30. Phim Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thân thể ông nội mấy ngày nay thế nào?" Kim Hyeon hỏi người hầu gái trong nhà.

"Đại tiểu thư, thân thể lão gia mấy ngày nay rất tốt, sáng nay còn hẹn bạn ra ngoài câu cá, đến chạng vạng mới trở về, tinh thần rất phấn chấn..."

"Tôi giao cô điều tra, đã tra được gì rồi?"

"Tôi đã tra qua mấy ngày lão gia ở bệnh viện, ngoại trừ người trong nhà thì chỉ gặp mặt mấy vị cổ đông trong công ty, hoàn toàn không có gì khả nghi."

"Vậy còn Kim Minjeong?"

"Vệ sĩ nói cô ta có qua vài lần, nhưng chỉ là nhìn xem lão gia thôi, cùng tâm sự mà thôi, cũng không có hành động gì đặc biệt."

"Được rồi!"

Nói chuyện xong, sắc mặt Kim Hyeon ngày càng kém, mới ngày hôm qua bệnh tình ông ta rõ ràng rất nghiêm trọng, mới có một ngày liền khỏe lại, tinh thần còn rất phấn chấn.

"Chuyện Kim Minjeong thế nào? Cô ta có hành động gì không?" Kim Hyeon vẻ mặt cảnh giác hỏi.

"Kim Minjeong bất quá chỉ đơn thương độc mã, có được bao nhiêu tài nguyên chứ, nghe nói cô ta định đăng ký diễn một bộ phim nhỏ nào đó, kết quả lại bị người ta chiếm mất. Yên tâm, chỉ cần có Jessi kia, cô ta ở N&N tuyệt đối không ngóc đầu lên được." Nari nói.

Kim Hyeon lúc này vẻ mặt mới giãn ra một chút "Gần nhất giúp tôi tham gia nhiều hoạt động cùng phim ngắn, đạo diễn phải chọn thật kỹ, tiền không quan trọng"

Nari vừa nghe xong liền hiểu ý của Hyeon diễn viên phim ngắn rất dễ được đề cử tại liên hoan phim. Hyeon hiện tại nổi tiếng đã có thừa. Cái cô ta cần chính là một giải thưởng chân chínhNếu chỉ có một bộ phim để đời là "Thiên Hạ" thì chắc chắn không đủ.

"Đã biết, tôi sẽ tận lực giúp ngươi cô." Nari miệng đáp lời nhưng trong lòng là nỗi khổ không dám nói.

.....

Mấy ngày sau, "Thiên Hạ" luôn là chủ đề nóng, hiệu quả vô cùng tốt.

Đến cuối cùng, biểu hiện ngoài ý muốn là Minjeong được rất nhiều fan chú ý đến.

[Minjeong diễn rất tốt đó, nhất là cảnh cô ấy ôm Beomgyu lúc anh ta chết, trời ơi nhìn thật đáng thương, chính ta còn tưởng đó là sự thật, không phải diễn đó.]

[Cái trọng điểm chính là Minjeong quả là đại mỹ nhân a, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, quả thật đẹp đến hoàn mỹ!]

Sau khi "Thiên Hạ" công chiếu, Minjeong liền nổi tiếng hơn không ít, cũng như có một bộ phim để đời.

Sự yêu thích dành cho cặp đôi phụ vô cùng lớn, thậm chí còn vượt qua hai nam nữ chính, những kịch bản tới tay Aeri đột nhiên tăng vọt.

Minjeong cầm những kịch bản đó "Thật tốt, trở về em sẽ xem qua"

Aeri nhéo nhéo ấn đường, do dự một chút liền mở miệng nói "Mặt khác, Beomgyu đang chụp ảnh cho phim mới, vốn là cảnh hôm nay sẽ chụp cùng Hani, bất quá cô ta lại đang bận chụp một bộ khác, không có thời gian đến chụp, hiện tại nhất thời không chọn được người thích hợp, muốn cho em đi qua ứng cứu."

"Đương nhiên không thành vấn đề ạ!" Minjeong sảng khoái mà đáp ứng.

Aeri đem một cái kịch bản cho nàng, "Suất diễn không nhiều lắm, hẳn rất nhanh là có thể chụp xong, chị đã giúp em lọc ra."

Vai của nàng diễn chính là bạn gái mối tình đầu trong quá khứ của Beomgyu, chỉ có một cảnh hai người tử biệt trước khi chết, cho nên rất đơn giản, nếu thuận lợi chỉ một ngày là kết thúc

"Sao bà lại tới đây?" Beomgyu nhìn thấy nàng, lộ ra ánh mắt nghi ngờ.

"Chị Aeri bảo lại đây hỗ trợ ông!" Nàng trả lời.

"Jeon đạo diễn, anh đã tới, mau xem qua một chút đi?" Chahee chạy tới một bên nói với đạo diễn.

"Cô là?" Vì bận rộn, lúc này đạo diễn mới bước qua đây.

Nhìn thấy đạo diễn, Minjeong lập tức cất tiếng tiếp đón, "Jeon đạo diễn, tôi là Kim Minjeong!"

Jeon Jungkook dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá người trước mặt, "Kim Minjeong, là nữ 8 trong Thiên Hạ của Jang đạo diễn đúng không?"

Không nghĩ tới đạo diễn sẽ biết mình, Minjeong tức khắc có chút cao hứng, "Đúng vậy!"

"Cô diễn trong bộ phim kia, quả thự rất đạt" Jeon JungKook không khỏi liếc mắt đánh giá một cái.

Hai bên sau khi xác định không có vấn đề gì, JungKook bắt đầu phổ biến cách diễn cho Minjeong

Lần diễn chụp này vô cùng thuận lợi, ba lần đã qua.Cuối cùng, JungKook ngồi nhìn lại hình ảnh trong camera, thần sắc cảm khái, khó trách Jang đạo diễn nhiều lần mở miệng công khai khen nữ nhân này!

Sau khi chụp ảnh xong vì nàng ngày càng được chú ý nên Minjeong chọn cách cải trang......

"Beomgyu, ngày mai......" JungKook đang muốn cùng Beomgyu nói chuyện, nhìn đến bên cạnh hắn còn một nam nhân trẻ tuổi, sửng sốt một chút, "Vị này?"

Beomgyu khóe miệng nhếch lên, "Đạo diễn, đây chính là người anh vừa gặp qua đó"

Minjeong ho nhẹ một tiếng, vươn tay lắc lắc, "Đạo diễn, là tôi a!"

JungKook tức khắc nghẹn họng "Cậu... cậu là Minjeong?"

"Thanh niên" trước mặt này một thân áo da màu đen, tóc ngắn lưu loát, ánh mắt tà không kềm chế được, bất luận từ tướng mạo cho đến khí thế đều giống với nam nhân mà...

Nhưng nếu xác nhận xem qua xem lại thật tỉ mỉ, khuôn mặt kia đúng thật là Kim Minjeong.

Tại sao lại thần kỳ như này, trước sau chỉ là thay đổi kiểu tóc, thay đổi trang phục mà thôi, tại sao lại có thể biến hóa đến như vậy?

JungKook im lặng, rồi đi về trường quay, một bên chạy một bên quay đầu lại dặn dò Minjeong "Cô đi cùng tôi trước!"

Beomgyu ngơ ngác đầu đầy vạch đen, "Cái đó, Jungkook người định đem cô ấy đi đâu vậy?"

JungKook đã như một trận gió đem theo Minjeong rời đi rồi...

JungKook trực tiếp đem Minjeong đưa tới công ty mình.

"Ngồi."

"Tôi vốn có một cái kịch bản, đã đọng lại ba năm, bởi vì vẫn luôn tìm không thấy nữ chính thích hợp. Vốn dĩ tôi cũng có thể tùy tiện tìm mấy diễn viên khác khá đóng bộ này, cuối cùng ra tới phòng bán vé tuyệt đối sẽ không quá kém, chỉ là, luyến tiếc cái kịch bản này." JungKook nói, dùng chìa khóa mở một ngăn kéo phía dưới, lấy ra một sách kịch bản.

Kịch bản trang giấy đã ố vàng, vừa thấy chính là bị người ta lật đi lật lại xem qua rất nhiều lần.

Minjeong nhận lấy kịch bản, trước nhìn bản tóm tắt.

Sau khi xem xong, cuối cùng hiểu vừa rồi anh ta có những hành động kỳ quái như ban nãy là vì chủ đề này "Nữ giả nam trang?"

Nội dung chính là hai anh em sinh đôi, xảy ra chuyện rồi thất lạc, ai cũng đều cho rằng đối phương đã chết.

Người em gái sau đó thay anh trai giả nam trang thành người hầu của một quan tước, hơn nữa còn đem lòng yêu vị công tước đó, nhưng hắn lại đi yêu một tiểu thư khác.

Muội muội giúp quan sai đi cầu hôn vị tiểu thư ấy, nhưng vị tiểu thư kia lại từ chối, đem lòng yêu người em gái đang giả trai kia, cự tuyệt công tước.

Quan trọng là diễn viên chính trong phim rất dũng cảm, nhiệt tình, xen lẫn sự hồn nhiên của cô em gái kia. Cô ấy vẫn luôn lặng lẽ giả nam làm người hầu bên cạnh hắn, yên lặng mà yêu hắn, vì hắn mà giúp hắn theo đuổi người hắn yêu, nhưng lúc nào cũng ám chỉ hắn, chính mình thực sự rất yêu hắn.

Minjeong trong lòng cũng dấy lên niềm hi vọng.

"Tất cả diễn viên trong phim, toàn bộ đều dùng người mới, cho nên, sẽ rất nguy hiểm, nguy cơ bị phế rất lớn. Thậm chí danh tiếng cô tích lũy được trong phim "Thiên Hạ" cũng sẽ bị phế bỏ. Vì thế, cô cần suy nghĩ cho kỹ." JungKook nói, đáy mắt lộ ra một tia khẩn trương.

Minjeong nghe vậy, nhoẻn miệng cười, đứng lên, đưa thẳng cánh tay vươn đến hướng JungKook, ánh mắt trong suốt mà sáng ngời: " Đạo diễn đã đánh cược, tôi cùng lắm chỉ là một bộ Thiên Hạ, thế nào cũng là ta lời, hơn nữa, nói thực ra cái kịch bản này tôi cũng thích lâu rồi. Cho nên, không cần suy nghĩ nữa, đạo diễn, hợp tác vui vẻ"

Sắc mặt JungKook ngẩn ra, ngay sau đó rung động mà vươn tay nắm lấy nữ nhân trước mặt: "Hợp tác vui vẻ!"

......

Sau khi rời khỏi, Minjeong gấp đến nỗi không chờ nổi mà đem tin tức này gửi cho Aeri , Aeri cũng là vui mừng, có vẻ hoàn toàn ủng hộ, bảo sẽ mau chóng qua bên kia bàn bạc cụ thể chi tiết việc hợp tác.

Phim mới của Minjeong, cuối cùng cũng được xác định rồi.

......

Buổi sáng ngày hôm sau.

Nhìn dưới lầu người giúp việc không ngừng khiêng đồ vật ra vào, Minjeong có chút hiếu kỳ " Mọi người đang làm gì vậy?"

"Minjeong tiểu thư, đây đều là quà người ta mang tới mừng thọ." Han quản gia trả lời nói.

"Mừng thọ?"

"Đúng vậy, sắp tới là ngày sinh nhật của lão gia."

"Khó trách......" Minjeong lộ ra thần sắc đã hiểu.

"Dậy rồi, đêm qua ngủ ngon chứ?" Jimin từ phòng ngủ đi ra.

Nàng gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu:" Sắp đến sinh nhật ba Jimin à?"

"Ừ."

Nàng mày nhíu lại nói, "Đến lúc đó có phải Tiểu Min cần công khai xuất hiện không?"

Jimin biết nàng lo lắng, trả lời nói, "Hai năm nay bởi vì tâm trạng của Tiểu Min không tốt, cũng không có bắt nó tham dự. Còn việc mừng thọ năm nay, chỉ cần Tiểu Min đến đó xem một chút là được."

Minjeong lúc này mới thoáng yên tâm, "Jimin trong khoảng thời gian này chắn là rất bận, buổi sáng em vừa vặn không có việc gì, hôm nay để em đưa Tiểu Min đi học nha?"

Vừa dứt lời, trên đùi lập tức mềm nhũn, bên dưới chân đã bị Tiểu Min ôm chặt lấy cọ cọ, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng, hiển nhiên là đã nghe được cô Minjeong muốn đưa nó đến trường học.

Còn Jimin đứng ở kia, hiển nhiên so với bình hoa cũng không khác biệt lắm!

......

Cơm sáng xong, nàng thay một cái váy dài, cặp tóc màu hồng nhạt, hóa thành một bà mẹ ôn nhu vô cùng đảm đang, vui vui vẻ vẻ mà đưa Tiểu Min đến trường học.

Sau khi đưa bánh bao nhỏ đến lớp học, Minjeong ở hành lang đụng phải cô giáo của Tiểu Min.

"A, Yu phu nhân!" Cô giáo vội vàng gọi nàng lại.

Minjeong xoay người: " Chào Cô giáo!"

"Yu phu nhân, vừa lúc tôi muốn tìm cô nói chuyện, cô hiện tại có thời gian chứ?"

"Có!" Minjeong vội vàng gật đầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng chẳng lẽ là Tiểu Min ở trường học xảy ra chuyện gì sao?

Trong văn phòng.

Cô giáo rót trà cho Minjeong, sau đó uyển chuyển mở miệng: "Cô Yu, là thế này. Trường có tổ chức làm mấy bài kiểm tra nhỏ, không biết cô đã xem thành tích của em Yu Jeongmin chưa ạ?"

"Rồi ạ." Nàng gật đầu.

Cô giáo thấy nàng phản ứng bình thản như thế thì mãi sau vẫn không biết nói thế nào, đành ho khẽ một tiếng, chỉ có thể nói thẳng: "Thành tích của Jeongmin đều là 0 điểm..."

"Vâng, việc này tôi biết."

"Mà mấu chốt là, không phải em ấy làm sai mà là em ấy không hề làm gì hết, tất cả đều nộp giấy trắng. Cho dù không hiểu thì cũng không thể như thế chứ!"

Giáo viên thở dài: "Tôi muốn hiểu rõ xem đứa trẻ này rốt cuộc nghĩ thế nào? Cô cũng biết tình hình của con cô đó, tôi làm giáo viên của em ấy nhưng lại chẳng tài nào trao đổi được với em ấy."

Minjeong nghe vậy thì lại khẽ thở phào, chỉ cần không phải chuyện Tiểu Min bị ức hiếp ở trường là được rồi.

Minjeong châm chước tìm từ, sau đó mở miệng nói: "Cô giáo quả thật rất cảm ơn sự quan tâm của cô với con tôi, cô cũng biết tình hình con tôi đấy. Mục đích tôi đưa nó đến trường là để nó tiếp xúc với những đứa trẻ cùng tuổi khác, để nó vui vẻ một chút. Trừ chuyện này ra thì những vấn đề khác chúng tôi không để tâm lắm, chúng tôi cũng không yêu cầu nó phải có thành tích tốt. Cô cũng không cần lo lắng quá."

Cô giáo nghe xong thì phút chốc chẳng biết nên làm thế nào.

Đây là lần đầu tiên cô gặp được một vị phụ huynh không quan tâm đến thành tích đấy.

Bây giờ phụ huynh nào cũng muốn con mình phải có thành tích tốt, cho dù chỉ mới mấy tuổi mà cũng đã ép học những lớp luyện thi, chỉ sợ con mình thua kém người ta dù chỉ một chút...

Nhưng phụ huynh đã nói là không quan trọng thành tích, không tốt thì cũng chẳng trách gì giáo viên cả, thế thì cô còn nói được gì đây?

Lại thêm trường hợp của Tiểu Min đúng là khá đặc biệt, cô cũng không biết nói gì thêm, bèn khẽ ho một tiếng: "Vậy được... Tôi biết rồi!"

"Tôi vẫn phải đặc biệt cảm ơn cô giáo vì đã quan tâm đến cháu như thế! Cảm ơn cô, nếu không nhờ cô, Tiểu Min cũng không thích ứng được ở trường nhanh như thế!" Nàng vẫn khách khí cảm ơn lần nữa.

Nếu nàng không hiểu Tiểu Min thì chắc chắn cũng sẽ lo lắng như cô giáo vậy.

Nhưng tốt xấu gì nàng cũng đã ở chung với Tiểu Min lâu thế rồi, bị gen của nhóc làm cho khiếp sợ không biết bao nhiêu lần. Làm sao mà không biết chỉ số thông minh của đứa trẻ này rất cao, hơn nữa lại có thiên phú trên nhiều phương diện.

Vấn đề duy nhất chính là thằng bé có muốn làm không thôi.

Nếu như bắt Tiểu Min làm bài kiểm tra ở trường mẫu giáo, Minjeong cảm thấy như mình đang sỉ nhục trí thông minh của nhóc vậy.

Mỗi đứa trẻ đều là một điều đặc biệt của thế giới này, thế nên cách đối xử với chúng cũng không thể giống nhau được. Vì thế, sao phải ép buộc nhóc phải đạt được 10 điểm chỉ vì sự hư vinh của người lớn chứ?

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro