49. Gà rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Soyeon ngồi thẳng dậy, nhìn về phía bà Kim: "Chị dâu, chị nói bác cả làm chị chạnh lòng, nhưng theo tôi thấy chị mới là người khiến người ta chạnh lòng đấy!"

"Cô có ý gì?" bà Kim nhíu mày.

"Người ngoài không biết thì thôi không nói, nhưng mọi người ở đây đều rõ Kim Hyeon chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi, còn Minjeong mới là con gái chị, mới là máu mủ của Kim gia chúng tôi, bác cả chia cổ phần cho Minjeong có gì là sai?"

"Tôi không nói ba chia cổ phần cho Minjeong là sai, đấy là quyền của ba, ý tôi là dựa vào cái gì mà Hyeon không có!" bà Kim trầm giọng nói.

Bà Soyeon hừ một tiếng: "Vậy được, chúng ta lại nói tới việc tại sao lại không chia cổ phần cho Kim Hyeon nhé! Nó chỉ là một đứa con nuôi bị bế nhầm từ bệnh viện về, đã được hưởng 18 năm vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp đáng ra phải thuộc về Minjeong. Sau khi sự thật bung bét ra, nó không về nhà nó mà lại cứ ở lại Kim gia chúng ta, chiếm lấy danh phận Đại tiểu thư nhà họ Kim, còn lấy thân phận đại tiểu thư tìm được Heemin, có được cuộc hôn nhân trọn vẹn!"

"Còn Minjeong máu mủ cốt nhục của Kim gia chúng tôi thì sao, lưu lạc ở ngoài 18 năm, sống bần cùng khốn khó, khó khăn lắm mới được Kim gia tìm về, lại chỉ được nhận danh nghĩa là con nuôi. Những thứ thuộc về nó đều bị tu hú chiếm tổ, ngay đến đám hạ nhân cũng bắt nạt nó, mắng nó là gà rừng, là đồ hai lúa! Thế mà vào lúc này, anh chị thân là cha mẹ đẻ của nó lại đang làm gì đây?"

"Cùng người ngoài hùa vào trách nó thô tục không ra hồn người! Các người có tư cách gì mà trách cứ mắng mỏ nó? Các người có nuôi hay dạy nó được ngày nào không? Các người cảm thấy việc đón nó về nhà, cho nó cái ăn cái mặc đã là làm tròn nghĩa vụ làm cha làm mẹ rồi à? Có cha mẹ nào nhẫn tâm như các người không, thế thà để nó tiếp tục ở dưới quê không biết gì, còn tốt hơn thấy hết tình người ấm lạnh, bị cha mẹ đâm dao lên tim mình thế này!!!"

Nghe tới đây, cả căn phòng im phăng phắc, không có bất cứ ai dám ho he lên tiếng.

Kim Hyeon cứng cả người, ngay đến ông bà Kim cũng đen mặt không dám mở miệng nói nữa, Kim lão gia nhìn Minjeong đầy vẻ áy náy và hổ thẹn, Kang Heemin không chút biến sắc siết chặt lòng bàn tay...

Minjeong lẳng lặng ngồi đó, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cô cả, lòng nàng vốn đã tê dại, cũng quen với việc bị lạnh nhạt trong gia đình này, nhưng không ngờ... một người từ trước đến giờ luôn thờ ơ với mọi việc như cô cả lại nói ra những lời này vì nàng...

Đây là những lời... chưa từng có ai đứng ra nói giúp nàng cả...

Bà Soyeon dừng lại một chút, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Hyeon: "Đống tài sản bác cả cho Kim Hyeon cũng đủ cho nó nở mày nở mặt gả cho người ta, sống cuộc sống cơm ngon áo đẹp cả đời rồi, một con nhỏ thôn quê như nó, ăn của Kim gia, ở nhà Kim gia, cướp lấy danh nghĩa Đại tiểu thư nhà họ Kim, giờ còn bất mãn cái gì nữa? Lee Hyeon, tôi hỏi cô một câu, cô còn gì mà bất mãn nữa, cô có tư cách gì mà muốn cổ phần của Kim gia?!"

Từng câu từng chữ của Soyeon, đặc biệt một tiếng "Lee Hyeon" khiến vai Hyeon run lên kịch liệt, móng tay âm thầm găm chặt vào lòng bàn tay, cô cúi gằm mặt xuống, sau đó, đứng phắt dậy, lao ra khỏi cửa...

Heemin thấy vậy lo lắng vội vàng đuổi theo.

"Kim Soyeon, cô thật quá đáng đây là chuyện riêng nhà chúng tôi, từ bao giờ tới lượt cô chỉ trỏ! Cô không biết gì thì đừng có mà đứng đấy mà lớn giọng!" bà Kim thấy con gái đau lòng chạy đi, nhất thời bùng giận.

Kim Soyeon liên tục cười lạnh: "Hừ, tôi không biết gì? Cũng không biết là ai mới bị mờ mắt, tôi khuyên chị nên nhìn cho rõ người ngày nào cũng ở bên chị rốt cuộc là cái thứ gì đi! Tới lúc đó dẫn sói vào nhà bị cắn chết còn không tự biết là vì sao!"

Cùng lúc đó, trong sân sau của Kim gia.

Kim Hyeon chạy thẳng úp mặt vào một thân cây khóc lớn.

Heemin đứng phía sau, khẽ ôm cô ta vào lòng: "Đừng đau lòng nữa, cô cả nói hơi nặng lời, nhưng tính cách con người cô ấy như vậy, em đừng để bụng..."

"Sao em có thể không để bụng được! Cô ấy nói em khó nghe như vậy, nói như thể em cướp hết mọi thứ của Minjeong ấy! Em cũng là con gái của mẹ mà! Từ lúc mới sinh ra em đã sống tại Kim gia, là Kim Hyeon mười tám năm, rồi mọi người bỗng nói với em, tất cả những thứ này đều không phải của em, ba mẹ cũng không phải là ba mẹ em nữa, chẳng lẽ em không buồn sao?"

"Tại sao lại nói em cướp đồ của Minjeong! Chẳng lẽ không phải cô ấy tự dưng xuất hiện cướp mất mọi thứ của em à? Ông luôn miệng nói em cũng là cháu gái ông, cuối cùng lại đối xử như thế với em, chẳng lẽ ông không hoàn toàn coi em là người nhà họ Kim sao?" Hyeon kích động nói một tràng.

Kang Heemin nghe những lời Hyeon nói, nhất thời không biết nên nói gì.

Nếu là trước đây, Hyeon khóc lóc nói những lời này với gã, gã chắc chắn sẽ đứng ra ủng hộ, đứng về phía cô.

Nhưng giờ... có lẽ vì dạo này có cảm giác không rõ ràng với Minjeong... cũng có thể vì những lời vừa rồi cô Hyomin mới nói... gã bỗng cảm thấy, cô Soyeon nói cũng không có chỗ nào sai cả...

Tất cả những thứ này, vốn nên thuộc về Minjeong! Nàng sinh ra vốn là Đại tiểu thư nhà họ Kim, nhưng vì bị bế nhầm mà sống nhầm cuộc sống của người khác...

Heemin vỗ vai Hyeon dịu dàng nói: "Hyeon, chẳng phải trước đây em từng nói em không cần thứ gì của Kim gia sao, chúng ta có thể dựa vào chính mình mà, hơn nữa giờ em cũng xuất sắc lắm rồi, hà tất phải để ý tới những vật ngoài thân này chứ?"

"Chuyện đó đâu có giống nhau! Những thứ vốn thuộc về em, sao em phải nhường!" Hyeon kích động buột mồm nói.

Nghe thấy vậy, sắc mặt Heemin chợt biến: "Hyeon, sao em có thể nói như vậy... đó vốn là của Minjeong... chẳng lẽ em thật sự muốn tranh tài sản?"

Kim Hyeon bỗng tỉnh táo lại!

Chết tiệt, cô kích động quá rồi lại nói toạc ra, cô tuyệt đối không thể thể hiện ra việc mình muốn gì đó của Kim gia được...

Vậy nên cô liền tỏ ra tủi nhục vội sửa lời nói: " Chỉ là em quá đau lòng thôi! Em không có ý tranh giành đâu"

Nghe đến đây, thần sắc Heemin mới dịu xuống: "Hyeon, em không cần lo, sẽ không ai dám nói người phụ nữ của anh những lời không hay đâu. Em cũng hoàn toàn không cần lo việc lấy anh sẽ bị xem thường, bên phía ba mẹ, anh sẽ nói rõ cho ba mẹ hiểu!"

"Heemin, cảm ơn... cảm ơn anh đã luôn ở bên em..."Hyeon ngoan ngoãn tựa vào lòng Heemin.

Lúc Hyeon không trông thấy, Heemin lại ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng trên lầu.

Xuyên qua cửa sổ, ngợ ngợ có thể thấy bóng dáng Minjeong đang ngồi tựa trên ghế.

Trong tâm trí, bỗng không kìm lòng được mà hiện lên hình ảnh cô bé năm ấy.

Cô bé mà cả đoạn đường đã cõng gã, đổ mồ hôi đầy đầu, hai chân bắt đầu run rẩy, nhưng cũng không muốn bỏ gã lại...

Cô bé ngày nào cũng hái hoa dại tới tặng gã...

Cô bé ngày nào cũng làm những món ngon tới dỗ gã ngoan ngoãn uống thuốc....

Cô bé nghèo khó, mặc những bộ quần áo chắp vá nhưng lại xinh đẹp và đáng yêu!

Từ khi nào, mọi thứ bắt đầu thay đổi?

Là từ sau khi gã khỏi bệnh được đón về Kang gia, từ khi gã trở lại thành phố phồn hoa kia, từ khi gã bị sự sáng sủa xinh đẹp của Hyeon mê hoặc...Vẻ đẹp từng ở trong trí nhớ nay đã mờ nhạt dần... Nhưng sao lúc này gã lại hoài niệm đến vậy?

Gã nhớ sự ngây thơ chất phác của cô bé ấy, nhớ tới đôi mắt rực rỡ của cô khi nhìn gã, luôn tỏ ra quyến luyến không muốn rời xa...

...

Trước cổng nhà họ Kim.

"Chuyện đó... cô cả à..." Minjeong chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn gọi bà Soyeon lại.

"Hửm?" Soyeon đang mở cửa xe liền dừng chân lại, nhìn về phía Soyeon

Nàng tiến lại gần: "Chuyện hôm nay, con cảm ơn cô."

Bà Soyeon không bận tâm nói: "Đều là người một nhà cả, có gì đâu mà phải cảm ơn."

Một câu là "người một nhà" này khiến lòng Minjeong tràn ngập ngổn ngang, nàng khom lưng cúi gập xuống: "Con vẫn muốn cảm ơn cô!"

...

Tại nhà Minjeong.

Sau khi về đến nhà, Minjeong đang nghĩ chuyện lúc ban ngày thì chuông cửa vang lên.

"Bánh Bao, xem xem là ai đến?" Nàng ra lệnh.

"Tuân lệnh chủ nhân thân yêu của tôi!" Két một tiếng, mặt người máy hiện lên một màn hình, trên màn hình hiện ra khung cảnh camera trước cửa, là Jimin.

Nàng vừa thấy Jimin lập tức đứng dậy ra mở cửa: "Jimin! Muộn thế này rồi sao Jimin lại tới đây?"

"Không yên tâm em."

"Mau vào đây! Bánh Bao, rót nước!"

"Tuân lệnh, chủ nhân xinh đẹp của tôi!" Người máy lập tức đi rót nước đưa tới.

Nàng lấy nước trên khay đưa cho Jimin, rồi ngồi xuống sofa.

Jimin nhận lấy cốc nước: "Hôm nay thế nào? Người bên đó có làm khó em không?"

"Có ông nội ở đấy, ai dám gây khó dễ cho em chứ, với cả, hôm nay còn một chuyện nữa khiến em rất bất ngờ, Jimin có biết cô em không? Cô Kim Soyeon ấy? Lần này cô ấy cũng về!"

"Cũng có nghe tiếng, là một nhân vật tầm cỡ. Sao thế?"

"Lần này lúc lập di chúc, suýt nữa thì cãi nhau ầm lên, cô ấy còn nói giúp em nữa!"

"Cãi ầm lên?"

Sau đó nàng ngồi tường thuật hết mọi chuyện cho Jimin nghe.

" Cô ấy nói chuyện cũng lợi hại thật, Kim Hyeon bị nói đến mức mất khống chế chạy thẳng ra ngoài luôn!"

Ngón tay thon dài của Jimin khẽ chạm lên cốc thủy tinh, phân tích: "Ông nội em chia cổ phần cho mọi người, chắc là... Kim Hysuk 15%, cô Soyeon 10%, Kim Hysik 6%, chị Chaewon 10%, em 10% đúng không."

Nàng nghe vậy trợn tròn mắt: "Hửm! Jimin, sao Jimin lại biết rõ thế? Chắc không phải Jimin mua chuộc luôn cả luật sư rồi đấy chứ?"

Jimin khẽ liếc nàng một cái: "Người yêu của em ngay đến phán đoán cơ bản như vậy cũng không có sao?"

Nàng nhất thời đổ mồ hôi: "Khụ khụ khụ... được rồi được rồi! Jimin giỏi! Jimin giỏi nhất! Dù sao thì ông nội em quả thật chia y hệt vậy đấy!"

"Em có muốn Kim thị không?" Jimin bỗng nhìn nàng hỏi.

Minjeong nghĩ một hồi rồi nói: "Nói thật, em không thèm.Nhưng tất nhiên em cũng tuyệt đối sẽ không để công ty của ông nội rơi vào tay Kim Hyeon đâu!"

"Vậy, Jimin có ý kiến thế này, tạm thời em hãy chuyển 10% cổ phần của em cho cô Soyeon đi." Jimin mở lời đề xuất.

"Chuyển cho cô Soyeon?" Nàng nghe vậy nghĩ một hồi, sau đó hai mắt sáng lên đây cũng là một ý hay! Vừa hay nàng sẽ không bị ông Kim với chú hai làm phiền! Đưa cho cô Soyeon thì tốt rồi, với tính cách của cô cả, tuyệt đối nàng sẽ không thiệt thòi.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro