50. Minjeong rơi xuống nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Studio Pureté.

Mọi người bàn bạc công việc tới tận tối, Minjeong nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy sắp muộn, nàng vội nói: "Lát nữa tôi còn phải tham gia tiệc tối, đi trước nhé!"

---- 

Hôm nay Jimin dẫn nàng đi ăn tiệc sinh nhật ba của Sunmi.

"Bà chủ đi trước đi!"

"Mọi người cũng đừng tăng ca nữa, nghỉ ngơi sớm đi! À, đúng rồi, DongHae, ở Studio có bộ nào không? Tìm cho tôi một bộ! Không kịp về thay nữa rồi!" Minjeong vội hỏi.

"Có, chị muốn phong cách nào?" DongHae hỏi.

Minjeong nghĩ nghĩ: "Là tiệc mừng thọ của trưởng bối, màu sắc với kiểu dáng khiêm tốn điềm đạm một chút!"

"Vâng, bà chủ chờ chút!"

Một lát sau, Minjeong thay bộ lễ phục DongHae tìm cho nàng, sau đó tự mình trang điểm nhẹ nhàng, rồi rời đi.

Bộ đồ DongHae tìm cho nàng quả thật rất nhã nhặn, đó là một bộ váy truyền thống kinh điển, màu sắc cũng tao nhã, trang trí họa tiết như nét mực vẩy lên, trông như một tiểu thư khuê tú.

DongHae nhìn bóng lưng rời đi của Minjeong, muốn nói gì lại thôi.

Minjeong vốn là nàng thơ trong tất cả linh cảm của cậu, rất nhiều bản thiết kế đều vì nàng mà tạo ra, thậm chí ngay khi phác họa trong đầu người mẫu cũng là nàng. Thế nên có thể nói Minjeong chính là chủ nhân chân chính của tất cả những bộ quần áo của Pureté. Sau khi nàng mặc nó lên, sẽ ban cho mẫu thiết kế của cậu sinh mệnh hoàn mỹ nhất...

...........

Tại biệt thự nhà Sunmi.

Hôm nay là buổi tiệc sinh nhật ba của Sunmi, bầu không khí lúc này vui vẻ náo nhiệt vô cùng.

Jimin và Minjeong cùng tiến vào bữa tiệc.

Thấy Sunmi tới nói chuyện với Jimin nên Minjeong tự tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.

Sunmi khoác vai Jimin, chậc chậc mấy cái: "Tiểu bạch thỏ lanh lợi này, cao thủ bắn súng này, nữ hầu dễ thương này, , giờ lại còn cả tiểu thư khuê tú ... Trời ạ! người yêu nhà cậu rốt cuộc có bao nhiêu thân phận thế hả? "

Jimin: "Bất kể cô ấy có vẻ ngoài thế nào thì tôi cũng đều thích."

"..."--- Tốt lắm Sunmi chính tay mày tự thồn cơm chó vào mồm

"Dạo này Jiyeon thế nào rồi?" Jimin đột nhiên hỏi một câu.

Sunmi thở dài: "Lần trước cậu đã nói thẳng thế rồi, với tính cách của Jiyeon thì chắc chắn sẽ từ bỏ thôi, cô ấy không phải loại con gái bám dai như đỉa đâu."

Sunmi trò chuyện với Jimin một chút, trước khi đi tiếp đón khách khứa còn cố ý đi qua chào hỏi vài câu với với Minjeong rồi mới đi.

Kwon Jiyeon lúc này mới đến gần nói chuyện với Jimin.

Hôm nay Jiyeon mặc một chiếc váy dạ hội, vẫn là phong cách thành thục sang trọng như trước, chỉ có điều sắc mặt thoạt nhìn có vẻ tiều tụy.

Jiyeon nhìn người trước mặt mình, làm bộ thoải mái mở miệng: "Jimin, chuyện lần trước em xin lỗi, là em không kiểm soát được cảm xúc. Ý của chị em cũng đã hiểu rồi... em rất tôn trọng sự lựa chọn của chị."

Jiyeon nói đến đây lại nở nụ cười hào phóng: "Sau này chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Không thể nghi ngờ "lấy lui làm tiến" đúng là sự lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này.

Đoạn thời gian này, cô đã cố gắng không đi tìm Jimin, thế nên giờ nói những lời này, chắc chắn Jimin sẽ không từ chối.

Jimin chỉ lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, để tránh cho Minjeong có những hiểu lầm không đáng, sau này chúng ta vẫn không cần qua lại thì hơn."

Vừa dứt lời, vẻ hào phóng đạo mạo trên mặt Jiyeon đã lập tức cứng ngắc, trông vô cùng khó coi.

Khuôn mặt lạnh lùng của Jimin vẫn vậy, chỉ để lại một câu "Xin lỗi không tiếp chuyện được" rồi đi về phía Minjeong.

.....

Trong một góc yên ắng không người của khu vườn.

Kwon Woosi nâng một chiếc ly đế cao trong tay đưa mắt nhìn xuyên qua những lớp lá qua mặt hồ ở phía xa xa.

Vẻ mặt Jiyeon có chút khẩn trương: "Ba.. cách này... có được không?"

Ông Kwon nhấp hớp rượu vang: "Hôm nay trong đám quan khách này có không ít người là quan viên tai to mặt lớn, thậm chí còn có lãnh đạo ban thanh tra pháp luật... Nếu cô ta giết người trước biết bao nhiêu con mắt thế này thì cho dù có là Jimin cũng chắc chắn không thể bảo vệ được cô ta! Kể cả là giữ lại được cái mạng thì con cho rằng một tội phạm giết người có thể bước chân vào nhà họ Yu được sao?"

Kwon Jiyeon khẽ chau mày nhìn cô gái mặc váy trắng đang nói chuyện với Minjeong: "Phía Joyung kia có vấn đề gì không? Nhỡ như cô ta không chết thì..."

"Chắc chắn cô ta sẽ chết!" Trong mắt ông Kwon đầy vẻ khát máu.

Ý tứ đã rõ rành rành, kể cả có không chết thì ông cũng đã sắp xếp bên phía bệnh viện rồi, chắc chắn sẽ không có sơ hở.

Ông Kwon vỗ vai con gái: "Đi chuẩn bị một chút đi! Sắp đến lượt chút ta lên sàn rồi đấy! Gọi chú Yu và dì Yu của con đến đi! Để cho họ tận mắt thấy cảnh Kim Minjeong giết người, như thế mới thêm phần thú vị..."

"Vâng, thưa ba!"

...

Jimin bên cạnh Minjeong một lúc, sau đó nói với nàng là đi chào hỏi một số viên chức lớn bảo nàng đi dạo một chút tránh ngột ngạt thế là Minjeong mang tâm trạng vui vẻ đứng bên hồ cho cá ăn.

Một đám cá chép trong hồ vây tới tranh nhau cướp thức ăn, trông rất thú vị.

Đang cho cá ăn vui vẻ thì đột nhiên nàng nghe có tiếng bước chân đi tới cạnh mình.

Ngẩng đầu lên thì lại phải hiện đó là một cô gái lạ mặt mặc một váy trắng dài, bộ dạng yếu ớt, lớp trang điểm trên mặt không che được vẻ tái nhợt vì bệnh tật của cô ta.

Minjeong nhìn kĩ thêm mấy lần, quả thật là không quen, không biết người này đến có ý gì nên cũng không chủ động mở miệng, chỉ đứng yên xem cô gái này muốn làm gì.

Cô gái đó dùng ánh mắt như nhìn một đống rác đánh giá, soi mói nàng rồi cười lạnh một tiếng: "Hừ, chắc cô là Kim Minjeong nhỉ? Da mặt đúng là dày hơn cả tường thành! Loại người thấp hèn như cô mà cũng muốn bước chân vào nhà họ Yu sao?"

Minjeong nghe vậy liền vô thức nhướng mày.

Trong lúc nàng đang phỏng đoán ý đồ của cô gái kia thì cô ta lại càng lúc càng nói khó nghe: "Cô cho rằng mặc được một bộ ra dáng tiểu thư khuê các thì có thể che dấu cái mùi nhà quê của cô hả? Cũng chỉ là thứ rác rưởi thấp hèn mà thôi, thế mà còn cho là mình thanh cao lắm à! Cái đồ có mẹ sinh ra mà không có mẹ dạy!"

Nghe thấy câu cuối cùng, ánh mắt Minjeong lập tức toát ra ý lạnh.

Cô ả kia thấy phản ứng của nàng thì lại càng thêm hưng phấn, tiếp tục khiêu khích, câu sau lại càng khó nghe hơn cả câu trước.

Cô ả mắng chửi một hồi thấy Minjeong vẫn giữ bình tĩnh như thế thì tức giận không thôi, lập tức hất ly rượu trong tay về phía nàng.

Cả mặt lẫn tóc và váy Minjeong đều dính đầy rượu, trông chật vật vô cùng, trong đôi mắt đang rũ xuống ẩn dấu đầy sự u ám khó phát hiện...

Sắc mặt cô ả kia tràn đầy sự vui vẻ, thế này chắc đủ để Minjeong đánh trả rồi nhỉ!

Vì thế cô ả lại càng làm to lên, dứt khoát giơ tay ra đẩy Minjeong một cái.
Nhưng mà...

Cô ta không ngờ rằng lực đẩy của cô ta chẳng được bao nhiêu, ấy vậy mà cả người Minjeong như thể con diều bị đứt dây ngã về phía sau...

Một tiếng "đùng" vang lên, cả người Minjeong đã rơi xuống hồ nước!!!
Sao... sao lại thế này được!

Vốn nên là cô ta bị Minjeong đẩy mới đúng chứ! Sao bây giờ lại thành Minjeong bị cô ta đẩy xuống hồ rồi!

Dở hơn nữa là ngay lúc Minjeong bị cô ta đẩy xuống nước, Jiyeon đang dẫn hai ông bà Yu về phía này và ba mẹ của Sunmi nữa.

Vì thế tất cả mọi người chỉ thấy được cảnh Minjeong bị đẩy ngã xuống hồ.

Lúc này hai ông bà Yu cũng sợ ngây cả người.

Chuyện gì thế này? Hình như cô gái vừa bị đẩy là Minjeong thì phải?

"Có ai không? Có ai biết bơi không? Nhanh nhảy xuống cứ người cho tôi!" Sunmi vội vàng cho người hầu nhảy xuống cứu người.

Kết quả là đúng lúc này, lại một tiếng "Đùng" vang lên, có người nhảy xuống nước.

"Ôi! Là Yu tổng, Yu tổng nhảy xuống rồi!" Một người hầu sợ hãi kêu lên.

"Jimin!!!" bà Yu sợ đến nỗi mặt trắng bệch.

Vẻ mặt ông Yu cũng khẽ biến: "Không sao! Kỹ năng bơi của Jimin rất tốt!"

Sunmi không nghĩ tới lại xảy ra chuyện thế này: "Hồ nước này rất sâu, hơn nữa dưới đó còn có không ít đá tảng, cứ nhảy xuống như thế thì nguy hiểm lắm!"

Lúc này đây, Kwon Jiyeon cũng không ngờ được người rơi xuống nước không phải là người bọn họ đã sắp đặt mà lại là Minjeong. Cô cứ đứng ngây ra đó, ngay cả khuôn mặt ông Kwon cũng đầy âm u, ánh mắt lạnh lẽo như có như không bắn về phía cô gái mặc váy trắng kia.

Rõ ràng là cô ả kia cũng sợ cho chết đứng luôn rồi, bị ông Kwon lườm như vậy thì rét run lên.

Cùng lúc đó, dưới hồ nước sâu, Jimin cuối cùng cũng tìm được Minjeong, bèn vội vàng kéo lấy tay nàng.

Đang muốn kéo người lên thì Minjeong lại ngăn không cho di chuyển, sau đó dùng ngón tay viết bốn chữ vào lòng bàn tay Jimin: [Phối hợp với em].

Người khác có thể không biết nhưng Jimin thì lại biết rất rõ, với thân thủ của Minjeong chắc chắn sẽ không bao giờ bị một cô nàng yếu đuối đẩy xuống nước một cách dễ dàng như thế được.

Thế nên, chỉ có một khả năng là nàng cố tình để rơi xuống nước.

Tuy đoán được là vậy nhưng mà khi nhìn thấy nàng rơi xuống hồ, Jimin vẫn hốt hoảng nhảy theo luôn, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Jimin tức giận nhéo eo nàng một cái, Minjeong bị đau bèn mở to hai mắt ra trừng Jimin, ánh mắt đầy vẻ lên án: Ôi, cục cưng à, em bị Jimin nhéo đau đến nỗi tí thì không nín thở được nữa đây này!

Trừng xong, Minjeong có qua có lại mà cắn môi Jimin một cái, ngón tay tiếp tục viết chữ trong lòng bàn tay Jimin: [Vu oan giá họa]

Ngay từ đầu Minjeong cũng chẳng biết cô gái kia cứ khiêu khích nàng không ngừng để làm gì, ngay lúc cô ta hất rượu vào mặt nàng, cô còn suýt không nhịn được mà đánh trả lại.

Cũng may là trong lúc mấu chốt nhất, nàng chiếm được thế chủ động mà tự mình ngã xuống hồ để gậy ông đập lưng ông.

Jimin đương nhiên biết trong lòng Minjeong nghĩ gì, rõ ràng là vẫn có những cách giải quyết khác nhẹ nhàng hơn, ấy vậy mà vẫn dùng cách này... chẳng lẽ vì nó kích thích hơn à?

Lúc Jimin và Minjeong đang "liếc mắt đưa tình" dưới nước thì người trên bờ đã sắp phát điên lên rồi.

"Trời đất ơi, trời đất ơi! Làm thế nào bây giờ? Sao Jimin vẫn còn chưa lên!"

Lúc này Jiyeon đang vô cùng nóng ruột nóng gan, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho cô gái mặc váy trắng kia, nếu lát nữa cô ta mà khai ra bọn họ thì hỏng hết, kể cả không khai ra thì bọn họ cũng khó tránh khỏi liên quan.

Bởi vì, Kwon JoYung là bà con xa của nhà họ Kwon, cô ta có thể tới bữa tiệc này là vì Jiyeon đã cố ý xin Sunmi thêm một tấm thiệp mời.

Trong tính toán ban đầu của họ, đợi đến lúc xảy ra chuyện thì sẽ lấy cớ là người thân mà "cắn" Minjeong, nào ngờ giờ lại thành nhược điểm chí mạng của họ!

Cô gái mặc váy trắng thấy ánh mắt nhắc nhở của Jiyeon liền thừa dịp đang hỗn loạn len lén trốn đi.

Kết quả, đang chuẩn bị chuồn êm thì lại bị Sunmi đứng cạnh đó giữ lại: "Ê! Cái cô này! Muốn chạy đi đâu! Đẩy người ta xong còn muốn chạy nữa à!"

"Tôi không có... Tôi không có đẩy cô ta!" Cô ta gào lên.

Ba của Sunmi lập tức cho người khống chế cô ả này lại

Kwon Jiyeon hết cách, đành phải lên tiếng: "Chú, JoYung là em họ cháu, vừa rồi chắc chỉ là hiểu lầm thôi!"

Nhưng vừa rồi ba của Sunmi tận mắt thấy rõ cô gái mặc váy trắng này đẩy người xuống, vì thế chỉ trầm mặt xuống, không chấp thuận sự xin xỏ này: "Cho dù chuyện này là thế này thì cũng phải chờ người lên đã rồi tính! Vị tiểu thư này hiện tại không thể rời khỏi đây!"

Đội bảo vệ vội vàng tới nhảy xuống nước, dùng đèn pha có ánh sáng mạnh soi sáng, bắt đầu công cuộc tìm người...

Đúng lúc này, một tiếng "rào" vang lên, cuối cùng Jimin cũng ngoi lên, trong lòng còn ôm Minjeong đang "hấp hối".

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro