86. Jimin không thể cưới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn biểu cảm dại ra của chị mình Ningning ho khẽ một tiếng: "Chị hai, chị đừng hỏi em, hỏi chị ấy ý!"

Đúng lúc này, cô gái trong ngực Jimin y như một con mèo nhỏ mà dụi dụi vào ngực cô sau đó ngáp một cái, mơ màng mở mắt ra: "Ồ... Honey! Jimin tỉnh rồi à? Ngủ có ngon không?"

Thấy Minjeong tỉnh lại Ningning không nhịn nổi nữa lập tức lải nhải: "Chị dâu, chị làm em giật cả mình! Lâu như thế rồi mà vẫn không ra! Rốt cuộc là chị đã nói rõ với chị hai chưa?"

Lâu như thế rồi mà vẫn không ra! Rốt cuộc là chị đã nói rõ với chị hai chưa?"

Minjeong ngồi trên đùi Jimin đong đưa hai chân: "Đương nhiên là tôi nói rồi!"

Ningning bất lực nói: "Chị nói rồi á, vậy tại sao chị em lại ngơ ra thế kia?"

"Jimin uống say nghĩ rằng mình đang nằm mơ, tôi thấy chị ấy mệt nên mới bảo chị ấy ngủ một giấc trước đi đã!"

Một lúc sau, hai bạn trẻ nhao nhao ầm ĩ đã ngoan ngoãn ngồi im trên sofa.

Thần sắc của Jimin cực kì nghiêm khắc: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Minjeong phụ họa: "Này Ningning chicken! Chị ấy bảo cô giải thích kìa!"

Trán Ningning hiện lên một đống vạch đen: "Má! Tại sao lại là em! Chuyện này rõ ràng là do chị gây ra cơ mà! Là chị nhất quyết đòi làm còn gì!"

Minjeong: "Jimin ahh, em bị đau cổ họng"

Jimin: "Ningning, em nói đi."

"..." Ningning bị hành cho suýt chút nữa thì cắm luôn đầu xuống đất, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời kể lại toàn bộ sự việc.

Jimin nghe thế liền cau mày nói: "Cô ấy làm liều mà em cũng làm bậy theo luôn à?"

"Em biết sai rồi!" Ningning gục đầu nhận sai

"Lập tức liên lạc cho tất cả bác sĩ ở thị trấn chuẩn bị sẵn sàng" Jimin lập tức nhanh chóng lên tiếng dặn dò.

"Vâng''

Minjeong ở bên cạnh ấm ức lầm bầm: "Em đâu có liều gì đâu, sau khi em tỉnh lại điều đầu tiên mà em muốn làm nhất đương nhiên là gặp Jimin rồi!"

Cả người Jimin run lên, cô ôm chặt nàng vào lòng: "Kim Minjeong, Jimin sẽ không để mất em lần thứ hai nữa."

.....

Thị trấn nhỏ, trong căn nhà hoa.

Tất cả các bác sĩ sau khi nhận được lệnh đã bố trí ổn thỏa, sẵn sàng.

Minjeong nhìn thấy một phòng toàn bác sĩ mặc blouse trắng toát với một đống dụng cụ trắng toát, thoắt cái đã cảm thấy lông tơ trên người đã dựng đứng hết cả lên.

Jimin lập tức an ủi: "Ngoan, em cần phải làm kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần, sẽ rất nhanh thôi."

Minjeong ngoan ngoãn gật đầu.

Sau một hồi kiểm tra kỹ càng.

"Thế nào rồi?" Môi của Jimin mím chặt

Bác sĩ kích động trả lời: "Tất cả các chỉ tiêu sức khỏe của Yu phu nhân đều rất bình thường"

Jimin: "Cám ơn."

Mãi cho đến lúc này, sợi dây thần kinh cuối cùng vẫn luôn căng lên trong đầu Jimin rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Minjeong thực sự đã trở về bên cạnh cô rồi...

Ngay sau khi bác sĩ ra ngoài hết, Jimin lập tức vươn tay ra mạnh mẽ ôm siết lấy cô gái của mình vào lòng.

Minjeong cũng vòng tay ôm eo Jimin, vòng eo gầy hẳn một vòng, giọng nàng tràn đầy vẻ đau lòng: "Jimin còn buồn ngủ không? Nếu không thì ngủ thêm một lát đi?"

Jimin lặng im chăm chú nhìn nàng: "Jimin không buồn ngủ."

"Sau này đừng uống nhiều rượu như thế nữa."

"Được."

"Còn phải ăn cơm đàng hoàng, Ningning bảo Jimin còn bị thủng dạ dày mấy lần rồi." Minjeong nhíu mày nói.

"Được."

"Còn nữa..."

Minjeong vốn dĩ có một bụng đầy những thứ muốn nói sau cùng tất cả lại biến thành một câu, mỉm cười nói với Jimin: "Thôi, dù sao thì sau này em cũng luôn ở bên cạnh Jimin mà."

"Được." Jimin siết chặt cô gái của mình vào lòng, vùi đầu mình thật sâu vào cổ nàng

Jimin đỡ Minjeong ngồi xuống giường nhẹ nhàng nói: "Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, Ningning đã nói cho em nghe chưa?"

Minjeong gật gật: "Đại khái em cũng đã biết nhưng mà em chưa hỏi kỹ, chỉ biết là lúc đó trong giới giải trí em đang rất nổi tiếng?"

"Giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất, dành vai nữ chính xuất sắc nhất, top 3 người có sức ảnh hưởng vv..." Jimin kể chi tiết tất cả giải thưởng và vinh dự Minjeong có được.

Minjeong nghe xong hết liền có cảm giác không thật, như thể đang nghe chuyện của người khác vậy những bộ phim mang lại cho nàng lượng người ủng hộ nhiều đến đáng sợ, khiến nàng liên tiếp giật giải thưởng, trực tiếp đẩy nàng lên vị trí cao nhất trong giới giải trí.

Nhưng mà bây giờ...

Jimin thấy vẻ ủ ê thoáng hiện lên trong đáy mắt Minjeong liền nói: "Rút lui ở ẩn vẫn có thể tái xuất được mà."

Minjeong ngẩn ngơ nhìn Jimin cho dù thế nào vẫn luôn đứng đằng sau ủng hộ nàng.

Minjeong hiện lên nụ cười: "Không sao, đợi sức khỏe em hoàn toàn tốt, lúc đó lại đông sơn tái khởi"

Jimin cúi người khẽ hôn lên trán nàng: "Dù em có quyết định thế nào đi chăng nữa, Jimin và Tiểu Min vẫn luôn ủng hộ em."

"À, đúng rồi, Tiểu Min chắc cũng sắp tan học rồi đúng không? Chúng ta đi đón con đi?" Minjeong nhìn đồng hồ lên tiếng.

Jimin gật đầu: "Ừm, chúng ta đi đón Tiểu Min."

Một lúc sau, Minjeong mặc một bộ váy liền hoa mái tóc vàng để xõa sau lưng.

Sau khi lên xe rồi.

Minjeong vẫn không ngừng xem lại bản thân mình: "Jimin ,Jimin nói xem Tiểu Min có trách em không? Có trách em để nó đợi lâu thế không..."

Chắc do quá nôn nao, lo lắng, trên đường Minjeong đều rất căng thẳng.

"Yên tâm đi, sẽ không đâu." Jimin an ủi nàng.

"Một năm này... Tiểu Min vẫn tốt chứ?" Minjeong do dự hỏi.

"Rất ngoan, thằng bé rất nhớ em."

Dù sao đã qua một khoảng thời gian dài như thế, trong lòng Minjeong tràn đầy bất an.

Cả quãng đường nghĩ linh tinh, chiếc xe cuối cùng cũng đến trước cổng trường.

Đây đã không phải là trường mẫu giáo trước kia nữa mà là một trường tiểu học, Tiểu Min năm nay đã vào lớp 1.

Thời gian từng giây từng phút một chậm chạm trôi qua...

"Reng..."

Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu tan học cũng vang lên.

Minjeong nhìn trong đám đông học sinh và phụ huynh, mong ngóng trông đợi...

Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Cậu nhóc lưng đeo cặp sách, trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn không có biểu cảm gì như trước kia, trong tay cậu bé cầm một cầm một cái hộp vuông.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Min nước mắt Minjeong liền trào lên: "Tiểu Min cao lên rồi..."

"Ừ... cao lên được 6cm."

Jimin nói rồi, mở cửa đi xuống: "Jimin đi đón nó, em đừng chạy lung tung, bên này người đi lại và xe đông lắm."

"Vâng."

Jimin đẩy cửa xuống xe, đi về phía con trai.

"Sao hôm nay ra muộn thế?"

Tiểu Min cúi đầu nhìn cái hộp trong tay: "Tiết thủ công, làm bánh ngọt, con cũng làm cho mẹ một cái."

Jimin nhìn hộp bánh ngọt rồi đón lấy nắm lấy tay con đi về phía chiếc xe đang đỗ.

Lúc sắp đến gần chỗ xe đang đỗ, Tiểu Min chợt ngừng lại: "Hôm nay con sang nhà ông bà, đưa bánh cho mẹ hộ con."

Jimin nghe thế không trả lời.

Tiểu Min nhăn mày nhìn về phía mommy mình.

"Con..." Tiểu Min tưởng đang định lặp lại lần nữa.

Kết quả Jimin lại trực tiếp ngắt lời cậu nhóc: "Con tự đưa cho mẹ con đi."

Nói rồi, đưa tay ra mở cửa ghế sau.

Vẻ mặt của Tiểu Min gần như thay đổi trong một giây, cậu nhóc chậm chạp đưa ánh mắt nhìn về phía ghế sau vừa mới được mở ra.

Ngay sau đó, cậu nhóc như thể nhìn thấy một thứ không thể tưởng tượng nổi mà ngây người ra, gương mặt không biểu cảm cũng kinh ngạc cực kỳ, cái miệng bé nhỏ mấp máy nhưng không thốt lên nổi chữ nào.

Minjeong thoắt cái đã lao xuống xe đem Tiểu Min ôm vào trong lòng: "Bé yêu của mẹ..."

Được vòng ôm ấm áp dịu dàng bao quanh, đôi mắt cậu nhóc mở thật to, nhanh chóng ầng ậng nước rồi dần dần hóa thành nước mắt, lặng lẽ tuôn rơi không ngừng trên gò má...

Sau rồi cậu nhóc cũng run rẩy gọi được một tiếng: "Mẹ ơi..."

"Xin lỗi con, mẹ đã khiến con phải chờ lâu quá rồi."

"Mẹ ơi..."

"Mẹ đây!"

"Mẹ ơi..." Tiểu Min ôm chặt lấy cổ Minjeong, khóc nức nở.

Tất cả mong đợi, tất cả nỗi nhớ thoáng chốc đã được trút hết ra ngoài toàn bộ.

Minjeong khó chịu đến mức sắp vỡ òa đến nơi: "Xin lỗi... con yêu mẹ xin lỗi..."

Jimin đứng bên cạnh dịu dàng nhìn hai mẹ con đang khóc nức nở nhẹ nhàng nhắc Tiểu Min: "Chẳng phải con có thứ muốn tặng cho mẹ hay sao?"

Tiểu Min thế mới tạm nín khóc, lấy cái hộp từ trên tay Jimin đưa cho mẹ.
"Con tặng mẹ sao?" Minjeong hỏi.

Tiểu Min gật đầu.

Minjeong cẩn thận từng chút một mở hộp ra, liền nhìn thấy trong đó là một cái bánh ngọt vị xoài.

Minjeong xúc động

"Cám ơn... mẹ rất thích... cám ơn con..."

....

Căn nhà hoa.

Trong căn phòng ngủ rộng thênh thang.

Minjeong đang vòi vĩnh Jimin gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng: "Em muốn đi ra đây, em phát hiện ra một chỗ có phong cảnh rất rất là đẹp, rất hợp để nói chuyện yêu đương, Jimin đưa em đi xem có được không?"

Jimin tràn ngập sự cưng chiều và dung túng: "Được."

Sau đó cả hai cùng đi về phía sau rừng.

Hai người băng qua con đường đầy hoa lá, bước qua con đường ngập mùi hoa thơm cỏ mát, tầm nhìn bỗng mở ra, trước mắt là cả một rừng hoa, từng cánh hoa đang đung đưa theo gió...

Đây là chỗ lúc nàng đứng ngoài cửa sổ thì phát hiện ra.

"Jimin à, có đẹp không?"

Jimin nhìn cánh rừng hoa: "Ừm."

Minjeong ngẩng lên nhìn: "Yu Jimin.."

Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghiêm túc gọi tên Jimin như vậy, thần sắc Jimin bất giác cũng trở nên căng thẳng lên theo.

Minjeong hít sâu một hơi rồi nói: "Trước khi gặp được Jimin, em chỉ sống vì muốn sinh tồn, vì muốn hoàn thành ước mơ của mình. Đợi sau khi thực hiện hết được những điều này, em nên làm gì, cuộc sống em còn có ý nghĩa gì nữa không em cũng chưa từng nghĩ tới, dù em chết đi, em cũng không có gì lưu luyến hay có kỉ niệm gì để nhớ thương cả."

Nghe tới đây, con ngươi Jimin thu lại.

Minjeong khẽ cười rồi nói tiếp: "Nhưng, sau khi gặp được Jimin, gặp được Tiểu Min, lần đầu tiên em biết tới cảm giác có một người cần tới mình. Lần đầu tiên có được cảm giác được ai đó coi mình là cả thế giới của họ. Lần đầu tiên em biết em cũng có thể là ngoại lệ của ai đó. Em nhận ra rằng em cũng có thể hạnh phúc như bao người"

Minjeong kiễng chân hôn lên khóe môi Jimin: "Yu Jimin, được muôn người chú ý cũng không bằng là người duy nhất trong trái tim Jimin, Jimin là sự gặp gỡ đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất trong cuộc đời này của em..."

"Yu Jimin... chúng mình... kết hôn nhé..."

Rừng hoa chập trùng trong gió, bươm bướm bay khắp rừng, thần trí của Jimin trong phút chốc bị chấn động cô đứng đờ ra đó, được nàng hôn nhưng vẫn không nhúc nhích, mất đi tất cả năng lực phản xạ.

Mãi không thấy Jimin có phản ứng gì, tay Minjeong toát hết cả mồ hôi lạnh: "Jimin... Jimin vẫn chưa nói cho em biết đáp án của Jimin."

Sau cơn mừng như điên của mình, không biết qua bao lâu Jimin mới bình tĩnh lại được, cô run rẩy đáp: "Vợ à, Jimin sợ là... Jimin không làm được..."

Không làm được?

Sắc mặt Minjeong bỗng tái nhợt, đứng ngẩn ra đó.

Nàng cố gắng kiềm chế hết sức mới có thể làm lòng mình bĩnh tĩnh nhất có thể, gắng gượng mở lời: "Tại sao thế?"

Jimin rút tay ra khỏi tay Minjeong, úp tay xuống, xòe ra trước mặt nàng.
Dưới ánh nắng, Minjeong có thể thấy rõ chiếc nhẫn đơn giản trên ngón áp út của Jimin.

Đó là... nhẫn cưới?

Jimin chị ấy... kết hôn rồi sao?

"Jimin.. kết hôn rồi?" Minjeong không biết bằng cách nào mà mình có thể hỏi ra được câu này nữa.

"Phải." Jimin cho nàng một đáp án chắc chắn.

Con ngươi Minjeong bỗng bắn ra một tia sát khí: "Người đó là ai?"

"Cô ấy..." Jimin ngập ngừng, sau đó nhìn nàng chăm chú nói: "Cô ấy là cô gái đáng yêu, lương thiện, rực rỡ nhất mà Jimin từng gặp trong cuộc đời này..."

Cô gái trước mặt Jimin miết chặt nắm tay, tưởng chừng như sắp biến thành khủng long bạo chúa tới nơi.

"Lần đầu gặp mặt, lúc Jimin đưa ra yêu cầu muốn lấy thân báo đáp, bộ dạng chạy trối chết của cô ấy cũng rất dễ thương, rõ là rất thích Jimin nhưng lúc nào cũng nói một đằng làm một nẻo"

Nghe tới đây, Minjeong bỗng ngẩn ra.

"Vợ Jimin, lúc cô ấy gọi Jimin là "Yu Jimin" rất đáng yêu, lúc gọi là "Boss đại nhân" rất đáng yêu, gọi là "Honey" cũng rất đáng yêu, giờ đây khi đang đứng trước mặt Jimin, bộ dạng muốn cắn chết Jimin cũng rất... đáng yêu!"

Cuối cùng, Minjeong hoàn toàn bị Jimin làm cho sững sờ: "Jimin... Jimin nói vậy là có ý gì?"

Jimin lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn khác, nhẹ nhàng đeo lên ngón tay áp út của Minjeong: "Jimin đã kết hôn rồi, kết hôn với em."

Minjeong nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bỗng xuất hiện trên ngón tay mình, rõ ràng đây là chiếc nhẫn cùng một cặp với cái của Jimin.

"Xin lỗi, lúc trước cơ thể em bị phù, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông máu của em nên Jimin tạm thời mới tháo nhẫn xuống. Còn giấy đăng kí kết hôn thì đang ở chỗ Tiểu Min đêm nào nó cũng phải ôm cái đó mới ngủ được, về Jimin sẽ bảo con lấy ra cho em xem."

Cái gì, cái gì cơ?

Minjeong cảm thấy mình như một con ngốc vậy: "Chờ... chờ đã! Chờ chút! Jimin nói... Jimin đã kết hôn rồi? Và đối tượng kết hôn là em? Hơn nữa ngay đến giấy chứng nhận kết hôn mình cũng có rồi á? Sao em lại chẳng biết gì thế này? Chẳng lẽ em bị mất trí nhớ à?"

"Lúc em hôn mê được ba tháng, bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho em, nói có thể em sẽ không tỉnh lại được nữa. Hôm đó, Jimin đã cầu hôn em trước giường bệnh rồi làm thủ tục kết hôn với em." Jimin giải thích từng điều một.

Minjeong: "..."

Vậy nên, mình thật sự đã kết hôn với Jimin từ lâu rồi sao?

Vừa rồi còn ngớ ngẩn chạy đi cầu hôn nữa chứ?

Chẳng trách Jimin nói không làm được...

"Xin lỗi vì không được sự đồng ý của em..."

Kết quả, một giây sau Minjeong nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay, hai mắt sáng lên thán phục: "Đù! Em đúng là may mắn nhất trên đời rồi! Toát mồ hôi hột đi cầu hôn, cuối cùng người đã là của em từ bao giờ rồi?"

Jimin cười khổ

"Nhưng Jimin suýt thì dọa chết em đấy, em còn tưởng Jimin kết hôn với người khác thật cơ!" Minjeong oán giận lẩm bẩm.

Jimin lẳng lặng nhìn nàng: "Nếu Jimin thật sự kết hôn với người khác thì em sẽ thế nào?"

Thấy Jimin hỏi vậy, Minjeong bỗng cau mày, đôi mắt đẹp ánh lên ánh sáng rực rỡ: "Sao có thể thế được, em lương thiện, đáng yêu lại ngoan ngoãn thế này, đầu Jimin bị kẹp vào cửa mới đi lấy người khác!"

Jimin khẽ bật ra tiếng cười: "Ừ, vợ nói phải."

Minjeong vui vẻ nhào tới ôm Jimin: "Em thích Jimin gọi em là "vợ" lắm, gọi thêm lần nữa đi..."

Jimin khẽ ho một tiếng, có chút mất tự nhiên: "Vợ "

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro