111. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe.

Minjeong vẫn được Jimin ôm lấy ngồi ở ghế sau.

Mà Jimin từ lúc lên xe tới giờ đều không ho he tới một chữ, sắc mặt khó coi vô cùng.

Minjeong chọt chọt ngón tay vào nhau, ngoan ngoãn nhận sai: "Hu hu hu, Jimin à, em xin lỗi... thật ra, em tính dành tặng Jimin một niềm vui bất ngờ cơ..."

Jimin: "..."

Phải! Đủ bất ngờ đấy! Cô sắp bị nàng dọa cho hồn bay phách lạc luôn rồi đây!

"Em...ọe.." Minjeong đang định nói thì cơn buồn nôn lại ập tới.

"Lái chậm thôi!" Jimin cau mày.

David đang lái xe phía trước: "..."

Tôi đã lái cái Maybach này thành tốc độ của xe đạp điện rồi đấy Boss ơi...

Jimin vỗ vỗ nhẹ lên lưng Minjeong: "Tới bệnh viện!"

Minjeong vội xua tay nói: "Haiz, không cần đâu, đây chỉ là phản ứng nôn nghén bình thường thôi mà, nếu chỉ vì chuyện này mà tới bệnh viện vậy chẳng phải muốn bắt em nhập viện luôn sao!"

Jimin: "Cũng được."

Minjeong: "... Jimin bình tĩnh lại một chút được không hả ?"

Jimin hít sâu một hơi... cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được...

Minjeong nhìn Jimin đang căng thẳng quá mức bất đắc dĩ nói: "Mình từng có Tiểu Min rồi mà, đây đâu phải lần đầu em mang thai đâu, sao Jimin phải lo lắng thế làm gì!"

Chỉ là lo lắng thôi sao?

Sau khi biết tin nàng mang thai từ miệng người khác, Jimin hận không thể mọc cánh để bay tới bên nàng luôn kìa.

Tiếng chuông điện thoại thúc giục vang lên, Jimin bắt máy: "Không sao ạ, đang ở cạnh con, giờ đang trên đường về ạ, vâng."

"Điện thoại trong nhà ạ?" Minjeong hỏi.

Jimin gật đầu: "Về nhà ba mẹ trước đã, ba mẹ đều biết chuyện rồi."

"Ồ..." Không biết tại sao Minjeong bỗng có dự cảm không lành...

Lúc về tới Yu gia.

Minjeong xuống xe, vừa vào tới cổng nhà đã phải trợn tròn mắt, nàng gần như không thể nhận ra đây rốt cuộc là nơi nào nữa.

Từ vườn tới tận cửa đều được trải một lớp thảm mềm dày cộp, cột nhà hay vách tường trước cổng đều được bọc đệm mềm, trên con đường rải đá cách đó không xa, Tiểu Min đang chỉ huy từng con robot móc từng viên đá lên sau đó lại phủ đất xuống...

Minjeong nuốt nuốt nước bọt, quay qua nhìn Jimin.

Phản ứng của Yu gia còn khoa trương hơn cả Jimin, ngay đến cả Tiểu Min cũng không thể tránh khỏi...

"Mẹ!" Tiểu Min từ xa đã trông thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa, cậu nhóc lập tức vui vẻ chạy tới.

Từ trước đến giờ nhóc con luôn thích nhào thẳng vào lòng Minjeong, nhưng lúc này chắc là sợ em bé trong bụng mẹ bị đau nên nhóc cẩn thận dừng lại cách mẹ khoảng ba bước, hai mắt sáng long lanh nhìn vào bụng Minjeong: "Mẹ, ở đây... có em gái thật rồi ạ?"

Minjeong bật cười: "Mẹ vẫn chưa biết là em gái hay em trai nữa."

"Chỉ cần là mẹ sinh ra, Tiểu Min đều thích hết!"

Lúc này, ông bà Yu, mẹ của Beomgyu và các trưởng bối Yu gia cũng đều đã ra ngoài.

"Minjeong về rồi hả con, mau vào nhà đi, cẩn thận một chút..."

Minjeong vừa vào phòng chưa được bao lâu, một chiếc xe Jeep của quân đội đã nhanh chóng đỗ xuống trước cửa Yu gia.

"Tôi nói chứ Yu gia này đúng là không đáng tin, chuyện Minjeong mang thai lớn như thế cũng không thèm chuẩn bị trước, tình huống hôm nay có nguy hiểm không cơ chứ? Lỡ Minjeong va này va nọ vào đâu..." Bà Ahn đang oán trách thì liền thấy thảm mềm trước cổng và tất cả các góc có vật cứng của Yu gia đều đã được bao lại, thậm chí bàn ghế gỗ trong sân cũng được bọc da mềm hết.

Ahn Chang Wook đứng cạnh khẽ ho một tiếng: "Hôm nay mới có kết quả khám thai của Minjeong, chắc chưa kịp báo với người trong nhà đã bị người ta để lộ ra ngoài rồi."

"Thôi đừng dài dòng nữa, mau vào xem xem Minjeong thế nào rồi đi!" Lão gia Ahn vội thúc giục.

Thế là người của hai gia đình đều tề tụ lại hết trong phòng khách.

"Con khó chịu lắm đúng không?" bà Ahn nhìn sắc mặt tái mét của Minjeong, đau lòng không thôi.

"Dạ không sao, không sao đâu ạ, đã tốt hơn nhiều rồi, thỉnh thoảng nó mới nhộn nhạo lên thôi!" Minjeong nhìn cả một phòng toàn người là người, quả thật rất đau đầu, chẳng qua nàng chỉ mang thai thôi mà, có cần làm quá lên vậy không?

Minjeong đánh ánh mắt cầu cứu về phía Jimin.

Buồn thay, lúc này chị xã của nàng rõ ràng là đang trên cùng chiến tuyến với họ rồi.

"Giờ Minjeong có thai đứa thứ hai rồi, Yu gia các người tính tới bao giờ mới định tổ chức hôn lễ đây?"Lão gia Ahn bất mãn nói.

Bà Yu vội nói: "Lão gia Ahn cứ yên tâm ạ, bên chúng con đã chuẩn bị hôn lễ từ cả năm trước rồi. Mọi thứ nhỏ nhặt nhất cũng đã sắp xếp đâu vào đấy cả, lúc nào tổ chức cũng được hết, Minjeong càng không phải lo gì, chỉ cần bên phía công việc của con bé không có vấn đề gì, con bé muốn khi nào là tổ chức khi ấy."

Thấy bà Yu nói vậy sắc mặt ông Ahn mới dịu xuống: "Minjeong à, ý con thế nào? Hôn lễ của con không thể đẩy lùi được nữa đâu! Nếu đám người kia dám nói gì linh tinh, ông sẽ tự mình ra mặt!"

Minjeong vội nói: "Không cần đâu ông ngoại, bên phía công ty con cũng sắp xếp xong rồi. Thật ra thì con cũng đã định công khai trong đoạn thời gian này, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chút chuyện thế này, có điều cũng may là không có ảnh hưởng gì lớn cả. Theo con thấy, hay cứ quyết định vào tháng sau luôn đi, ý mọi người thế nào ạ?"

Bà Ahn nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Tháng sau cũng được, may mà hôn lễ của các con đã chuẩn bị từ cả năm trước, chứ nếu kéo dài hơn nữa bụng con to ra cũng không tiện."

Bà Yu mừng rỡ nói: "Mẹ đã xem lịch rồi, mùng tám tháng sau là ngày tốt đấy! Hai đứa xem xem thế nào?"

Jimin: "Xem ý Minjeong ạ."

Minjeong vội nói: "Được ạ, con không có vấn đề gì."

"Được, thế cứ quyết định vậy đi!"

..............................

Trong thời gian ngắn, hôn lễ của Minjeong và Jimin đã được ấn định ngày.

Hôm sau, mối quan hệ của hai người trở thành tiêu đề của các tạp chí cùng các trang mạng lớn nhỏ, không chỉ tin tức của giới giải trí mà tình cảm của hai người còn tàn sát hết các tạp chí kinh tế nữa.

Dưới sự kiên trì của Ahn gia, lần này thân thế của Minjeong cũng được lộ ra ánh sáng, các báo đều đưa tin về mối quan hệ hợp tác hùng mạnh giữa tập đoàn Yu thị và Ahn gia.

[Trời ạ! Cả nhà tôi đều đang ngớ cả ra đây! Không ngờ Kim Minjeong lại là vợ của Yu Jimin! Con của hai người cũng đã lớn vậy rồi!]

...............

Trong phòng làm việc của Jimin.

"Căn bản cũng không có nhiều việc, chỉ có một buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của LG là phải tới Mỹ một chuyến thôi..."

Đại Boss nào đó bỗng nói: "Bảo bọn họ tới nhà chúng ta mở họp báo."

Minjeong nuốt nước bọt: "Ơ, chuyện này e là không được"

Jimin: "David"

David lập tức nói: "Không sao, tôi sẽ liên hệ với bên đó, LG cũng là công ty có hợp tác với Yu thị."

Jimin: "Còn vấn đề gì không?"

Minjeong lắc đầu lia lịa: "Không ạ, không ạ!"

Minjeong lại lật lịch trình: "Sau đó là buổi lễ công chiếu phim mới của em ngày đầu tiên, phải tham gia, tới lúc đó có thể sẽ hơi đông người... nhưng chắc chắn sẽ được sắp xếp an toàn!"

"Để lịch hôm đó trống cho tôi." Jimin nói với David

"Vâng!" David vội lấy bút ra ghi lại.

Minjeong: "..."

Tiếp đó Minjeong lại báo cáo cho Jimin từng chương trình một, Jimin thì đối chiếu lịch của mình với lịch trình của Minjeong, sau đó để trống hết khoảng thời gian đó ra.

Mới đầu Minjeong còn muốn nói vài câu nhưng cuối cùng nàng cũng thôi "vùng vẫy" nữa.

Nói một hồi, Minjeong bắt đầu bị buồn ngủ, nàng nheo mắt ngáp một cái.

Jimin ngay lập tức nói David dừng lại: "Buồn ngủ à? Đi ngủ một lát đi rồi có gì tính sau."

Minjeong day day mắt: "Nhưng lát nữa em còn phải họp."

Jimin : "Đi ngủ, Jimin họp giúp em."

Minjeong bật cười: "Phì... Jimin họp giúp em thế nào?"

Jimin: "Có quy định không cho người nhà đi họp hộ à?"

Minjeong: "Dạ không có..."

Cuộc họp sau đó, tất cả mọi người lại bị hành động đi họp thay vợ của Jimin làm cho nghẹn thêm lần nữa...

Ningning và Beomgyu: "..."

Đang yên lành sống sót lại bị tọng nguyên một họng đầy thức ăn của chó!

.....................

Để tránh bị làm phiền, hôn lễ của Minjeong và Jimin được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ đứng tên Jimin.

Trên đảo có một lễ đường như trong truyện cổ tích, là nơi được Jimin tự mình thiết kế, hai năm trước đã bắt đầu thi công và hoàn thành..

"Chuẩn bị xong hết đồ chưa? Không đúng! Không phải là bộ khuyên tai này, cái này để lúc chúc rượu đeo, bộ ngọc trai kia đâu?"

"Ở đây, em giữ giúp đây!"

Trong phòng, HimNa từ năm giờ sáng đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị giúp Minjeong, tuy mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước, nhưng tới lúc bắt đầu thì mọi việc vẫn quá nhiều, khó tránh khỏi có chút lộn xộn.

Thêm việc Minjeong giờ đã có thai, mọi việc lại càng phải cẩn thận hơn.

Ngoài cửa, Jimin sải bước tiến vào đẹp đến chói mắt.

Vừa bước vào cửa, Jimin nhíu mày nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Minjeong: "Em ổn không? Không thì lại đẩy lùi hôn lễ nhé?"

Giờ là lúc nào rồi, khách khứa đã ở hết trên đảo rồi Jimin còn nói kéo dài nữa?

Minjeong thở dài: "Chị xã à, tới bao giờ Jimin mới chịu bình tĩnh lại đây?"

Jimin cúi xuống: "Không bình tĩnh được, cứ nghĩ tới việc giờ em đang mang thai con của Jimin nghĩ đến việc có thể cùng em sống tới bạc đầu..."

Minjeong khẽ cười: "Jimin hôn em một cái đi."

Jimin sao có thể cự tuyệt yêu cầu đáng yêu này của nàng chứ, cô cúi xuống hôn một cái lên trán Minjeong.

Minjeong cười híp mắt: "Giờ thì tốt rồi, được nạp năng lượng nên hết mệt rồi!"

Ningning vừa đẩy cửa vào đã thấy thức ăn cho chó văng khắp nơi thế này, nhất thời ầng ậc nước mắt: "Chị, mọi người xong chưa thế? Khách khứa đang đợi ở ngoài hết rồi kìa!"

"Tae Yong với Soo Ah của tôi đã đến chưa?" Minjeong vội hỏi.

Ningning lắc đầu: "Hình như chưa thấy đâu."

"Ồ." Minjeong thoáng có vẻ thất vọng.

"Đừng lo, chắc chắn bọn họ sẽ tới." Jimin xoa đầu nàng an ủi.

Đúng lúc Jimin vừa dứt lời, cửa sổ bỗng truyền tới tiếng cánh quạt ầm ầm, chỉ thấy một chiếc trực thăng đang từ từ hạ xuống, một người không chờ trực thăng hạ xuống hết đã nhanh nhẹn nhảy xuống, phi từ cửa sổ vào.

Người vừa tới có thân hình nóng bỏng, mái tóc dài gợn sóng, dáng vẻ vô cùng oai hùng: "Minjeong~~~'

"Soo Ah!!!" Minjeong vui mừng hô lên.

Soo Ah vừa thấy Minjeong liền mắng: "Má nó chứ! Minjeong, Jimin của em cũng điên thật đấy, tự dưng phái người đi giết mục tiêu của chị, sau đó liền quăng chị lên trực thăng chở tới đây luôn. Mẹ nó, làm chị ngớ cả ra, còn tưởng bị mafia thịt chứ! Kết quả hóa ra đối phương kêu mời chị tới giam gia hôn lễ của em! Kích thích vãi nhá!"

Minjeong hắc tuyến đầy đầu nhìn sang Jimin: "..."

Nghỉ ngơi một lúc, Minjeong và Jimin cũng ra ngoài để tiếp đón khách khứa.
"Chúc mừng chúc mừng!"

"Chúc mừng hai người!"

Mọi người nhao nhao lên chúc mừng, bạn bè thân thích của hai người cũng liên tiếp tới.

Thấy hôn lễ sắp bắt đầu, Minjeong chạy vào phòng trang điểm định dặm lại phấn thì Jongin đã hả hê đẩy cửa vào.

"Minjeong xem ai tới này ha ha ha ~ ~"

Minjeong nghi ngờ nhìn ra phía sau lưng Jongin, một giây sau, mắt nàng sáng lên: "Đại thần Juho!!!"

Ngoài ra, còn có một cô gái đi cùng Juho nữa, tuy phong cách và khí chất khác xưa rất nhiều nhưng chỉ lướt mắt một cái nàng cũng có thể nhận ra ngay...

"Annie..."

"Tân hôn vui vẻ." Trông Annie có vẻ hơi xa lạ, nhưng giữa hai hàng lông mày rõ ràng vẫn có thể thấy được chút vẻ quen thuộc.

"Cảm ơn." Minjeong nhất thời không biết nên nói gì, tuy người trước mắt vẫn là Annie, nhưng rõ ràng lại không phải là Annie của nàng.

"Xin lỗi..." Cô gái kia hơi rũ mắt xuống.

"Cách đây không lâu tôi vừa mới nhớ lại tất cả, tuy tôi bị mất trí nhớ... nhưng quả thật là tôi đã làm ra những chuyện tổn thương tới mọi người."

Jongin vội giảng hòa: "Haiz, bà nội à, hôm nay là ngày vui như vậy, đừng nhắc tới những chuyện không vui nữa mà ~"

Minjeong cũng nói đỡ: "Chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi! Chỉ cần giờ em... cô với Đại thần ở bên nhau hạnh phúc là được rồi!"

.............

Trong tiếng sóng đánh dập dìu vào bãi cát, tiếng chuông giáo đường, tiếng nhạc hôn lễ trang nghiêm vang vọng khắp nơi.

Hôn lễ chính thức bắt đầu.

Mọi người đều hướng mắt nhìn cặp đôi được người người ngưỡng mộ kia.

Ningning ngồi trên ghế nước mắt ròng ròng: "Hu hu hu, cảm động quá! Cuối cùng chị hai mình cũng đợi được tới ngày này rồi!"

Aeri chán ghét nhét cho Ningning một bịch giấy ăn: "Ning nên lo cho bản thân mình trước đi! Chuyện của chị Jimin xong xuôi một cái là Ning phải giải quyết cái cục nợ đang trong bụng em đấy nhé"

Ningning đang khóc hụ hụ thì lập tức nín ngang khi nghe Aeri nói xong: "!!!..."

"Aeri em có baby hả?'"

Aeri liếc nhìn Ningning một cái rồi nói:" Em không nói lại lần hai"

"Yaaaaaaaaa, một phát ăn ngay, Ningning mày giỏi quá điiii": Ningning bất ngờ hét lớn làm Aeri bên cạnh bụm miệng cô không kịp.

...................

Tại vị trí cuối cùng trong lễ đường, không ai chú ý có một người tóc bạch kim đứng một góc.

Cô không ăn mặc phóng túng như vẻ thường ngày mà mặc một bộ váy cực kì chỉnh tề, tóc tai cũng không tán loạn mà được chải ra sau, trước ngực ôm một bó hoa tươi.

Lúc này, Lian đang lẳng lặng nhìn Jimin từng bước tiến tới chỗ Minjeong đang đứng gần cha xứ...

Cô cầm hoa... tới dự hôn lễ

Nhưng lại... chỉ vì đã vuột mất...

Lian có chút mất kiên nhẫn, ném bó hoa cho người đàn ông bên cạnh: "Chậc, phiền quá, ai quy định đi ăn cưới nhất định phải tặng quà vậy chứ? Tặng hết đống hàng vừa cướp được cho họ đi!"

Tae Yong: "... Vâng."

Cái gì mà hàng vừa cướp được chứ, rõ ràng toàn là vật quý Satan cất giữ mấy năm mà.

Lian như một con rồng có thói quen cất giữ kho báu của mình, lúc này lại đem tặng tất cả những thứ tốt nhất của mình cho người ta.

Lian không biết yêu là gì cho đến khi gặp được một cô gái khiến chị ta hiểu được điều đó, nhưng cô gái ấy lại chẳng thuộc về chị nữa rồi.

Nhạc hôn lễ đến hồi kết thúc, đôi "vợ chồng" mới đứng trước mặt cha xứ.

"Cô Yu Jimin, cô có nguyện ý lấy cô Kim Minjeong làm vợ mình, nguyện cả đời này sẽ yêu thương cô ấy, trung thành với cô ấy, bất kể có sang hèn, có bệnh tật hay đau khổ cũng không rời xa nhau, sống bên nhau đến tận cuối đời hay không?"

"Tôi nguyện ý."

"Cô Kim Minjeong, cô có nguyện ý lấy cô Yu Jimin làm vợ, nguyện cả đời này sẽ yêu thương cô ấy, trung thành với cô ấy, bất kể có sang hèn, dù bệnh tật hay đau khổ cũng không rời xa nhau, sống bên nhau đến tận cuối đời hay không?"

Minjeong rưng rưng nước mắt, giọng nói trịnh trọng chưa từng thấy, như thể giao phó cả sinh mệnh của mình: "Tôi nguyện ý."

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro