, kế là Minjeong nép sau lưng Jimin còn Jimin cầm chảo đi phía trước, do trên gác mái không có đèn nên chỉ có chút ánh sáng của ánh trăng hắt vào.

Kì lạ thật, lúc nãy dưới lầu còn nghe tiếng động rất lớn nhưng khi lên đến nơi thì không còn tiếng động nào cả. Jimin thận trọng bước về phía cửa sổ, nương theo chút ánh sáng ít ỏi thì Jimin, Minjeong, Ningning phát hiện có bóng người ngoài cửa sổ, chỉ là tư thế này có chút không giống ăn trộm cho lắm toàn thân người kia dựa hẳn vào cửa sổ trông rất yếu ớt.

Jimin ra hiệu cho Ningning bảo vệ Minjeong còn mình tiến tới gần cửa sổ sau đó thủ thế kéo cửa sổ một cái.

"Bịch"

Toàn thân người kia mất điểm tựa liền ngã vào trong. Minjeong lúc này mới tiến lại gần xem. Nào ngờ vừa nhìn thấy mặt người kia thì mặt cắt không còn giọt máu

Trên sàn nhà là Juho đang hôn mê, trên người còn có vết thương.

"Không thể nào... anh ta là Juho á, Đại thần võ học siêu cấp á!" Ningning cả kinh.

"Không thể nào... Đại thần mà cũng bị thương á?" Minjeong tỏ vẻ không thể tin nổi.

Người khác không biết thực lực của Juho nhưng nàng thì sao có thể không biết chứ. Có là súng là đạn cũng không thể làm tên này bị thương được, ấy thế mà giờ lại đang nằm hôn mê

"Không được, nhanh nhanh mang anh ấy vào đây!" Minjeong có chút gấp gáp.

"Jimin gọi bác sĩ tới đây trước, nếu không được thì sẽ đưa đến bệnh viện." Jimin nói.

"Dạ..." Minjeong gật đầu.

Jimin đứng dậy gọi một cú điện thoại, yêu cầu bác sĩ lập tức tới đây.

Bỗng nhiên, Juho vẫn đang hôn mê nhíu nhíu mắt, thái độ có vẻ hơi khó chịu.

"Đại thần tỉnh rồi? Anh không sao chứ?" Minjeong vội vàng xích lại.

"Không sao... chưa chết thì vẫn ổn..." Juho vẫn không mở mắt ra, nhưng dựa theo cách nói chuyện thì anh vẫn rất tỉnh táo.

"Nhưng Đại thần này, пɡựᴄ của anh còn đang chảy máu kìa..." Ningning chỉ chỉ ngực của Juho rồi nói.

Minjeong nhìn kĩ xem thì hết hồn, đây là vết thương do ᴠũ khí lạnh gây ra, nhìn hình dáng vết thương thì chắc là do dao găm đâm vào, chỉ cần lệch một chút thì trái tim của Juho chắc chắn sẽ bị đâm thủng...

"Không bị thương đến chỗ hiểm, chỉ mất ít dinh dưỡng thôi." Juho chả thèm để ý nói.

Lúc này bác sĩ tư nhân mà Jimin gọi đã tới. Vừa bước chân vào thì ông đã trông thấy Juho, ông chẳng kịp nói gì mà vội vàng chạy tới kiểm tra tình huống bệnh nhân.

"Ngài Yu ,bệnh nhân mà ngài nói chính là người này?"

"Ừm."

"Mất máu quá nhiều, viết thương quá sâu, vị trí quá gần tim..." Ông lão kiểm tra cho Juho xong thì kinh hãi không thôi.

"Tình huống thế nào?" Jimin hỏi.

"Kì lạ... nhìn dáng vẻ người này không có gì, nhưng vết thương thế này..." Sắc mặt bác sĩ có chút nghi ngờ.

"Khử trùng vết thương, rồi khâu lại." Juho nói.

Vị bác sĩ nhìn Jimin, hình như người này là bạn của Yu tổng nhỡ đâu có gì bất trắc thì ông gánh không nổi.

"Anh ấy bảo ông khử trùng rồi khâu lại thì ông cứ làm theo là được." Minjeong vội vàng nói, bản năng của nàng mách bảo nàng tin tưởng Juho.

"Cứ làm thế đi." Jimin nói.

"Vậy... được rồi..." Hết cách, vị bác sĩ kia chỉ có thể làm theo.

Cẩn thận khâu vết thương lại xong, vị bác sĩ đứng lên mượn phòng vệ sinh rửa tay rồi dặn dò thêm mấy câu nữa mới rời đi.

.........

"Juho, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao anh lại bị thương thành như này?" Minjeong lập tức xán lại gần hỏi.

"Bị người ta đánh." Juho tỏ vẻ sao cũng được.

"Bị người ta đánh? Ai có thể đem anh đánh thành như vậy?" Minjeong kinh ngạc.

"Thôi, không nói nữa."Juho dường như quá lười để tiếp tục bàn chủ đề này.

"Để anh ta nghỉ ngơi đi." Jimin nói.

Minjeong gật gật đầu, sau đó vội vàng kéo Ningning ra ngoài.

...

Liên tiếp mấy ngày liền, Juho ăn ngủ tại nhà hoa, Jimin cũng sắp xếp xong xuôi mọi chuyện để Juho có thể an tâm dưỡng thương.

Sau một tuần, vết thương của Juho đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời rời đi. Mà trước khi rời đi anh ta còn lấy lí do cần thức ăn mà đem toàn bộ đồ ăn vặt cùng thức ăn của nhà hoa khoắng sạch.

.......

Mấy ngày sau.

Giles gọi điện cho Minjeong hẹn nàng gặp nhau ở câu lạc bộ tư nhân lần trước.

Lúc đến nơi thì đã là buổi trưa.

Trong phòng, Giles thấy Minjeong bước vào thì lịch sự kéo ghế cho nàng.

Minjeong cảm kích nói: "Cám ơn ngài Giles."

"Minjeong đừng khách khí như vậy"

"Không biết hôm nay ông gọi con tới có chuyện gì không?" Minjeong hỏi.

"À, có chút chuyện liên quan tới diễn viên đóng vai sát thủ nam - Carl." Giles nói về chuyện chính.

"Sát thủ nam.?..Ý của ông là muốn để con đề cử một diễn viên thích hợp sao?" Minjeong hỏi lại.

"Đúng vậy." Giles gật đầu.

Sự tín nhiệm của Giles đối với Minjeong khiến nàng có chút ngoài ý muốn.

"Nếu như là vai sát thủ này thì con nghĩ rằng tướng mạo của và khí chất của diên viên là quan trọng nhất, huống chi nó còn ảnh hưởng đến cốt truyện! Mặt khác người đó cũng phải là một nghệ sĩ hàng đầu để có thể dễ thâm nhập thị trường điện ảnh, trong những nghệ sĩ mà con biết thì có một người khá là phù hợp!" Minjeong trầm tư trong chốc lát rồi mới lên tiếng.

"Vậy thì không thể tốt hơn nữa." Giless lấy ra một bản hợp đồng rồi đưa cho nàng.

"Đây là hợp đồng, cát xê cùng những điều khoản khác đều được ghi rõ trên đây, làm phiền con nhé." Giles nói.

Vừa nhận lấy hợp đồng thì Minjeong đã sợ ngây người.

Cái này... cái này lại giao cho nàng? Rõ ràng nàng mới chỉ nói mấy câu thôi mà? Liệu sự tín nhiệm này có hơi quá không thế?

........

Sau khi rời khỏi đó thì Minjeong không hề chần chừ mà đi thẳng tới một căn biệt thự nào đó ở Đế Đô, rồi gõ cửa phòng Beomgyu.

Beomgyu mặc đồ ngủ, chân đi dép loẹt quẹt, trong tay vẫn còn cầm điều khiển trò chơi đi ra mở cửa.

Thấy người đến là Minjeong thì anh chàng ngẩn ra một hồi vì không ngờ nàng sẽ đến đây, chờ lúc phản ứng được thì lại giận dữ nói: "Ôi, mợ Cả đấy à, ngọn gió nào thổi mợ tới đây thế này?"

Cái đồ trọng sắc khinh bạn, cơn giận của ông đây còn chưa nguôi đâu!

Minjeong chẳng trả lời mà thò đầu vào bên trong ngó ngó, sau đó thần bí hỏi: "Bên trong... có ai không..."

"Có em gái cô ý!" Beomgyu nghe vậy lập tức trợn trắng hai mắt.

Beomgyu đóng cửa phòng, nhảy lên ghế salon, tiếp tục lắc lư, điều khiển cái máy trong tay mà chơi game tiếp.

"Đừng chơi nữa, có chuyện quan trọng tìm ông đây." Thấy Beomgyu chơi game đến hăng say thì Minjeong cắt ngang.

"Bà tìm tôi thì có chuyện tốt quái gì? Không һàпһ һạ tôi đã là tốt lắm rồi!" Beomgyu hừ hừ nói.

"Lần này tôi tìm ông là có chuyện cực kỳ quan trọng đây, tìm ông diễn một nhân vật." Minjeong nghiêm túc nói.

"Nhân vật... nhân vật gì?" Beomgyu nghe vậy mới tỏ ra nghiêm chỉnh.

"Một vai sát thủ nam." Minjeong nói.

"Sát thủ nam..." Beomgyu sờ sờ cằm, đối với những nhân vật ngầu bá cháy thế này thì anh ta cũng có chút thích thích.

"Diễn vai giả trang." Minjeong lại bổ sung một câu.

"Là cái quái gì thế?" Beomgyu ngẩn người.

"Sát thủ chuyên giả gái!" Minjeong giải thích căn kẽ hơn một chút.

Một giây sau, đã thấy Beomgyu giãy nảy lên chỉ thẳng mũi Minjeong mà mắng: "Winter Kim, cái đồ biến thái, đừng có mà mong ông đây đi mặc đồ con gái! Mau rút ngay cái ý nghĩ thối tha kia của bà đi, ông đây thà chết chứ không mặc đồ con gái nhé!"

"Thật hả?" Minjeong híp mắt một cái.

"Thật! Nếu tôi mà mặc đồ con gái thì tôi làm con trai bà, gọi bà bằng bố!" Beomgyu cười nhạt.

"Aiz..." Minjeong lắc đầu một cái, tỏ vẻ cực kì đáng tiếc: "Có chuyện tốt nên tôi để dành cho ông, không ngờ ông lại chẳng cảm kích, đành thôi vậy!"

"Chuyện tốt kiểu đó thì bà tự đi mà giữ đi!" Beomgyu tỏ vẻ chân thành cảm ơn.

"Đáng tiếc, vai sát thủ Carl này tôi chỉ có thể đi tìm người khác mà thôi." Minjeong vừa nói vừa xoay người định đi.

"Cái gì? Sát thủ Carl???" Nghe Minjeong nói thế, BamBam lập tức xông lên chặn cửa.

"Bà vừa nói... là bộ phim Sát Thủ... của Hollywood?" Beomgyu hỏi dò.

"Đúng thế, còn cái khác sao? Nè xem đi" Minjeong gật đầu.

Minjeong rút hợp đồng ra ném thẳng cho Beomgyu. Ôm tâm trạng nửa tin nửa ngờ, Beomgyu cũng mở hợp đồng ra rồi cẩn thận xem xét, một lát sau đôi mắt anh ta hơi co lại.

"Sao bà lấy được nhân vật này hả Minjeong? Bà được lắm đó!" Beomgyu kích động.

"Trả lại đây!" Minjeong định đem hợp đồng lấy lại.

"Mợ Cả à, đừng mà... cháu diễn là được rồi không phải sao..." Beomgyu cười hì hì nói.

"Chậc chậc, xin lỗi nha, bây giờ có gọi tôi là mợ cũng vô ích thôi!" Minjeong không nhận lời nịnh nọt này mà sâu xa nói: "Chả biết ai vừa nói là nếu nhận diễn vai này thì sẽ gọi tôi là bố thế nhỉ..."

"Bố ơi!" Beomgyu nhanh chóng kêu một tiếng.

Minjeong: "..."

Khóe miệng Minjeong giật giật, ném lại hợp đồng cho Beomgyu: "Ông nhanh coi cho kỹ đi, tôi còn phải trả lời lại bên kia nữa."

" À đúng rồi, tôi còn chưa hỏi bà đấy! Nhân vật của bà là ai?" Beomgyu thuận mồm hỏi.

"Sát thủ Anna." Minjeong trả lời.

Vẻ mặt Beomgyu lập tức biến sắc, ôi mẹ ơi có vinh hạnh quá hong dậy vai chính đến mời diễn luôn nè.

......

Một tuần sau, dường như tất cả các phương tiện truyền thông giải trí đều rối rít chạy tới địa điểm quay của Sát Thủ.

Hôm này đoàn làm phim sẽ tổ chức họp báo ra mắt. Nữ diễn viên nổi tiếng YooNa thành công tham gia vào đoàn làm phim thế nên bất cứ công ty truyền thông nào cũng mong mình là người lấy được tin đầu tiên, cũng thuận tiện phỏng vấn thêm một chút.

Khu vực họp báo tạm thời được dựng lên.

Ước chừng nửa tiếng sau, YooNa dẫn theo hai trợ lý cùng với Hyeri xuất hiện trước truyền thông.

"Cô YooNa, xin hỏi cô làm thế nào mà có thể thành công tham gia vào đoàn làm phim Sát Thủ vậy?"

Hyeri cũng treo nụ cười kiêu ngạo trên mép, cô ta đắc ý giải đáp các câu hỏi của các phong viên: "Đầu tiên là do YooNa có kỹ năng diễn xuất suất sắc, thứ hai là vai diễn này rất phù hợp với cô ấy! Cộng thêm danh tiếng của cô ấy vượt qua rất nhiều người! Cho nên chuyện YooNa nhận được vai diễn này cũng đơn giản như nước chảy thành sông, cực kỳ thuận lợi."

Phóng viên: "Vậy xin hỏi vai diễn của cô YooNa trong phim là nhân vật nào?"

"Nhân vật này thì tuy không có quá nhiều cảnh nhưng chắc mọi người cũng biết, muốn lấy một vai phụ trong một bộ phim bình thường của Hollywood cũng đã rất khó khăn! Còn bộ phim kinh điển như Sát Thủ, YooNa có thể lấy được nhân vật này, có thể diễn cùng với Will và Liliana cũng đã đủ kiêu ngạo."

"Đúng rồi, tôi nghe nói cô Kim Minjeong cũng tham gia thử vai cho vai này! Hiện tại, N&N không tung ra tin tức gì, không biết phía Event có nghe được tin gì không? " Một nữ phóng viên nhân cơ hội đặt câu hỏi.

Khóe miệng của Hyeri liền nhếch lên, trong mắt cô ta xẹt qua một vẻ khinh thường rồi mới nhàn nhạt nói: "Chúng tôi không biết những tin tức của bên N&N, cũng không nghe ngóng chuyện gì cả chỉ là... những vai diễn trong Sát Thủ đã được quyết định từ lâu, cộng thêm việc N&N không có tung ra tin tức gì thì chắc mọi người cũng hiểu được!"

Hyeri không nói rõ ràng nhưng ẩn ý thì đã bày ra trước mắt, tất cả các phóng viên đều tỏ vẻ đã hiểu.

Bên này còn đang phỏng vấn thì Aeri dẫn theo mấy trợ lý và Minjeong xuất hiện.

"Ồ!" Aeri nhìn Hyeri cách đó không xa thì nói: "Quản lý Hyeri đấy à, hôm nay mang vai phụ của phụ nhà mình tới làm rạng danh cho Event đấy à?"

Thấy Minjeong và Aeri xuất hiện ở đây thì Hyeri cười lạnh nói: "Sao nào, cô mang một nghệ sĩ hết thời không lấy nổi một vai phụ của phụ đến đây hưởng ké chút ánh sáng sao?"

"Ha? Cô nói cái gì cơ? Nghệ sĩ hết thời không lấy nổi vai phụ của phụ?" Aeri làm vẻ mặt cực kì khoa trương.

Hyeri nhìn chằm chằm vào Minjeong và Aeri, hừ, đến lúc này rồi mà còn cố làm ra vẻ.

"Cô Kim nghe nói lúc trước cô cũng tham gia buổi thử vai tranh vai diễn với YooNa nhưng cuối cùng cô lại thua đúng không?"

"Cô Kim đây có phải là bằng chứng chứng minh rằng tuy trong nước cô rất nổi tiếng, thậm chí có thể càn quét 6 bảng xếp hạng trong một đêm nhưng địa vị trên trường quốc tế lại không bằng cô YooNa đúng không?"

Aeri còn chưa kịp nói gì thì đoàn làm phim Sát Thủ đã thông báo rằng buổi họp báo chính thức bắt đầu. Lập tức, tất cả các phóng viên không ai thèm để ý đến Minjeong nữa, bọn họ nhanh chóng vọt vào hội trường để tìm một góc tốt nhất để bắt đầu tác nghiệp.

Aeri lại mang Minjeong đi vào bằng một lối đi khác.

......

Lúc này trong hội trường, Will cùng Liliana và tất cả các diễn viên của phiên bản mới đều đã góp mặt đông đủ.

Những loại vai diễn phụ của phụ như YooNa thì không được lên sân khấu, chỉ có những vai diễn quan trọng mới có tư cách lên sân khấu.

"Sao lại có một chỗ trống?" Một phóng viên tỏ vẻ nghi ngờ.

"Liliana... ngồi ở vị trí nữ thứ sao?"

Có phóng viên nhanh mắt liền phát hiện ra chỗ Liliana ngồi không phải chỗ của nữ chính mà là nữ thứ.

"Vậy nữ chính là ai?"

Trong lúc các phóng viên đang rối rít bàn luận thì Minjeong tiến vào hội trường.

Thấy Minjeong thì Will lịch sự đứng dậy, sau đó kéo chiếc ghế ở vị trí nữ chính ra.

Thấy hành động của Will tất cả các phóng viên đều nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng nữ chính.

"Chỉ là một nghệ sĩ hết thời mà cũng dám tới đây hưởng ké độ hot?" Thấy Minjeong và Aeri cùng tiến trong hội trường, Hyeri cười nhạt không thôi.

Không ít phóng viên cũng trông thấy Minjeong.

"Cô Kim dẫu cô có là ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước nhưng tự dưng lại tới buổi họp báo của Sát Thủ thế này, liệu có thích hợp không?"

"Cô Kim, xin hỏi lúc này cô cảm thấy thế nào?"

Mười mấy phóng viên xông lên vây quanh Minjeong, rồi liên tục đặt câu hỏi.

"Xin lỗi... xin lỗi, làm ơn nhường đường một chút..."

Aeri lười phản ứng mấy người này, chỉ một mực che chở cho Minjeong đi lên sân khấu. Vì thế, mọi người có mặt ở đây đều trông thấy Minjeong đi thẳng về phía chỗ ngồi của những vai diễn quan trọng.

"Cô Kim, mời ngồi."

Mà lúc này, Will vừa giúp kéo ghế ra xong lại vô cùng lịch sự làm một động tác "Mời".

"Cám ơn!"Minjeong gật đầu cảm ơn, sau đó vững vàng ngồi xuống vị trí nữ chính dưới con mắt kinh hoàng của tất cả mọi người.

Tình huống này khiến YooNa và Hyeri cùng mấy người trợ lý cộng với toàn thể phóng viên có mặt tại đây đều đờ đẫn ra tại chỗ.

Nụ cười khinh miệt trên mặt YooNa giờ cứng ngắc, khuôn mặt cô ta giống như đã hóa đá vậy.

Vào lúc này những phóng viên kia dường như đang hóa đá tại chỗ, thậm chí còn quên cả việc đặt câu hỏi.

Nữ chính lại chính là Kim Minjeong...

Tất cả các ông kính đều nhắm ngay Minjeong.

"Xin chào cô Kim, cô là diễn viên thủ vai nữ chính Anna trong bộ phim Sát Thủ này sao?" Một phóng viên lập tức đặt đâu hỏi.

"Đúng vậy." Minjeong gật đầu trả lời.

Nhất thời toàn trường như nổ tung lên, ồn ào vô cùng.

YooNa cùng đám trợ lí nhìn thấy Minjeong lúc này đang được mọi người chú ý thì chết sững tại chỗ.

"Làm sao có thể như thế được!" Sắc mặt Hyeri lập tức thay đổi.

"Hyeri, ngồi với vai phụ của phụ nhà mình ở dưới đó có mát không? Sao không lên trên này ngồi chút?" Lúc này Aeri nhởn nhơ đi lên phía trước mặt Hyeri rồi híp mắt cười nói.

Hyeri giận đến mức run hết cả người.

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro