29. Sinh 5 đứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa DongHae và Seung Eun về xong, Minjeong lập tức chạy tới bệnh viện.

Lúc Minjeong chạy đến, ba mẹ nàng, Kim Hyeon, chú hai thậm chí cả Heemin cũng đã có mặt ở đó.

"Lại một người nữa tới tranh gia sản!" Thấy Minjeong đến Kim Hysik hừ lạnh một tiếng.

Trong mắt Hyeon xẹt qua một tia cảnh giác.

Hiện tại trở ngại lớn nhất trọng việc cô thâu tóm Kim gia chính là lão già cố chấp kia, chỉ cần Kim lão gia không còn nữa thì quyền định đoạt sẽ rơi vào tay Kim Hysuk.

Bây giờ Kim Hyeon chỉ sợ... nhỡ đâu một khắc trước khi chết, lão già kia nhất thời xúc động đem hết cổ phần công ty giao vào tay Kim Minjeong... vậy thì mọi chuyện coi như xong rồi!

"Mày tới làm gì?" Kim Hysuk vừa thấy nàng liền đổi sắc mặt, hiển nhiên ông ta cũng sợ thời khắc mấu chốt xảy ra chuyện xấu.

"Mày tới làm gì? Đến lúc này rồi còn giả vờ có hiếu sao?" Bà Kim tức giận nói.

Minjeong một lòng đều đặt trên ông nội. Nàng chỉ lăng lặng nhìn ông lão đang nằm trong phòng bệnh qua lớp kính trong suốt của phòng.

Lúc này trong phòng bệnh, Kim lão gia đột nhiên từ từ mở mắt, ông nhìn thấy Minjeong ngoài cửa sổ thì cử động tựa như muốn mở miệng nói chuyện...

Y tá gỡ mặt nạ oxi của ông ra, đến gần nghe một lúc, sau đó đi ra hỏi: "Bệnh nhân nói muốn gặp người tên Minjeong, là ai?"Nhất thời, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng.

"Là tôi!" Nàng vội vàng mở miệng nói.

Kim Hyeon trơ mắt nhìn nàng bước vào phòng bệnh mà trong lòng đầy ghen ghét, lão già này, cô lấy lòng ông ta kiểu gì cũng không bằng một sợi tóc của Minjeong...

Trong phòng bệnh, Minjeong cầm chặt bàn tay Kim lão gia : "Ông nội..."

Kim lão gia run rẩy nhìn nàng: "Đến rồi..."

Nhìn khuôn mặt khô cằn gầy yếu của ông, trái tim nàng nhói đau từng cơn: "Ông nội, con xin lỗi..."

"Đứa bé ngốc, đang êm đang đẹp nói xin lỗi cái gì." Kim lão gia sờ tóc nàng một cái, miệng thở dốc vài cơn. Ông sợ thể lực của mình không chống đỡ nổi liền nói thẳng với nàng: "Tiểu Minjeong, ông nội vẫn luôn hi vọng có thể đợi đến ngày con tiếp quản công ty. Như vậy có thể nhân lúc ông nội còn sống mà giúp con dẹp bớt chướng ngại, ngồi vững trên vị trí này, nhưng mà... bây giờ ông nội đã không còn thời gian..."

"Ông nội biết, bây giờ con có sự nghiệp của mình, có cuộc sống của mình... trong lòng con vẫn còn giận, con không muốn trở lại... thôi... ông nội không ép con nữa, con... Trong di chúc, ông để cho con 10% cổ phần, đủ để con không phải lo cơm áo sau này... Ông nội không dám cho con quá nhiều... bởi vì... quá nhiều sẽ gây họa cho con..."

"Ông nội sẽ khỏe lại mà, ông đừng nói chuyện nữa, mau nghỉ ngơi đi!" Minjeong vội vàng nói.

Rời khỏi phòng bệnh, vẻ mặt Minjeong nghiêm trọng dị thường.

"Ông nội nới với mày cái gì?" Ông Kim thấy nàng đi ra, lập tức tiến lên hỏi.

"Không nói gì." Nàng thuận miệng nói lại một câu, vượt qua mọi người rồi đi thẳng ra ngoài.

Ông Kim ở phía sau tức đến giậm chân: "Thái độ của nó kiểu gì vậy!"

...

Đêm khuya, tại Bạch Kim Đế Cung.

Minjeong vốn đang chuẩn bị về nhà nhưng không ngờ trong lúc vô tình lại chạy đến chỗ này.

Đã trễ thế này rồi, không biết Jimin đã ngủ chưa...

Còn đang do dự đứng ở ngoài thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.
Jimin đang mặc quần áo ngủ đứng trước cửa: "Minj..."

Lời còn chưa dứt, Minjeong đã nhào thẳng vào lòng ngực Jimin.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Jimin hơi nhíu mày.

"Ông nội bị bệnh rồi, rất nghiêm trọng, bác sĩ nói lần này có thể không qua khỏi..."

"Đừng khóc, đi vào rồi nói sau." Jimin vội vàng đem người dẫn vào nhà, sau đó đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi rót một ly sữa nóng cho nàng.

Minjeong cầm cốc sữa, thất thần một lúc rồi mới nói: "Người ông nội không yên tâm nhất là em, Jimin, em muốn đi tìm một... hay là cho em đi thuê một người đàn ông giả vờ làm bạn trai em, để em dẫn đi gặp ông nội em cho ông an tâm."

"Tại sao không mang Jimin đi?" Jimin hỏi.

"Hả... mang... Jimin?" Nàng hơi sửng sốt một chút.

Jimin đen mặt, thế mà nàng hoàn toàn không nghĩ đến mình là sao?

Minjeong phản ứng lại, vội vàng nói: "Khụ, ý của em là nếu mang Jimin đi thật thì... đoán chừng không phải để ông an tâm mà là lên cơn đau tim mất..."

"Đến lúc này em mang người khác đi thì ông của em càng không tin. Em chỉ có thể mang Jimin tới thôi." Giọng điệu của Jimin vô cùng chắc chắn.

"Thật... thế sao?"

"Nếu không mang tôi thì em muốn mang ai?"

Minjeong yếu ớt nhìn Jimin một cái: "Muốn nghe em nói thật không?"

"Ừ."

Nàng gãi đầu: "Thật ra thì... em định đi tìm Beomgyu nhờ anh ta giúp một chút, thân phận của anh ta tương đối phù hợp, cho nên nói chung là..."

Chưa nói xong, Minjeong đã nhạy bén phát giác ra nguy hiểm nên vội vàng khoác tay Jimin: "Nhưng mà, em cảm thấy ông nội sẽ thích Jimin hơn! Đi đi đi, mang Jimin đi, ngày mai sẽ mang Jimin đi ha!"

Jimin liếc nàng một cái.

"Chỉ tiếc là... người yêu thì có thể dẫn đến, nhưng mà tâm nguyện có chắt của ông thì em không cách nào thỏa mãn được..." Nàng buồn thiu lầu bầu: "Coi như bắt đầu tạo em bé từ bây giờ cũng không kịp!"

Minjeong đang nói lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó:" Jimin,... có thể cho em mượn Tiểu Min một chút được không?"

"Không cần."

"Hả? Ý Jimin là gì? Không cho em mượn?"

"Không cần mượn, vốn là của em rồi."

Minjeong nhất thời cảm động đến rưng rưng nước mắt: "Em cũng không biết làm như thế có đúng hay không... nhưng mà em biết... nếu em không làm cái gì thì nhất định sẽ hối hận..."

Nàng không thể để ông nội rời thế gian này mà trong lòng vẫn còn tiếc nuối cùng bất an...

.....

Vì vậy buổi sáng hôm sau.

Minjeong mang theo Jimin với bánh bao nhỏ cùng đến bệnh viện.

Jimin hẳn đã sắp xếp xong xuôi, khu phòng bệnh vô cùng yên tĩnh không có bất kỳ một người không phận sự nào, có một bác sĩ đích thân dẫn bọn họ lên tầng.

"Bác sĩ, tình trạng của ông nội tôi thế nào? Hôm nay có khá hơn chút nào không?" Nàng lo lắng hỏi.

Vẻ mặt bác sĩ nghiêm trọng lắc đầu: "Rất tệ, ông cụ vẫn luôn mơ màng không tỉnh táo, nếu tiếp tục kéo dài như vậy chỉ sợ rằng... không quá hai ngày..."

"Cái gì?" Minjeong biến sắc.

Minjeong hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng bệnh.

"Ông nội, con đến thăm ông đây!"

Trên giường bệnh, tinh thần của lão gia còn kém hơn cả hôm qua, nghe được giọng nàng thì hơi nâng mắt lên một chút: "Tiểu Minjeong à...'

Minjeong đi lên phía trước "Thực xin lỗi, ông nội, kỳ thật con có chuyện gạt ông, con đã gặp được người mình thích, cũng đang ở bên nhau, chỉ là bởi vì công việc của con nên không thể công khai, vì vậy con vẫn chưa nói cho bất kỳ ai, hôm nay con cố ý dẫn đến cho ông xem..."

Kim lão gia dù không có sức lực vẫn trợn mắt, một lúc lâu sau, mới chậm rãi mở miệng hỏi một câu, "Thuê... Bao nhiêu tiền?"

"Dạ?"

"Thuê nó bao nhiêu tiền?"

"Ách... Ông nội, không phải là con thuê! Đây thật sự là người yêu con!" Minjeong có chút cạn lời.

Kim lão gia thở dài, "Ông biết con là muốn cho ông an tâm, nhưng quả thật không cần đâu..."

"Ông à, chị ấy không phải con thuê mà! Không tin con chứng minh cho ông xem......" Minjeong nói, liền ôm cổ Jimin kéo xuống, sau đó ở trên môi Jimin hôn một cái.

Kim lão gia mơ mơ màng màng nhìn xem nàng làm cái gì, gấp đến độ trừng thẳng mắt, "Con con con... Con nha đầu này! Sao lại có thể tùy tiện chiếm tiện nghi nhà người ta! Quá vô lễ khụ khụ khụ......"

"Ông nội, con tự giới thiệu, con tên Yu Jimin, hiện tại nhậm chức ở tập đoàn Yu thị, quả thực con cùng Minjeong có quan hệ yêu đương." Lúc này, Jimin liền mở miệng nói.

Kim lão gia nghe vậy, biểu tình sửng sốt ngay lập tức, đồng thời phóng ánh mắt nghi ngờ, chậm rãi đánh giá người trước mặt, "Khoan... Từ từ, vừa rồi nói con là ai? Yu cái gì?"

"Yu Jimin... ông nội, con phải mất bao nhiêu tiền mới thuê nổi Jimin chứ?" Nàng bất đắc dĩ nói.

"Nó là Yu Jimin?"

Jimin liền lấy ra một tấm danh thiếp từ trong ngực, đưa tới trong tay Kim lão gia .Vì thế, biểu tình của Kim lão gia, từ hoài nghi, rồi tới khiếp sợ ôm tim mình.

"Đúng rồi, ông nội, con còn một chuyện nữa gạt ông..." Minjeong nói, rồi đem Tiểu Min vẫn luôn đứng ngoan ngoãn bên Jimin dắt tới, "Ông, đây là cháu chắt của ông đó..."

Kim lão gia còn đang mơ hồ, đại não phản ứng không kịp, lúc này nhìn thấy Minjeong từ phía sau dắt ra một tiểu bánh bao mềm mại, lại nghe được chữ "cháu chắt ", tức khắc mở to hai mắt nhìn, "Con nói cái gì?"

Thấy ông nội từ trên giường nhảy dựng lên, Minjeong hoảng sợ, chạy nhanh qua đi đỡ lấy, "Ông nội, người đừng kích động, coi trừng thân thể"

"Ta sao có thể không kích động! Con... mau đem cái thứ này vứt đi cho ông ... Mau..." Lão gia gấp đến độ kéo khí hô hấp trên mặt ra.

Minjeong chỉ có thể tạm thời giúp ông lấy ra.

Kim lão gia lập tức run rẩy mà đưa tay, đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiểu Min, sợ như sắp biến mất, "Tới đây... Mau đến gần ông cố..."

Tiểu Min quay đầu về phía Minjeong liếc mắt một cái, nàng nhìn lại bằng một ánh mắt cổ vũ, nhóc liền ngoan ngoãn đi đến bên ông , hơn nữa còn dơ bàn tay nhỏ, cầm lấy bàn tay của Kim lão gia.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé trong nháy mắt, đôi mắt vẩn đục nước mắt của Kim lão gia liền hạ xuống, thân thể không ngừng mà run rẩy, "Cháu ta... đây thật sự là cháu ta?"

Minjeong cũng đỏ hốc mắt, lại có chút không biết nên trả lời như thế nào.

Jimin liền mở miệng: "Đúng thế ạ, Tiểu Min chính là con của con và Minjeong"

Tiểu Min nghe nói như thế, cũng dùng sức gật gật đầu, cháu chính là con của mommy và mẹ!

Lão gia thật cẩn thận mà nắm tay Tiểu Min, "Không sai không sai...... Đây là cốt nhục Kim gia...... Ta có thể cảm nhận được..."

Nhìn mãi một lúc sau, tất cả chú ý của lão gia đều đặt trên người Tiểu Min, xoay qua xoay lại Tiểu Min mà xem, "Giống...quả thực lớn lên rất giống Tiểu Minjeong...... Nhìn đôi mắt này... rồi cả cái mũi nữa..."

Nàng chỉ có thể đáp lại từng câu, trong lòng lại suy nghĩ, tiểu Min không phải là từ Jimin một khuôn mẫu khắc ra sao?

Như thế nào lại cùng nàng giống nhau?

"Tiểu Minjeong a, con trước mang cháu ông ra ngoài, ông có lời muốn nói riêng với Jimin." Lão gia nhìn Jimin, sắc mặt có chút nghiêm túc mà mở miệng nói.

"Ông nội, hay ông nghỉ ngơi một lát? Đừng quá mệt mỏi!" Nàng không yên tâm nói.

"Không có việc gì, ông không mệt, con còn sợ ông ăn mất Jimin sao?"

"Minjeong, em mang con ra ngoài trước đi." Jimin cũng mở miệng nói.

Nàng bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Jimin một cái, chỉ có thể mang theo Tiểu Min đi ra ngoài đợi.

Phòng bệnh, Kim lão gia dùng ánh mắt tìm tòi mà nhìn người trước mặt, "Cô cùng Tiểu Minjeong nhà ta, chuyện rốt cuộc là như thế nào?"

"Năm đó tại thời điểm phát hiện Tiểu Minjeong mang thai, chúng con thực ra là muốn kết hôn, nhưng lại bị tách ra vì hiểu lầm đến 5 năm sau mới gặp lại"

........

Nàng ước chừng đợi gần nửa tiếng đồng hồ, Jimin rốt cuộc cũng đi ra.

"Thế nào?" Nàng chạy nhanh đến hỏi.

"Ông bảo em đem Tiểu Min vào, cho ông nhìn lại một lần."

"Được được được..." Nàng vội vàng dắt Tiểu Min vào.

Vừa định cùng ông nói chuyện, Kim lão gia đã lướt qua nàng, nhìn về phía Tiểu Min ngữ khí ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn, "Tiểu Min a, cháu năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"

Tiểu Min liền viết lên tờ giấy [5 ạ]

"Đang đi học sao?"

[Mẫu giáo ạ]

"Mommy và mẹ cháu ngày thường quan hệ có tốt không?"

[Tốt ạ]

Minjeong vốn đang lo lắng Tiểu Min cùng ông nói chuyện sẽ có vấn đề, không nghĩ tới một già một trẻ ở chung lại hài hòa đến dị thường, nàng lại thành người dư thừa.

Vừa hơi thở của ông còn thoi thóp, lúc này lại giống như ông lão hồi xuân, tràn trề sức sống!

Sau khi rời bệnh viện.

Minjeong đầu mờ mịt, "À, Jimin, Jimin cùng ông rốt cuộc là nói cái gì vậy? Ông nội lại đột nhiên nói tốt cho Jimin?Theo lý thuyết, Jimin làm em bụng to, ông phải là không thích Jimin mới đúng chứ?"

"Muốn biết?" Jimin ánh mắt thâm thúy nhìn nàng.

Minjeong liên tục gật đầu, "Vâng, vâng."

Jimin: "Jimin cùng ông nói, suy xét công việc hiện tại của em, chúng ta mới không kết hôn, chỉ cần em mở miệng, chúng ta có thể đi công chứng bất kỳ lúc nào!."

"Chỉ như vậy à? Còn gì nữa không? Jimin còn nói cái gì?" Nàng chỉ cảm thấy không đơn giản như vậy.

Jimin nhìn nàng một cái, sau đó không nhanh không chậm mà mở miệng nói, "Jimin cùng ông nói, chúng ta về sau kế hoạch sẽ sinh thêm 5 đứa con."

"...... Khụ khụ khụ khụ......" Nàng thiếu chút nữa bị sặc chết, "Sinh 5 đứa? Như vậy cũng quá nhiều đi!"--- bộ nàng là heo à !!!!!

Thật là không nghĩ tới, cái câu nói này! Lại đem đến sức sống cho ông nội!

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro