79. Lục soát tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Yu thị.

Một tiếng "soạt" vang lên, chiếc bút máy trong tay Jimin không cẩn thận xé rách tờ giấy, để lại một vết rách rất khó nhìn.

Jimin mím chặt môi, nhìn đống giấy ngập số liệu trước mắt, nhíu chặt mày lại, không biết tại sao sắc mặt liền sầm xuống.

"Chị! Lần này đối phương chết chắc rồi!" Ningning vui sướng chạy vào, thấy mặt Jimin có vẻ bất thường thì hỏi: "Chị sao thế? Bên mình xảy ra vấn đề gì à?"

Jimin đứng phắt dậy: "Chị dâu em đâu?"

Ningning không ngờ Jimin lại chuyển chủ đề nhanh như vậy nhất thời không phản ứng lại kịp: "Hả? Minjeong? Đang ở nhà ba mẹ! Chẳng phải ban ngày ba mẹ đi chùa sao, tối còn giữ Jiyeon lại ăn cơm, sau đó Tiểu Min cũng cố giữ Minjeong lại..."

"Boss! Ngài xem bên này này!" Một nhân viên chứng khoán vô cùng lo lắng chạy tới trước mặt Jimin.

"Sếp, đối phương vẫn chưa ra tay, giờ phải làm thế nào? Chúng ta có cần phải tiếp tục bán tống cổ phiếu đi không? Chỉ còn lại một ít cổ phiếu nữa thôi!" Bên còn lại cũng truyền tới tiếng xin chỉ thị.

"Chị đang lo lắng gì thế? Có Tiểu Min mà! Minjeong sẽ không chịu thiệt đâu! Chúng ta chỉ còn thiếu một chút nữa thôi!" Ningning giục giã.

Jimin bỏ mặc lời thúc giục của Ningning nói với Ningning: "Em đi đón Minjeong tới đây, đi ngay, chị phải thấy cô ấy trong tầm mắt."

Thấy sự lo lắng của Jimin Ningning cũng không nói nhiều lập tức nhận lệnh: "Được rồi em đi đón chị ấy lại ngay đây!"

Ningning vừa dứt lời, bỗng một bóng người lảo đảo xông vào: "Cô chủ! Không... không xong rồi! Tiểu thiếu gia bị bắt cóc rồi... còn cả... còn cả cô Minjeong nữa..."

"Cậu nói gì? Bắt cóc? Từ khi nào?"

"Chập... chập tối... lúc 6 giờ hơn..."

"Cái gì! Từ chập tối mà tới sáng sớm mới tới nói? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Còn không mau nói rõ đi!" Ningning gào lên, lo lắng không thôi.

Jimin nghe xong không nói một chữ nào cả, ánh mắt cô tối đen như một cái hồ sâu không thấy đáy hỏi lại bằng một giọng điệu lạnh lẽo khiến người ta phát lạnh: "Họ còn sống không?"

Thuộc hạ quỳ sụp xuống đất, run môi nửa ngày cuối cùng cũng nói được một câu: "Giờ... sống chết không rõ..."

Ningning run rẩy gào lên: "Sống là sống, chết là chết! Cái gì gọi là sống chết không rõ!!!"

"Mục đích... của đối phương... hình như không phải để uy hiếp hay vơ vét... mà là..."

Thứ đối phương cần, chính là mạng người!

Trong không khí tràn ngập sự tĩnh mịch dọa người...

Không biết Jimin gọi điện cho ai bàn giao gì đó rồi sau đó mới nói: "Kể lại hết mọi chuyện đi."

Thuộc hạ lập tức đáp: "Trên đường chúng tôi rời khỏi chùa thì gặp phục kích, tài xế bị mua chuộc... Tiểu thiếu gia bị bọn chúng dùng trực thăng bắt đi... còn cô Minjeong... cô ấy tự mình đuổi theo rồi nhảy lên máy bay..."

Trên mặt Jimin lúc này không hề thấy rõ bất cứ phản ứng nào cô nhấc điện thoại lên gọi.

Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh yếu ớt của ông Yu: "Alo... Jimin.. ba xin lỗi... lần này ba xin lỗi con... con... mau lên..."

Jimin ngắt lời ông: "Gửi đoạn thu video trò chuyện qua cho con."

Ông Yu ngẩn ra mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Được..."

Điện thoại Jimin nhanh chóng nhận được một đoạn video ghi lại.

Jimin mở đoạn video đó ra.

Sau khi đến đoạn bức tường bị sụp, Ningning đấm mạnh lên tường "Lũ súc sinh! Tao phải giết chúng mày!!!"

Còn Jimin, vẻ mặt lạnh băng của cô dần trở nên máy móc, từ đầu tới cuối không hề có bất cứ phản ứng nào cứ yên lặng xem đoạn video đó.

Cảnh cuối cùng, khi tiếng "ầm" lớn vang lên, bức tường dày phía sau cô gái nổ tung, chôn vùi cả thân hình bé nhỏ của Minjeong, máu tươi ướt sũng một mảng...

Cả người nàng nhuộm đẫm máu, mãi cho tới giây phút cuối cùng, nàng vẫn duy trì tư thế khom lưng, chặn hết mọi đau thương, theo bản năng mà che chở đứa bé trong lòng...

"Chị à..." Ningning thấy phản ứng bình tĩnh của Jimin liền phát hoảng.

Mãi tới khi đoạn video kết thúc, Jimin mới nhìn Ningning nói: "Xin lỗi."

Vừa dứt lời, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ, một chiếc trực thăng bay từ xa tới, đang xoay quanh phía trên công ty.

Jimin sau khi trông thấy cảnh cuối cùng trong đoạn video, cô cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên màn hình điện thoại.

Sau đó từ ban công nhảy lên chiếc máy bay kia.

Ningning nắm chặt tay, nhìn chằm chằm về phía chiếc máy bay đang rời xa.

Cô biết, Jimin nói xin lỗi vì lúc này chị ấy buộc phải rời khỏi đây, vì chị ấy sẽ buông bỏ gia tộc, bỏ rơi công ty vì vợ và con.

Ningning dụi vành mắt đỏ ửng của mình, nghiêng đầu quay đi.

Khốn nạn! Nói xin lỗi gì chứ! Vợ với con trai đều vậy rồi còn thiết tha gì tới công ty nữa!

Minjeong..

Tiểu Min bảo bối...

Hai người nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé...

...

Jimin lên chiếc trực thăng có bốn người, ba người kia đều là người của cô. Một người đang lái máy bay, hai người còn lại đang dò định vị tìm vị trí của đối phương, người còn lại là Jongin.

Thời gian từng giây từng phút qua đi...

Quả nhiên cũng tìm ra được vài chỗ nhưng huy động hết mọi nguồn lực và mạng lưới cũng không thể tìm ra nơi đó là nơi nào.

Khung cảnh trong đoạn video vốn là nửa đêm, tất cả tối đen như mực, quả thật rất khó phán đoán.

10 phút nhanh chóng trôi qua.

Jimin khép mắt không nhúc nhích như thể đang tập trung hết sự chú ý của mình lại để bình tĩnh mà suy nghĩ...

Một lát sau, Jimin mở mắt cô nhanh chóng mở một hộp thư trong điện thoại thoại ra, sau đó gọi đi.

Sau khi gọi vào dãy số kia, Jimin nói thẳng với đầu dây bên đó: "Xem email, trong vòng 10 giây trả lời lại cho tôi."

Nói xong mấy chữ này, Jimin dập điện thoại và lẳng lặng ngồi đó.

Từng giây từng giây lại qua đi...

10 giây sau thì "ting" một tiếng, điện thoại Jimin sáng lên.

Jimin mở email ra lướt xem, sau đó lập tức nói với phi công: "Quay lại, thông báo cho tất cả mọi người, ở nước F, 31 kinh độ đông, vĩ độ bắc..."

Jongin thấy Jimin đột nhiên thông báo địa chỉ, còn là tọa độ chính xác, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Rốt cuộc Jimin đã gọi điện cho ai mà trong vòng 10 giây có thể tra ra được vị trí đó? 10 giây còn không đủ để xem hết cái video đó nữa!

Trừ khi chỉ cần nhìn lập tức biết đây là đâu, sau đó gửi thẳng tới email của Jimin...

Nghĩ đến đây, Jongin lại nhớ lại dãy số ban nãy Jimin gọi, sau đó ngẩn ra.
Anh nhớ ra rồi!

Đó... đó chẳng phải là một trong những số điện thoại cá nhân của Satan sao?
Không ngờ Jimin lại gọi điện cho Satan?

Khiến anh kinh ngạc hơn là, Satan còn gửi địa chỉ tới nữa chứ...

Không phải là bị người bên đó bắt sao?

Jongin lộ ra thần sắc nghiêm trọng: "Satan... ý tôi nói là Song Lian lời của cô ta cũng có thể tin sao? Tiểu sư muội và Tiểu Min thật sự đang ở chỗ mà cô ta nói?"

Jimin: "Sẽ ở đó."

...

Cuối cùng, máy bay nhanh chóng bay vào địa phận nước F.

Họ nhanh chóng trông thấy kiến trúc quen thuộc kia, từ xa nhìn xuống, mơ hồ có thể thấy được kiến trúc cực giống trong đoạn video, chính là nơi này rồi!

Không ngờ Satan lại gửi đúng địa chỉ thật?

Sau khi đến nơi họ không hề chậm trễ lập tức xuống máy bay.

Nhưng, không ngờ vừa xuống máy bay đang chuẩn bị tìm người thì đã bị một đám người bao vây.

Mắt thấy Minjeong và Tiểu Min đang ở tòa kiến trúc phía sau, nhưng họ lại bị một đám người chặn lại, Jimin trên đường vẫn luôn giữ bình tĩnh cuối cùng cũng bùng phát, khủng bố đến dọa người...

Đúng lúc này, một chiếc trực thăng màu bạc từ trên trời đáp xuống, lúc máy bay còn chưa hạ cánh đã có một người nhảy từ trên đó xuống.

Người phụ nữ tóc bạc tùy ý bay lượn dưới cánh quạt cuồn cuộn, trông hung ác không kém phần Jimin.

Khoảng khắc Lian xuất hiện, những kẻ đang ngăn chặn Jimin đều lộ ra sự sợ hãi cùng kính nể.

Một tên cầm đầu trong đó tức tốc tiến tới, mặt mày tái mét nói: "Satan, chúng tôi nhận lệnh của lão Đại ở đây để bảo vệ "

"Cút"

Tên cầm đầu còn chưa nói hết đã nhận phải ánh mắt lạnh thấu xương của Lian.

"Người đâu?"

Tên cầm đầu run rẩy: "Lão Đại cho người thẳng tay xử lý bọn họ... chỉ sợ bây giờ đã..."

Còn chưa nói dứt, gã đã bị đạp cho một cước hôn mê bất tỉnh, Jimin, Lian và Jongin cấp tốc chạy vào trong.

Cuối cùng cũng đã tới khu đổ nát trong video, không khí ngập mùi thuốc nổ xen lẫn mùi máu tươi tanh nồng. Khu đổ nát yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió rít gào ra thì chẳng hề có lấy chút âm thanh dư thừa gì nữa.

Điều quái lạ hơn nữa là dọc đường, bọn họ còn thấy xác của đoàn lính đánh thuê đang nằm ngổn ngang dưới đất.

"Chuyện này là sao..." Jongin cảnh giác nhìn bốn phía.

Lian liếc tới thi thể mấy tên lính, sắc mặt âm trầm đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ, liền lập tức có người dẫn tên cầm đầu lúc nãy qua.

"Người đâu?" Sắc mặt Lian u ám hỏi.

Tên cầm đầu nhìn những thi thể đang nằm la liệt dưới đất cũng kinh ngạc không thôi: "Vừa rồi vẫn còn ở đây mà... Sao lại như vậy được..."

"Có người từng vào đây không?" Jimin hỏi.

Tên cầm đầu chỉ nhìn Jimin một cái, không có trả lời lại, gã cảm thấy không thể trả lời đối thủ trước mặt chủ nhân được, kết quả lại bị Lian đạp cho một cái: "Hỏi mày đó! Ngoại trừ bọn tao ra còn có ai khác vào nữa không?"

Tên cầm đầu vội vàng trả lời: "Không! Mấy cây số quanh chỗ này đều có người của chúng ta trông coi, nếu có ai ra vào thì chắc chắn là tôi sẽ biết!"

"Từ dấu vết ở hiện trường xem ra đối phương chỉ có một người. Người này lại còn giết hết đám lính mà không để ai phát hiện ra?" Jongin cau chặt lông mày đưa ra ý kiến: "Rất có thể Tiểu sư muội và Tiểu Min đã bị hắn mang đi... Nhưng tại sao lại muốn đưa họ đi?"

"Đám lính này mới chết chưa bao lâu, đối phương chắc chắn vẫn còn ở trong địa phận nước F, mau chia nhau ra tìm, lục soát kĩ lưỡng."Jimin lập tức lệnh cho đám thủ hạ.

"Triệu tập tất cả mọi người, lục soát hết cả trong lẫn ngoài thành phố này cho tôi!" Lian cũng trầm mặt hạ lệnh.

Lực lượng hai bên nhanh chóng tràn ra từng ngóc ngách của thành phố...

Jimin và Lian cùng hợp sức phong tỏa nước F, lật cả nước F lên nhưng vẫn không tìm được Minjeong và Tiểu Min.

Annie đã được Lian đón tới, để lỡ như có tìm thấy người thì có thể kịp thời cứu chữa lúc này Annie đang theo sát sau lưng Lian.

Jimin nhìn về phía Annie: "Bọn họ có thể chịu được bao lâu?"

Annie nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống: "Tiểu Min luôn được chị Chaeyoung ôm vào lòng che chở nên không thấy rõ được vết thương, thế nên tôi không phán đoán được. Còn chị Minjeong thì bắp chân, tay, phần bụng đều bị trúng đạn... nhưng trí mạng nhất vẫn là quả pháo sau cùng, tôi đoán... chắc là nội tạng sẽ bị thương nặng... chỉ sợ "phần đầu" cũng bị thương không nhẹ... chỉ sợ không thể chịu lâu nữa"

Annie nói xong bầu không khí hoàn toàn chìm vào sự yên lặng, sắc mặt Jimin và Lian đều khó coi

"SONG LIAN!!!"

Ngay lúc Jimin và Lian tìm người thì đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói đầy tức giận.

Nghe thấy giọng nói này, Lian khẽ nheo hai con mắt mà quay người lại, trong đôi mắt toát lên vẻ lạnh lẽo thấu xương.

Joon-Woo giận dữ, sải bước đi tới trước mặt: "Song Lian! Mày điên rồi à? Không ngồi trấn giữ ở công ty mà chạy tới đây làm gì? Đúng là làm bừa!"

"Tại sao tôi chạy tới đây, cậu còn không rõ sao?" Giọng điệu của Lian vô cùng lạnh lẽo.

"Lian! Chuyện lần này tao không nói với mày là vì không muốn ảnh hưởng tới mày, tao làm tất cả cũng chỉ vì tốt cho mày! Mà mày thì lại hủy hoại hết tất cả! Tao ra lệnh cho mày về công ty ngay lập tức!" Joon-Woo nổi giận.
Lian cười nhạt một tiếng: "Ồ, ra lệnh cho tôi? Song Joon-Woo... Ông nghĩ tôi là ai? Ông nghĩ ông là ai? Là cậu của tôi chắc? Ông mà cũng xứng? Ông mà cũng xứng với cái họ Song này à?"

"SONG LIAN!!!" Joon-Woo tức đến tím cả mặt.

Sắc mặt Joon-Woo lúc này rất kém: "Song Lian! Chỉ vì một đứa con gái... mà mày dám nói chuyện như thế với tao! Chỉ vì một đứa con gái mà mày trơ mắt nhìn tất cả công sức của chúng ta trong bao năm sụp đổ? Mày quên mẹ mày chết thế nào rồi à?"

Nghe Joon-Woo nói, Lian cúi đầu cười khẽ một tiếng: "Đúng... Không sai... chỉ vì một người con gái..." Lian nói đến đây thì bỗng thu nụ cười lại, đôi mắt vốn hờ hững lúc này lại ánh lên vẻ ác liệt: "Tôi đã sớm cảnh cáo ông rồi, không được động đến cô ấy!"

Joon-Woo nhìn vẻ mặt của Lian thì hối hận. Ông rất hiểu tính tình của Lian, rất ít người có thể đi vào lòng nó nhưng một khi đã có người được nó xem là người của mình thì nó sẽ hoàn toàn đặt vào phạm vi của mình, không cho phép người khác động đến dù chỉ là một chút. Lần này, quả thật là ông đã hơi quá khích

Lần này ngay cả khi nhắc đến mẹ nó cũng không lung lay được nó.

"Lian, cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà, sau này cháu muốn bao nhiêu mà không có? Một đứa phản bội không đáng để cháu làm như vậy! Bây giờ cháu trở về với cậu... chúng ta..."

Joon-Woo đang nói thì Jimin dẫn người lục soát đi ra, sắc mặt ông lập tức thay đổi mau chóng ra lệnh cho thủ hạ ở đó: "Bắt lấy Yu Jimin cho tôi!"

Jimin lạnh mặt đi thẳng tới đứng đối diện với Joon-Woo.

Joon-Woo cười lạnh một tiếng: "Yu tổng đúng là thật can đảm, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích xông vào!"

Trong lúc nói chuyện, Jimin và thủ hạ đã bị người của Joon-Woo bao vây.

Lúc này, Lian không nhanh không chậm bước tới chỗ Jimin, hờ hững đưa mắt liếc đám người kia: "Để tôi xem xem, ai dám động đến chị ta!"

"Mày! Song Lian! Có phải mày điên thật rồi không! Mày có biết rốt cuộc mày đang làm gì không?" Joon-Woo không tài nào tin nổi vào mắt mình.

Không thể ngờ được Lian lại giúp đỡ Yu Jimin!

Hiện tại, Yu Jimin rơi vào địa bàn của ông, ông không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, vì thế liền lập tức ra lệnh: "Tất cả lên hết cho tôi!"

Thủ hạ chung quanh chạm phải ánh mắt của Lian nhất thời không ai dám động đậy.

Lian ra vẻ không kiên nhẫn: "Đưa cậu Joon-Woo về nghỉ đi, lớn tuổi rồi, thức đêm không tốt cho sức khỏe!"

Toàn bộ người của Joon-Woo và ông ta đều bị cưỡng ép dẫn đi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro