80. Là mẹ của nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó mọi người tiếp tục đi tìm, còn Jimin đang gõ máy tính bỗng lạnh giọng nói với Lian: "Qua đây."

"Gọi chó à?" Lian tỏ vẻ không vui nhưng vẫn bước tới.

Jimin: "Mật khẩu là bao nhiêu."

Lian vừa nhìn vào màn hình vi tính của Jimin thì trong mắt liền lướt qua một tia kinh ngạc: "Cái này mà cũng bị chị tìm ra được..."

"Mật khẩu!" Vẻ mặt của Jimin có chút không kiên nhẫn mà thúc giục.

Lian bĩu bĩu môi: "Sinh nhật của con nhỏ kia."

Jimin: "..."

Jimin hơi đơ người ra một chút rồi mau chóng nhập sinh nhật của Minjeong vào và tìm nhật kí camera lúc đó.

Trong video, Minjeong bị hai tên lính kéo ra từ dưới đống đổ nát.

Cả người nàng đầy thương tích, toàn thân đều là máu, không nhìn ra sống chết, cả người Tiểu Min trong lòng nàng cũng toàn là máu, không biết là máu cậu nhóc hay là máu của Minjeong.

Một tên lính đá Minjeong một cái rồi chửi rủa: "Con khốn! Hại chúng ta mất hai người anh em!"

Gã lính cầm một con dao tới gần Minjeong, phất tay một cái liền rạch một vết trên tay nàng, máu tươi lập tức chảy xuống.

Đang muốn ra tay tiếp thì không biết hắn vì cái gì mà tạm dừng động tác, lấy một vật từ trong cổ Minjeong ra.

Đó là một cái còi màu bạc khoảng chừng ngón tay cái, bên trên khắc hoa văn cổ.

Tên lính càng nhìn càng thấy lạ, thử thổi nhẹ cái còi kia một cái nhưng chẳng có chút âm thanh gì

Thấy chẳng có gì đặc biệt, tên lính kia lại cầm dao lên tiến tới gần Minjeong chuẩn bị kết liễu

Đúng vào lúc này, tên lính đang nở nụ cười khát máu bỗng trợn to mắt, ngã thẳng xuống.

"Ai?"

Đám lính đứng xung quanh rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn bốn phía nhưng lúc sau thì đã thi nhau ngã xuống, mãi đến khi trong tòa thành hoang phế chỉ còn lại sự tĩnh mịch...

Sau đó, một người đàn ông chợt xuất hiện trong video.

Anh ta lôi cái còi trong ngực tên lính kia ra, sau đó đi tới trước mặt Minjeong quan sát một chốc rồi khẽ nói một câu: "Mạng lớn thật..."

Nói xong liền xoay người bế nàng lên, nhảy nhảy mấy cái liền không thấy bóng đâu nữa.

Trong chớp mắt nhìn thấy người này, cả Jongin và Tae Yong đều đồng thanh hô lên!

"Là hắn!"

"Hai người quen hắn?" Lian hỏi.

"Chuyện này không phải trọng điểm, hình như hắn ta đang đi về phía nghĩa trang!" Lúc này Tae Yong nói.

"Nghĩa trang?"

.....

Lập tức cả đám người di chuyển về phía nghĩa trang.

Đoàn người cũng tới nghĩa trang rà soát nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Đúng vào lúc này, trong nghĩa địa u ám bỗng có tiếng "kẽo kẹt" phát ra từ nơi nào đó mà nghe rùng cả mình.

Sống lưng của tất cả mọi người căng cứng quay về phía phát ra âm thanh.

Theo sau âm thanh như tiếng mở cửa địa ngục kia là tiếng nói lạnh lùng âm u một người đàn ông: "Trong đám các người, ai là người yêu của con nhóc này?"

Jimin, Lian, cùng với thủ hạ mau chóng tiến lại gần chỗ người đàn ông nọ.

Nghe thấy câu hỏi kia Lian khẽ cau mày: "Là tôi, rốt cuộc anh là ai? Minjeong đang ở đâu?"

Juho khẽ cau mày lại, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi ghét nhất là lừa đảo."

Lian lập tức nghẹn họng, cái tên này dựa vào đâu mà nói cô lừa đảo.

Juho dùng ánh mắt như chim ưng nhìn thẳng về phía Jimin: "Là cô đúng không, vẻ ngoài của cô với thằng nhóc kia giống nhau như đúc."

"Là tôi." Jimin không quan tâm đến vẻ mặt của Lian mà vội vàng bước tới chỗ Juho, chỉ thấy sau lưng anh ta là một địa cung*, hai bên thắp đèn dầu, sâu hun hút.

*Địa cung: chỉ tổ hợp kiến trúc trong lòng đất.

"Đi theo tôi." Juho đi thẳng xuống dưới.

Jimin vừa theo vào, cánh cửa kia liền đóng kín lại rồi chôn vùi dưới lớp cỏ, không để lại chút dấu vết nào.

Sau khi đi xuyên qua một con đường dài tới một gian mật thất, Jimin cuối cùng cũng thấy Minjeong và Tiểu Min đang nằm trên giường.

"Bọn họ... sao rồi..." Giọng nói của Jimin có chút run rẩy, cô bước đến gần đưa tay ra nhưng lại khựng lại, rõ ràng là không dám chạm vào cô gái đang bị thương đầy mình...

Juho trả lời: "Nhỏ không sao, cậu bé chỉ đang ngủ một chút. Lớn thì..."

Jimin: "Lớn thì thế nào?"

Juho nhìn cô gái trên giường khẽ thở dài một cái, vẻ mặt hơi phức tạp: "Tôi chỉ am hiểu về ngoại thương, chỉ có thể đảm bảo cho cô ấy trong thời gian ngắn, bây giờ cô lập tức mang cô ấy đi bệnh viện cứu chữa, sống chết ra sao tôi không dám chắc."

Lời của Juho khiến Jimin dâng lên linh cảm chẳng lành: "Tôi đi ngay! Cảm ơn!"

...

Bệnh viện .

Sau một đêm chật vật tìm kiếm, cuối cùng Jimin cũng đưa được Minjeong và Tiểu Min trở về.

Lian không có đi cùng vào bệnh viện mà chỉ để Annie lại túc trực.

Hai ông bà Yu vừa nhận được tin tức liền chạy tới bệnh viện đầu tiên, sau đó Ningning cũng từ công ty chạy tới.

"Jimin! Tiểu Min đâu! Tiểu Min của mẹ đâu!?" Sắc mặt bà Yu trắng bệch tóm chặt lấy áo của Jimin, đôi mắt đỏ ngầu vì quá hoảng sợ.

Sau một lúc lâu, Jimin mới nói: "Tiểu Min không sao."

Lúc này cửa phòng bệnh mở bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Tiểu Min nhà tôi sao rồi?"

"Cháu bé không sao cả có thể thăm bệnh được rồi": Bác sĩ an ủi.

"Vâng... vâng... vâng... Tôi đi ngay! "

Ba người vội vàng tiến vào phòng bệnh, quả nhiên thấy Tiểu Min đang nằm an ổn trên giường.

Nhìn bố mẹ đang kích động và Tiểu Min bình an vô sự trên giường, sắc mặt Ningning càng ngày càng kém: "Ba, mẹ... con xuống nhà xem chị dâu thế nào... Chị dâu còn chưa biết ra sao..."

"Đúng vậy, còn con bé kia..."Bà Yu cũng đột nhiên nghĩ tới.

"Bà trông Tiểu Min, tôi xuống xem một chút." Ông Yu đi theo Ningning xuống dưới

...

Lúc xuống tầng, đèn trước cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đỏ cho thấy Minjeong vẫn đang được cứu chữa bên trong.

"Tình hình con bé thế nào rồi?" Ông Yu hỏi.

Jimin cúi đầu ngồi lặng im trên băng ghế lạnh lẽo, nghe ba mình hỏi mà cũng chẳng hề có phản ứng gì.

Jongin cười lạnh trả lời: "Tay, bụng, bắp chân đùi... chỗ nào cũng trúng đạn, xương bả vai gãy nát, gãy ba cây xương sườn, phần đầu bị thương..."

Sắc mặt ông Yu nghe xong trắng bệch đi.

Ningning không biết nên nói gì, chỉ có thể đi tới trước mặt Jimin vỗ vỗ lên bờ vai an ủi: "Chị dâu phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu!"

Jimin vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

...

Thời gian trôi qua từng phút từng giờ, cuộc phẫu thuật kéo dài tới tận khuya, đến tận sáng vẫn chưa kết thúc.

6h sáng, "đinh" một tiếng, đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu đã tắt, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra.

Bác sĩ mổ chính đi ra cả người bác sĩ mướt mồ hôi, sau khi ra ngoài liền tháo khẩu trang xuống để lộ vẻ mặt xót xa.

Vừa trông thấy vẻ mặt của bác sĩ, trái tim mọi người đều phát hoảng.

Lúc này bà Yu cũng đã chạy tới, đang chắp tay trước ngực nhắm mắt tụng kinh cầu nguyện, thấy bác sĩ ra liền tiến lên hỏi: "Bác sĩ, tình hình phẫu thuật thế nào? Con bé sao rồi?"

Bác sĩ cân nhắc hồi lâu rồi mới nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã hết sức cứu chữa, phẫu thuật cũng đã thành công. Nhưng vết thương của bệnh nhân quá nặng, vẫn không thể tỉnh lại. Trước mắt, bệnh nhân đã mất tự chủ hô hấp, phản xạ não và sóng điện não cũng đã mất..."

Nghe bác sĩ trả lời, tất cả mọi người đều ngây ra.

Bác sĩ mổ chính là viện trưởng, ông biết cuộc phẫu thuật này quan trọng nhường nào, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói thật: "Lúc bệnh nhân vào đây đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trước mắt chúng tôi chỉ có thể dùng máy hô hấp và thuốc để duy trì dấu hiệu sống cho bệnh nhân, một khi rút máy thì bệnh nhân sẽ lập tức tử vong."

Bác sĩ vừa nói xong, khắp hành lang lại rơi vào im ắng.

Bà Yu lập tức trắng mặt ngã ngồi xuống ghế: "Sao lại thế được... Sao lại như thế được..."

Jimin lại hệt như một bức tượng, ngồi im đó chẳng hề nhúc nhích.

Bác sĩ nói xong thì đưa mắt nhìn về phía Jimin: "Xin gia đình nén bi thương! Thực xin lỗi nhưng bây giờ tôi vẫn phải hỏi một câu theo thông lệ... tiếp tục duy trì tính mạng của bệnh nhân... hay là... rút máy để bệnh nhân an tâm ra đi..."

"Tiếp tục duy trì tính mạng của bệnh nhân thì sẽ ra sao?" Sau một lúc lâu sau, Jongin run rẩy hỏi.

"Tiếp tục duy trì thì... sẽ là người thực vật, có thể sẽ phải nằm trên giường cả đời. Thông thường, dùng máy và thuốc để duy trì thì nhiều nhất cũng chỉ duy trì thêm được vài chục năm, vì qua thời gian dài các chức năng cơ thể của bệnh nhân sẽ dần thoái hóa..." Bác sĩ trả lời rồi thở dài một hơi, mặc dù vẫn được tính là còn sống nhưng cũng chịu khổ mà thôi.

Không biết đã qua bao lâu, trong hành lang trống rỗng mới vang lên giọng Jimin đã vỡ khàn không thành tiếng: "Tiếp tục duy trì."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Bác sĩ thở dài rời đi.

...

Trong phòng bệnh cao cấp.

Lúc này đây, cô gái vẫn luôn phóng khoáng tự do bay nhảy đang mình đầy thương tích lẳng lặng nằm trên giường, mất hết nhận thức chỉ có thể dựa vào máy hô hấp để duy trì tính mạng.

Jimin lặng người ngồi trước giường bệnh, cẩn thận cầm lấy bàn tay chi chít vết thương của nàng, khẽ cúi đầu in lên đó một nụ hôn nhẹ.

Minjeong... xin lỗi...

Tha thứ cho sự ích kỉ của Jimin...

Jimin không thể để em đi được...

Xin lỗi...

Phía ngoài cửa, ông bà Yu áy náy tự trách nên không vào, vẻ mặt nặng nề quan sát tình hình trong phòng bệnh thông qua cửa kính. Bọn họ trông thấy đứa lớn vẫn luôn nói năng cẩn trọng, đối với ai cũng lãnh đạm hờ hững, ngay cả khi gặp khó khăn cũng vẫn không đổi sắc mặt... thế mà lúc này đây lại đang cầm hai tay của cô gái nọ, cúi đầu... khóc không ra tiếng...

Cô gái này, từ trước tới nay bọn họ đều hiểu lầm nàng, hoài nghi nàng, phủ nhận hết tất thảy những gì nàng làm cho Tiểu Min luôn tự cho rằng cô sẽ làm hại tới Tiểu Min. Thế nhưng cuối cùng, lúc Tiểu Min nguy hiểm nhất thì lại chỉ có mình nàng liều mình bảo vệ Tiểu Min.

Bà Yu nhìn cô gái mình đầy vết thương trong phòng bệnh, hối hận khôn nguôi: "Đều là lỗi của tôi... tôi không nên cứ nghĩ sai về con bé... người Jimin tin tưởng... người Tiểu Min thích... sao lúc đó tôi không tử cố tìm hiểu con bé hơn...Bây giờ con bé thành ra thế này... tôi phải đối mặt với Jimin thế nào đây... chờ Tiểu Min tỉnh lại... tôi phải giải thích với thằng bé thế nào đây..."

Nghe vợ mình nghẹn ngào, Ông Yu cũng đứng ngẩn ra đó không nói gì, chỉ trong một đêm mà tóc ông đã bạc trắng, như thể đã già đi mười tuổi...

Cháu trai đã được cứu rồi...

Nhưng nhìn cô gái trong phòng bệnh kia...

Nhà họ Yu bọn họ nợ cô gái này rất nhiều, dù bọn họ có lấy hết tất cả ra cũng chẳng thể nào báo đáp lại...

...

Cuối hành lang tĩnh mịch.

Annie ngây người mãi một hồi lâu rồi mới cầm điện thoại lên gọi: "Alo..."

"Cô ấy sao rồi?"

Annie mới hít sâu một hơi rồi nói: "Vừa phẫu thuật xong, dù thành công nhưng vết thương của quá nặng, không thể tỉnh lại. Trước mắt, chỉ có thể duy trì tính mạng bằng máy hô hấp. Nếu may thì chắc ngày nào đó sẽ tỉnh lại... hoặc cũng có thể... cả đời này sẽ không tỉnh lại."

Cô nói xong, đầu dây bên kia vẫn im lặng, mãi không trả lời...

"Chị Đại?" Annie lo lắng gọi một tiếng.

"Không sao, cô cứ ở đó, nếu giúp được gì thì giúp." Lian nói xong liền cúp điện thoại.

Trong bóng tối, Lian ngẩn ngơ nhìn đồ thị cổ phần phức tạp đang chạy trên màn hình máy tính, khẽ lẩm bẩm: "Hừm, đống đồ chơi này... coi như tặng em làm của hồi môn đi... Nếu như em không tỉnh lại thì không được hưởng đâu đó..."

...............

Mặt trời ló dạng, ánh sáng rực rỡ phủ phắp thành phố.

Trận giao tranh đoạt quyền giữa con trưởng và con riêng nhà họ Yu, trận đại chiến giữa Tập đoàn Yu thị và Công ty Song thị kết thúc bằng sự thắng lợi của Tập đoàn Yu thị.

Nhưng dù sao thì chuyện này cũng ảnh hưởng nặng nề cho Yu thị, hiện tại còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, mà đối thủ cũng có thể phản công bất cứ lúc nào.

Ningning như trưởng thành chỉ trong một đêm, một người luôn bất cần đời lúc này lại yên lặng gánh vác hết thảy, gia đình lộn xộn, công ty lại xảy ra vô số vấn đề...

Từ sau khi Minjeong phẫu thuật xong, Jimin không hề rời nàng lấy một bước.

Ningning lo lắng không thôi đang muốn an ủi thì điện thoại đột nhiên vang lên, là mẹ gọi tới.

"Alo, mẹ, sao thế ạ?"

"Alo, Ningning à, con mau qua đây đi, tốt nhất là bảo chị con tranh thủ qua nữa, Tiểu Min tỉnh rồi..." Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hốt hoảng của bà Yu.

Mặt Ningning lập tức căng cứng, "Tiểu Min tỉnh rồi sao? Được, con lập tức đến ngay!"

Trong phòng bệnh VIP.

"Tiểu Min... tỉnh rồi à... có đói bụng không? Muốn ăn gì? Bà nội bảo người làm cho con!"

"Tiểu Min, con có thấy trên người có chỗ nào không thoải mái không? Nói ông nội nghe đi!"

Hai ông bà dè dặt đỡ Tiểu Min dậy, đứng trước giường bệnh ông một câu bà một câu lo lắng hỏi han.

Trên giường bệnh, Tiểu Min yên lặng ngồi thừ người ở đó khuôn mặt tái nhợt không có biểu cảm gì, ánh mắt trống rỗng nhìn vào ông bà nội đang nói chuyện với mình.

Lúc Ningning và Jimin chạy tới liền thấy một cảnh như thế.

"Ningning, Jimin... hai con mau đến xem Tiểu Min! Tiểu Min làm sao thế này? Sau khi tỉnh lại vẫn ngơ ngác như thế, không có phản ứng gì! Hỏi nó cũng không nói!" Vẻ mặt bà Yu tràn đầy lo lắng và bối rối.

Bầu không khí trong phòng bệnh như ngưng lại.

Không biết qua bao lâu, Jimin bước tới trước giường bệnh lặng im nhìn ánh mắt vô hồn của con trai: "Mommy dẫn con đi thăm mẹ."

Bà Yu nghe vậy liền cuống lên: "Như vậy sao được!"

Ông Yu cũng cau chặt mày: "Tiểu Min chịu kinh hãi lớn như thế, tình hình bây giờ đã đủ tệ rồi, nếu nhìn thấy dáng vẻ của con bé bây giờ..."

Jimin cúi người bế con trai lên: "Sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt."

Jimin ôm con trai đến phòng bệnh của Minjeong, đến cửa, cô nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống.

Cậu nhóc đứng trước cửa ra vào, ánh mắt máy móc rơi về phía giường bệnh.

Một cô gái có sắc mặt trắng bệch đang nằm trên đó, cả người đều bị băng bó, miệng đeo bình ô xi, còn có rất nhiều ống dây phức tạp, trông rất đáng sợ.

Người nằm trên giường bệnh, người trông rất đáng sợ đó, là mẹ của nhóc.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro