95. Cư nhiên đoạt luôn vai chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo.

Tin tức YooNa tiến quân sang Hollywood đã chiếm cứ tất cả các trang nhất của các tạp chí.

[YooNa xác nhận sẽ tham gia dự án bom tấn Sát Thủ của Hollywood.]

Hai mươi năm trước, bộ phim Sát Thủ này đã càn quét tất cả các giải thưởng lớn của Hollywood, được chiếu lại vô số lần cho nên tin tức vừa mới lộ ra đã gây nên sự chú ý rất lớn. Mà kịch bản của bộ phim này cũng rất phù hợp với phong cách của Hollywood từ trước tới nay.

Nhân vật nữ chính - Anna được một tổ chức sát thủ đào tạo thành cỗ máy giết người từ khi còn rất nhỏ, sau quãng thời gian đào tạo cuối cùng tổ chức cũng giao nhiệm vụ cho cô đi ám sát người cầm quyền của một gia tộc hiển hách. Bộ phim xoay quanh những âm mưu cùng câu chuyện tình yêu giữa một thanh niên đa mưu túc trí với một cô gái chỉ biết giết người.

...

Công ty giải trí N&N .

JungHae híp hai mắt lại: "Tôi nghe nói hình như buổi thử vai của Sát Thủ một tuần sau mới chính thức bắt đầu, nhưng YooNa đã được ngầm xác định rồi! Nghe nói là bọn họ vì nhận vai này mà chấp nhận đập không ít tiền đó. Giờ vì muốn điên cuồng áp chế Minjeong cho nên mới không đợi buổi casting diễn ra đã tung tin ra rồi!"

Hai mắt Aeri toát ra ý lạnh: "Nếu Minjeong mà đi thử vai thì nhất định sẽ đem cô ta đè bẹp!"

JungHae nghe vậy nhưng cũng không mấy lạc quan: "Nếu đã ngầm xác định chỉ sợ là đã chắc được đến 9/10 rồi! Vai này không dễ tranh đâu, quan trọng nhất là... tôi thấy không cần thiết phải như vậy! Chỉ là xuất hiện mấy giây, nói một lời thoại thôi mà!"

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Minjeong bước vào nói: "Không sao, tôi có thể đi thử vai."

Aeri lập tức cau mày: "Nhưng mà..."

"Mấy giây trong bộ phim Sát Thủ này cũng cực kỳ đáng giá! Em cũng là fan trung thành của bộ phim ấy đấy, cứ coi như lần này đi là để hoàn thành tâm nguyện cho em đi!" Minjeong nói.

"Bây giờ xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi, chị đi thu thập ít tình huống bên đoàn làm phim rồi sắp xếp chuyện thử vai cho em." Aeri nói.

Minjeong: "Yeah cảm ơn chị"

Bàn bạc xong xuôi, Minjeong liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho buổi thử vai tuần sau.

........

Một tuần sau, buổi thử vai của Sát Thủ chính thức bắt đầu.

Minjeong với Aeri đúng giờ có mặt tại nơi thử vai.

Trong phong chờ.

"Mọi người cứ theo thứ tự tiến vào."

Số thứ tự của Minjeong là số cuối cùng.

Bởi vì, tiếng gọi người kế tiếp vang lên không ngừng, trung bình mỗi nghệ sĩ đi vào chỉ mất không đến mười giây là đi ra. Thậm chí có người vừa mới bước chân vào được năm ba giây lại đã đi ra.

Đây là thử vai kiểu gì vậy? Có vài ba giây thế kia thì không kịp nhìn rõ mặt người đến thử nữa là!

Tiếng gọi số ngày càng nhanh, dường như không đến mười phút đã đến lượt Minjeong.

Minjeong đi thẳng vào bên trong dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

Hôm nay JungHae đã nghe ngóng được, trong ba người tới làm giám khảo ngày hôm nay chỉ có một vị phó đạo diễn coi như là cao nhất.

Còn nhân vật cấp bậc truyền thuyết như Giles thì dù có là buổi thử vai của nhân vật chính thì ông ta cũng không cần xuất hiện chứ đừng nói đến loại nhân vật nhỏ bé như thế này.

Thấy Minjeong bước vào, thái độ của phó đạo diễn cũng khá lịch sự.

"Cô Kim Minjeong?"

"Vâng, chào ngài."

"Cô quả giống y như trong lời đồn, là một mỹ nhân." Đôi mắt của phó đạo diễn hơi sáng lên, nếu không phải vì vai này đã xác định sẽ hợp tác với Event thì dùng cô gái này cũng không tệ.

"Ngài quá khen."

Vẻ mặt phó đạo diễn có chút phức tạp, ông gật đầu một cái: "Được rồi, cô cứ quay về chờ thông báo đi."

Quả nhiên vẫn ngắn gọn y như dự đoán.

Cơ mà, nhìn vẻ mặt của phó đạo diễn thì cũng không hẳn là không có cơ hội.

Sau khi Minjeong rời đi, trong phòng thử vai cũng dấy lên một trận tranh cãi, thảo luận.

"Các ông thấy thế nào?" Phó đạo diễn trầm giọng hỏi.

Một người trong đó lên tiếng: "Khí chất của cô gái này quả thật rất tốt, sức hút của cô ấy trong giới không hề thua kém YooNa!! Sự phát triển trong tương lai của cô ấy vẫn rất mơ hồ, không dự đoán được! Tôi cho rằng chúng ta cứ dùng YooNa đi cho rồi!"

Phó đạo diễn với hai người còn lại cũng đang tranh cãi đến nảy lửa.

Đột nhiên đúng lúc này, nữ nhân viên ban nãy vội vàng đẩy cửa xông vào, cô nhìn về phía phó đạo diễn nói: "Phó đạo diễn, cái cô Kim Minjeong vừa nãy đi đâu rồi ạ?"

"Vừa đi rồi, sao thế?" Phó đạo diễn không hiểu.

Nữ nhân viên kia có chút hốt hoảng: "Giles... ngài Giles muốn gặp cô ấy!"

"Cô nói cái gì? Ngài Giles muốn đích thân gặp cô ấy?" Phó đạo diễn giật nảy mình đứng phắt dậy.

Phải biết rằng Giles từ trước tới nay không hề công khai ra mặt, ngay cả bọn họ cũng chưa từng được gặp Giles bao giờ, kể cả phó đạo diễn cũng vậy.

"Chắc cô ấy còn chưa đi xa đâu!!" Phó đạo diễn nói.

Nữ nhân viên nghe thế thì vội vàng bước ra ngoài.

"Minjeong, sao rồi?"

Aeri đứng chờ ngoài cửa thấy Minjeong bước ra thì lập tức hỏi thăm.

Minjeong cân nhắc một chút rồi mới trả lời: "Cơ hội chắc là 50 - 50 thôi."

"Vậy là tốt rồi, mấy chuyện còn lại cứ giao cho chị và JungHae đi, lần này..."

Aeri với Minjeong đang vừa nói chuyện vừa đi về phía bãi đỗ xe, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập...

"Cô Kim, xin dừng bước!"

Minjeong vừa quay người lại thấy người chạy đến là nhân viên của đoàn làm phim thì vô cùng kịch ngạc.

"Cô Linda?"

"Cô Kim, xin chào!" Linda thở hồng hộc vừa vỗ vỗ ngực vừa nói.

"Xin chào." Minjeong mỉm cười gật đầu, ánh mắt có chút dò hỏi, không hiểu vì sao người này lại đuổi theo mình.

"Là thế này, nhà sản xuất của chúng tôi muốn mời cô qua một chuyến để bàn bạc vài chuyện." Thái độ của Linda vô cùng khách khí.

Minjeong nghe thế thì sửng sốt, sau đó mới cẩn thận hỏi lại: "Nhà sản xuất phim? Ý cô là... ngài Giles?"

"Đúng vậy, là ngài Giles."

Nghe được câu trả lời khẳng định của đối phương thì không chỉ Minjeong mà ngay cả Aeri đứng bên cạnh cũng ngây ra.

"Ngài Giles muốn đích thân gặp Minjeong của chúng tôi? Không... không biết là vì chuyện gì vậy?" Aeri vội vàng hạ giọng chọn lời hỏi thăm.

"Đúng thế, ngài Giles muốn đích thân gặp cô Kim, còn cụ thể là muốn bàn về chuyện gì thì tôi cũng không rõ, cô cứ qua đi rồi sẽ biết." Nhân viên kia mỉm cười nói.

Minjeong với Aeri đưa mắt nhìn nhau một cái.

Cuối cùng vẫn là Aeri nhanh chóng đưa ra quyết định: "Vậy thì làm phiền cô dẫn đường!"

"Vâng, mời cô đi theo tôi!" Người nhân viên kia thở phào nhẹ nhõm.

......

Ngồi lên xe, ước chừng nửa tiếng sau thì Minjeong được nhân viên kia dẫn đến một câu lạc bộ tư nhân.

Đến cửa phòng riêng, Linda nói với Aeri: "Làm phiền cô chờ ở bên ngoài một lát."

Dứt lời lại quay sang Minjeong làm một động tác "mời"

"Cám ơn!" Minjeong nói cảm ơn rồi hít một hơi thật sâu đi vào phòng.

Trong phòng, có một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi chờ đã lâu. Ông lão kia lúc này đang lâm vào trầm tư, nghe tiếng mở cửa thì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Minjeong.

"Ngài Giles, xin chào."

Vừa nói chuyện, Minjeong vừa không nhịn được quan sát ông lão đang ngồi trước mặt. Một khuôn mặt với những nét đặc trưng của người Châu Âu, chẳng qua là gương mặt này đã nhuốm màu thời gian, ông lão này ước chừng 80 tuổi, có vẻ rất hiền lành, dễ gần.

Danh tiếng của Giles lớn đến nỗi khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Chỉ là ông rất thần bí, không có bất kì một đài báo hay phương tiện truyền thông nào dám đăng hình của Giles.

Ông lão kia nhìn chằm chằm nàng, không biết ông ấy đang nghĩ tới cái gì mà có chút xuất thần, con ngươi cũng hơi co rút lại.

Qua một lúc lâu sau ông mới lên tiếng: "Cô Kim, mời ngồi."

Minjeong gật đầu ngồi xuống, nàng chẳng biết ý đồ của Giles là gì nên chỉ có thể cẩn thận chờ ông lên tiếng. Ngoài ra thì nàng cũng rất khẩn trương nên không biết phải nói cái gì.

"Xin lỗi, gọi cô tới vội vàng như vậy, cũng là vì tôi vừa mới xem xong tư liệu thử vai của cô."

"Không sao, chỉ là không biết ngài Giles tìm tôi là vì..."Minjeong khó hiểu.

"Tôi hy vọng có thể mời Cô Kim nhận vai Anna của bộ phim Sát Thủ." Giles trả lời rất thẳng thắn.

Minjeong nghe được câu trả lời của Giles thì hoàn toàn ngẩn người...
Anna?

Giles nói muốn mời nàng đóng vai Anna! Nhưng Anna chính là vai nữ chính của bộ phim này mà!

Giles tiếp tục nói: "Năm đó người thủ vai chính của Sát Thủ là con gái tôi Caroline, là biên kịch cũng là vai chính."

Nghe Giles nói như thế Minjeong lại kinh hãi thêm một lần nữa. Hóa ra nhân vật truyền kì của Hollywood ấy lại là con gái của Giles.

"Chỉ tiếc là, con gái tôi đã nhiễm bệnh nặng trong một lần đi du lịch và đã qua đời, cũng được vài năm rồi... Cho nên tôi muốn quay lại bộ phim này cũng coi như là tưởng nhớ con gái mình." Vẻ mặt của ông lão có chút ảm đạm.

"Xin ngài nén đau buồn." Trong lúc nhất thời, Minjeong cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Ông lão buồn bã một rồi ngay sau đó mở miệng nói: "Cho nên tôi rất coi trọng nhân vật này, hy vọng cô có thể đem toàn lực để diễn nó!"

Ẩn ý của lời này tức là vai này đã hoàn toàn thuộc về nàng?

Minjeong không nhịn được mà hỏi lại: "Theo tôi được biết thì nhân vật chính đã được xác định là Loran tiểu thư?"

Giles nói: "Cũng chưa xác định hẳn, chỉ là sàng lọc bước đầu thôi! Mà hôm nay tôi vừa thấy cô thì thấy khí chất và hình tượng của cô đều vô cùng hợp với nhân vật này. "

Ông lão nói xong lại rơi vào trầm tư, dường như ông đang nhớ lại chuyện cũ nào đó khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Minjeong: "Thì ra là thế."

"Minjeong tôi rất mong cô nhận vai này" Giles nói.

Minjeong cũng không biết trả lời thế nào nhưng nàng không muốn phụ lòng ông ấy thế nên Chaeyoung đành gật đầu" Rất hân hạnh được hợp tác với ngài"

Sau đó Minjeong với Giles bàn luận một chút về những tình tiết trong kịch bản của Sát Thủ, mãi tới chạng vạng tối mới rời đi.

Cho đến khi rời khỏi phòng, Minjeong vẫn có cảm giác như đang ở trên mây. Nàng cũng không thể ngờ được rằng mình chỉ đến thử một vai quần chúng nho nhỏ thôi thế nhưng kết quả lại là không những gặp được Giles trong truyền thuyết, mà còn được ông trao cho vai chính.

"Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cô cũng đi ra rồi! Sao rồi? Rốt cuộc ngài Giles đã nói gì với em thế? Ông ta không làm gì em chứ hả!" Aeri cuống quýt.

Minjeong có chút câm nín: "Ngài Giles bàn bạc với em chuyện để em diễn Anna."

"What!!! Cái gì cơ?" Aeri suýt nữa cắn luôn vào đầu lười mình.

"Em nói lại chị nghe cái, ngài Giles bảo em diễn nhân vật nào cơ?"

"Nữ chính ạ." Minjeong không chút biểu cảm nói.

Aeri ngơ ngác tầm ba giây rồi lập tức hoàn hồn lại, sau đó trở nên cực kì kích động: "Em lấy được vai nữ chính Anna??? Nữ vương đại nhân của tôi ơi đây chính là một kì tích"

"Vậy chúng ta chờ lúc Sát Thủ chính thức khởi quay lúc đó chắc chắn sẽ thu hút nhiều truyền thông tới! Chúng ta sẽ lợi dụng mạng lưới truyền thông của YooNa để chiếu cao thiên hạ".

Minjeong bất đắc dĩ lắc đầu, phong cách làm việc của Aeri đúng thiệt là... quá âm hiểm.

...

Rời khỏi câu lạc bộ tư nhân, Minjeong về thẳng thị trấn nhỏ.

"Sao rồi, có thuận lợi không?" Jimin hỏi.

Bộ phim Sát Thủ này cũng từng gây náo động một thời, Jimin cũng đã từng xem qua, cũng biết Minjeong thích bộ phim này đến cỡ nào. Thậm chí chỉ vì một vai phụ xuất hiện vài giây mà nàng còn nghiên cứu cái kịch bản này rất lâu.

"Hức hức hức, Jimin à... chẳng suôn sẻ gì cả,em đi thử vai mà người ta không chọn em!" Minjeong khóc tức tưởi nhào tới, cầu an ủi.

Jimin thấy Minjeong như vậy thì đương nhiên là đau lòng nên vội vàng an ủi bà xã mình.

Cơ mà, vừa mới dứt lời đã thấy Minjeong ngẩng đầu lên nhìn mình trong đôi mắt kia làm gì có chút xíu đau lòng nào: "Hì hì hì, mặc dù em không được chọn vào nhân vật đó, nhưng mà... bọn họ để em diễn nhân vật chính đó nha..."

"............"

.........

Hiệu suất của đoàn làm phim Sát Thủ cực kỳ cao, rất nhanh đã có thông báo Minjeong đến thử trang phục.

Cả một ngày bận rộn chạy theo đoàn phim khiến Minjeong rất mệt.

Vừa định về thì di động đột nhiên vang lên. Nàng nhìn vào màn hình xong thì hết sức kinh ngạc, kích động đến mức suýt quăng cả điện thoại đi luôn.

"Juho?"

Ôi! Đại thần!

Bình tĩnh lại rồi Minjeong lập tức run rẩy nhận điện thoại: "Alo? Đại.. Đại thần? Ngài tìm tôi?"

"KFC trên đường J, qua đây."

Nàng còn chưa kịp nói gì đã thấy tiếng tút tút tút...

Cái quỷ gì vậy, vừa mở miệng đã là KFC?

Hết cách, chỉ có thể lết cái thân đi tới đó.

Đại thần đã hú thì đừng nói là KFC, dẫu có là núi đao biển lửa cũng phải nhảy vào!

.........

Trong quán KFC, Minjeong thấy Juho đang ngồi trong một góc.

Hai chân bắt chéo, tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm thịt bò cuốn, miệng còn cúi đầu hút trà sữa.

Minjeong ngồi cạnh Juho một lúc lâu thế mà người này lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của nàng.

"Ăn ngon không?"

"Ố... cô đến đây từ lúc nào?" Juho nhìn nàng

"Tới được 10 phút rồi." Minjeong bị ai đó bơ đẹp thì hơi giật giật khóe miệng.

"Ồ... vậy đi gọi thêm một phần gà gia đình giúp tôi đi, nhân tiện... thanh toán tiền cho tôi." Juho gật đầu tỏ ý đã biết rồi nói.

Gọi cái bà nội ý mà gọi! Minjeong chỉ hận không thể dùng một tát mà tát chết tên ăn hàng này.

Thôi kệ vậy, dù sao tên này cũng đã từng cứu mạng mình...

Sau khi ăn xong, Juho thỏa mãn hút trà sữa.

"Lâu lắm không gặp, gần đây khỏe không?"Juho đặt trà sữa xuống.

"Nếu anh không gọi điện cho tôi thì còn tốt hơn đấy." Minjeong thành thật trả lời.

"Bây giờ nhìn thì có vẻ thân thể cô đã khỏe lại cả rồi." Juho quan sát Minjeong từ trên xuống dưới.

"À đúng rồi, cô vừa mời tôi ăn nên dù sao cũng phải cho cô chút lợi lộc... Có mấy người đang theo dõi cô đấy." Juho nhìn thẳng vào Minjeong rồi nói.

"Có người theo dõi tôi?"

Minjeong kinh ngạc nhìn chằm chằm Juho, nếu không phải anh nói ra thì nàng hoàn toàn không phát hiện.

"Vừa nãy còn theo cô vào cửa hàng đấy, thân thủ nhìn cũng không tệ. Cô nói xem, dù sao cô cũng được coi là một ngôi sao lớn có quyền có thế, thế mà ra ngoài đi đi lại lại cũng chỉ có mỗi một chiêu hóa trang, ngay cả vệ sĩ cũng chẳng có lấy một người." Juho lắc đầu một cái.

"Vệ sĩ... có anh ở đây thì tôi còn cần vệ sĩ làm gì, Juho oppa ~~" Minjeong nhìn Juho cười tươi rói.

"Ăn no rồi buồn ngủ quá." Juho ngáp một cái.

Ăn của người ta xong liền trở mặt đúng không!!!

Minjeong không nhịn được mà quan sát xung quanh, là ai theo dõi nàng? Với mục đích là gì?

"Cho thêm một phần gà gia đình nữa đi!" Bỗng nhiên Juho hô to một tiếng.

Minjeong: "Cái đầu anh ý!"

Juho: "Đi lấy, đi trả tiền!"

Trả cái em gái anh ý!

Minjeong trợn mắt đảo một vòng rồi cười hì hì nói: "Trả tiền cũng được... nhưng anh phải giúp tôi xử lý mấy người kia."

"Được... được rồi..." Juho trầm tư trong chốc lát rồi mới miễn cưỡng chấp nhận.

Sau khi ăn uống no đủ, Juho rời đi với Minjeong.

Thấy Minjeong rời khỏi, hai gã đàn ông đeo kính đen cũng đồng thời đứng dậy sải bước đi theo.

Minjeong lái xe chạy ra ngoại thành.

Bỗng, một chiếc xe vọt lên chặn lại xe của nàng, hai gã đàn ông bước xuống.

"Kim Minjeong, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến." Một gã đàn ông nhanh chóng tiến lên túm lấy cổ tay nàng.

Minjeong nhanh chóng giật phắt tay phải lên, cũng thuận thế đẩy cho tên đàn ông kia hơi lảo đảo một chút.

"Kim Minjeong, đừng tự tìm đường chết! Cho cô thêm một cơ hội, hoặc là đi cùng chúng tôi hoặc là..." Trong mắt gã đàn ông xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Minjeong vẫn đứng yên mà khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi nở một nụ cười xấu xa.

Hai người này có rèn luyện thân thể qua, lại còn mang theo cả súng để hỗ trợ, nhưng mà nàng cũng chẳng có gì phải sợ.

Bởi vì, trên xe nàng còn có một tên quái vật đáng sợ hơn cả đạn đại bác nữa kia kìa.

Lúc này, Juho đang ngồi ở ghế phó lái gặm nốt cái đùi gà.

"Tôi nói này, hai tên đàn ông như các anh mà lại đi bắt nạt cô gái yếu đuối như như thế thật chẳng ra sao." Juho nhìn hai gã đàn ông đứng bên ngoài.

Gã đàn ông lạnh giọng nói với Juho: "Ăn đồ của mày đi, đừng có tự tìm đường chết."

"Ngon lắm, muốn ăn không." Juho ăn xong hạ kính xuống nhìn gã kia.

"Ăn cái gì?" Gã kia không hiểu nên hỏi lại theo bản năng.

"Mời mày ăn gà."

Dứt lời, cái xương gà đang được Juho nắm trong tay bị ném vèo một cái, kéo theo cả một tiếng xé gió...

Cái xương gà kia đâm thẳng vào mồm của gã kia.

"Ớ... hự... hự"

Cái xương cắm sâu vào cổ họng của gã, không đến hai hơi thở thì mặt gã xanh mét, hai mắt đỏ lòm, trong cổ họng phát ra những tiếng ú ớ.

Gã còn lại lập tức móc súng bên hông ra rồi chĩa thẳng về phía Juho.

"Đoàng!"

Chẳng biết Juho đã hành động thế nào, chỉ có một cái bóng trắng chợt lóe lên và Juho đã xuất hiện bên cạnh gã, năm ngón tay của anh hời hợt đặt trên nòng súng của gã.

Gã sợ hãi muốn bóp cò súng theo bản năng... nhưng mà, họng súng đen ngòm lại đang chĩa thẳng vào chính mình, cả người gã run lẩy bẩy hết lên.

"Cái đồ chơi vớ vẩn gì đây, dùng kiểu gì, ớ..."

"Đoàng!"

Juho còn chưa nói xong thì họng súng đã phát ra một tiếng nổ lớn, viên đạn xông ra xuyên thẳng qua đầu gã mập.

"Ấy chà... xin lỗi, xin lỗi, tay dính mỡ nên trơn quá." Juho khẽ nói.

"Juho, cái ông nội nhà anh, sao anh giết hết bọn họ luôn rồi!, phải lấy khẩu cung chứ"

Chờ Minjeong tỉnh táo lại thì mới nhận ra là hai tên kia bị Juho xử hết rồi.

"Ông nội tôi? Chuyện này liên quan gì đến ông nội tôi, là tôi giúp cô giết bọn họ mà chứ có phải ông nội tôi giết đâu." Juho tùy tiện quăng súng sang một bên.

"Anh..."

"Được rồi chơi nhiêu đây thôi, có hẹn với người đẹp rồi, rảnh sẽ tìm cô." Juho xoay người vẫy tay, không chờ Minjeong nói gì người đã biến mất tăm.

"Hẹn người đẹp?." Minjeong không nhịn được trợn trắng mắt. Tên này mà cũng hẹn hò nữa hả?

......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro