110. Cảm giác tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về, Minjeong lập tức cho Tiểu Min uống thuốc giải, sức khỏe của Tiểu Min cũng dần dần hồi phục.

Minjeong đã thử liên hệ bên phía Juho và Annie mấy lần, nhưng tiếc là vẫn chưa nhận được tin tức gì của họ.

Còn về thế giới bên ngoài kia, tập đoàn Yu thị vẫn đứng sừng sững sau cơn phong ba và cơn khủng hoảng kinh tế cũng từ từ biến mất.

Không lâu sau đó, điều khiến cả giới kinh doanh kinh ngạc chính là, công ty Song thị hùng mạnh lại từ giã sự nghiệp vào đúng lúc đang trên đỉnh cao hoàn toàn rút vốn khỏi thị trường.

.....................................

Nửa năm sau.

Một vụ án buôn lậu ma túy xuyên biên giới được mở phiên tòa, điều khiến người ta quan tâm là, một trong những tội phạm của tổ chức này lại là người từng vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí và cũng là Thiếu phu nhân Kang gia- Lee Hyeon, chuyện này khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ và sửng sốt.

Trong một phòng giam.

Lee Hyeon cười lạnh nhìn người vừa tới: "Ha ha ha, Kang Heemin, đừng mơ nữa... tôi không thể ly hôn với anh được..."

Kang Heemin nhìn cô gái toàn thân toát ra sự ngoan độc, vẻ dịu dàng ngoan ngoãn ngày xưa đã hoàn toàn biến mất: "Tôi không tới để bàn chuyện ly hôn với cô."

"Vậy anh muốn nói gì."

"Dù gì cũng là vợ chồng, tôi tới gặp cô lần cuối cùng."

Lee Hyeon nghe vậy liền nhíu chặt mày lại: "Anh nói vậy là có ý gì?"

Heemin im lặng không nói gì nữa.

Không biết Hyeon nghĩ tới chuyện gì, cô ta bỗng biến sắc: "Chẳng lẽ tôi... không thể nào! Cùng lắm thì tôi chỉ mắc tội giấu thuốc... thêm một vài hoạt động phi pháp, uy hiếp vài người, thuê sát thủ giết người nhưng không thành... kể cả có là vô số tội thì cùng lắm cũng chỉ phạt hai ba mươi năm, nhất định sẽ có ngày tôi được thả ra ngoài!"

"Không phải tội giấu thuốc mà là tàng trữ ma túy."

Lee Hyeon mặt cắt không còn giọt máu, cô ta kích động nói: "Tàng trữ ma túy... cái gì mà tàng trữ ma túy! Chẳng qua tôi chỉ giữ thuốc cho người ta thôi mà! Đống thuốc đó căn bản không phải là của tôi! Bọn họ đang vu oan cho tôi!!!"

Cuối cùng, Lee Hyeon cũng thấy hoảng loạn.

Nếu là tội tàng trữ ma túy, cộng thêm với số lượng lớn như vậy, cô ta nhất định sẽ bị phán tử hình.

Chẳng trách Heemin không phải tới để bàn việc ly hôn... bởi vì, chỉ cần cô chết, cuộc hôn nhân giữa họ cũng hoàn toàn được phá bỏ!

Sau khi Heemin đi khỏi, Lee Hyeon gắt gao yêu cầu gặp luật sư của mình.

"Lần này tôi bị phán 10 năm hay 20 năm? Ông nắm chắc được mấy phần?" Hyeon sốt sắng hỏi.

Viên luật sư lúc này lại chỉ có thể úp úp mở mở: "Chuyện này..."

Thấy vẻ mặt của luật sư, máu trong người Hyeon bỗng lạnh xuống: "Rốt cuộc chuyện này là sao! Ông nói thật cho tôi!"

Trong tay cô có nắm giữ bằng chứng hối lộ của Kang gia mà, tại sao giọng điệu của Heemin ban nãy lại không có vẻ gì là sợ hãi?

Viên luật sư chần chừ một hồi mới nói: "Cô Lee, thứ cho tôi không thể giúp được gì, phía trên Kang gia có người. Tôi e là không thể giúp gì được cho vụ án này của cô, xin cô hãy chuẩn bị tình huống xấu nhất."

"Phía trên có người??? trên Kang gia còn có thể có ai được nữa!"

Luật sư khẽ ho một tiếng: "Cô còn chưa biết sao? Tôi tưởng anh Kang đã nói với cô rồi chứ... Tháng sau anh Kang sẽ kết hôn với Đại tiểu thư của Jung gia ở thành phố S."

"Ông nói cái gì!!!"

Chẳng trách... chẳng trách Kang gia lại muốn nhanh chóng giết chết cô như vậy! Hóa ra là vì muốn chuyển địa vị cho bà chủ mới!

Lee Hyeon mặt mũi liền tái nhợt ngồi phệt xuống chiếc ghế sắt lạnh

Không thể nào...

Sao lại có thể như vậy...

Kang Heemin... Kang Heemin!

Sao anh lại có thể làm vậy với tôi!!!

...

Vài ngày sau.

Tại quảng trường trung ương nằm giữa trung tâm Đế Đô, dòng người qua lại tấp nập, hai bên đường dòng xe cũng nườm nượp chạy qua. Nhưng, người đi đường đều không nhịn được mà phải dừng bước ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình lớn.

Cảnh quay đấu đá và bắn nhau dữ dội, hiệu ứng đẹp mặt, tình tiết kinh điển

Đoạn trailer phim vừa kết thúc, trên màn hình lớn xuất hiện một dòng chữ tuyên truyền: Mùng 1 Tết -Sự trở về - Xin hãy đón chờ!

"AAA! Là Sự trở về mà Minjeong đóng! Đợi nửa năm cuối cùng cũng được công chiếu rồi! "

"Đoàn làm phim nhiều tiền vãi chưởng ra, nghe nói còn mời đội ngũ hiệu ứng rất trâu bò nữa nên hiệu suất ắt sẽ cao thôi!"

"Minjeong của ngộ đẹp trai chết mất á á á!"

Minjeong vừa tụ tập với đoàn làm phim xong, lúc ra hầm để xem để lấy xe lại bất ngờ thấy một người.

"Minjeong ..." Ông Kim áy náy đứng đối diện xe nàng, có vẻ như cố tình đứng đợi sẵn ở đây.

Minjeong: "Kim tổng, có chuyện gì vậy?'

Ông Kim khẽ ho một tiếng: "Vài ngày nữa là Tết rồi..."

Minjeong không biết ông muốn nói gì nên chỉ lẳng lặng đứng đó.

Thật ra ông Kim muốn hỏi nàng có muốn về nhà đón Tết không, nhưng chung quy ông vẫn không thể mở lời được.

"Minjeong, ba... ba vẫn luôn muốn nói chuyện với con, nhưng con cũng biết đấy, tình hình Kim gia nửa năm nay không được tốt lắm. Công ty đang gặp tổn hại nghiêm trọng, mẹ con giờ lại như thế, tinh thần càng ngày càng hoảng loạn, ba thật sự không thể để bà ấy một mình được..."

Ông Kim cứ nói liên miên mãi.

Thật ra, ông nói nhiều như thế nhưng vẫn không biết nên làm thế nào để nói cho con gái biết lí do cuối cùng.

Ông Kim hít sâu một hơi nói: "Giờ ba mẹ đã biết sự thật chuyện năm ấy rồi, cũng biết đó không phải lỗi của con... là Lee Hyeon đã hại con."

Ông Kim cảm thấy có chút khó xử: "Ba biết giờ có nói gì cũng đã quá muộn... nhưng ba xin lỗi con Minjeong à, xin lỗi vì khi ấy đã không tin tưởng con. Lee Hyeon đã bị phán quyết, nó đã phải chịu hình phạt mà nó nên nhận lấy rồi."

Minjeong cũng biết chút chuyện của Hyeon, nàng vừa mới biết tin cô ta đã bị tuyên án tử hình.

Ông Kim cũng không mong Minjeong sẽ đáp lại, nói xong rồi ông lạc lõng rời đi.

Minjeong bần thần nhìn bóng lưng cô đơn của ông, dù giờ họ đã biết tất cả mọi chuyện nhưng với những nỗi đau mà họ đã gây ra cho nàng... dù bảo nàng nói lời tha thứ cô cũng không thể làm được.

Sau khi lên xe, đang định lái xe đi, bỗng cơn buồn nôn quen thuộc lại dâng từ dưới bụng lên.

Nàng vội lấy túi trên xe nôn khan một trận, mặt mày tái mét.

Uống một ngụm nước rồi Minjeong ngồi ngả người vào ghế lái hơn mười phút mới thấy dịu đi.

Đưa tay khẽ sờ vào bụng, Minjeong bất đắc dĩ mỉm cười, nàng lẩm bẩm trong miệng: "Rõ ràng anh con ngoan thế mà sao con lại quậy thế?..."

Từ một tháng trước, nàng luôn thấy thèm ngủ, ăn cũng không ngon miệng. Mới đầu còn tưởng vì quãng thời gian đó quay phim mệt quá nên vậy, nhưng cả một thời gian dài nàng đều cảm thấy khó chịu như thế, cuối cùng đành rút chút thời gian ra đi khám.

Kết quả, hôm đó nhận được tin, nàng... đã có thai rồi...

Nàng dự định chờ sau khi phim quay xong sẽ bắt đầu tạm hoãn công việc để tuyên bố việc kết hôn, vì thế nên mới muốn chạy nhanh tiến độ. Khoảng thời gian này thật sự bận đến mức chân không chạm đất, căn bản không hề chú ý tới sức khỏe của bản thân, ngay đến chuyện bà dì bất thường cô cũng chẳng để ý, mãi tới gần một tháng trước, thấy sức khỏe ngày càng khác lạ cô mới tranh thủ thời gian đi khám...

Ai ngờ kết quả khám... lại khiến cô bất ngờ như vậy.

Nàng có thai rồi, trong bụng nàng giờ lại có thêm một bé con nữa rồi.

Cảm giác này thật tuyệt vời...

Nhưng mà... em bé này rõ ràng không ngoan như Tiểu Min hồi đó, lúc mang thai Tiểu Min hầu như chẳng nghén ngẩm gì cả, vậy mà giờ phản ứng lại mạnh như thế.

May mà bộ phim đã đóng máy, việc tuyên truyền cho phim cũng đã xong hết cả rồi.

Giờ nàng đang định lái xe tới công ty tìm Aeri để bàn chuyện công khai việc đã kết hôn.

Còn bên phía Jimin...

Mấy ngày nay cô đi công tác ở nước ngoài, chắc phải ba ngày nữa mới về.

Chờ tới lúc cô về chắc nàng cũng sắp xếp chuyện công khai mối quan hệ của hai người đâu vào đấy cả rồi.

Ôi, tự dưng háo hức muốn xem phản ứng của Jimin nhà nàng quá ~

Chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây!

Minjeong không dám tự lái xe về nên đành gọi Aeri tới đón, vừa hay cũng muốn bàn chuyện này với chị.

Ngay sau đó, Aeri nhanh chóng chạy tới nhưng lại trong bộ dạng hớt hơ hớt hải, điện thoại trên tay còn không ngừng đổ chuông như muốn phát nổ.

"Chị, có chuyện gì thế?" Minjeong thấy Aeri chạy tới ướt mồ hôi, vội đưa bình nước cho chị

Aeri uống hết nửa chai nước, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nói chuyện "Là tên trời đánh nào!! Em nói cho chị biết rốt cuộc là tên khốn nạn nào!!!"

Minjeong mờ mịt: "Tên khốn nào là sao? chị đang nói ai thế?"

Hai mắt Aeri đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bụng nàng: "Đứa bé trong bụng em......"

Minjeong lập tức trợn tròn mắt: "Sao chị biết em có thai?"

"Là thật à...????" Aeri đau khổ đưa điện thoại ra cho nàng xem: "Bên JungHae gửi tin này tới cho chị nói có người để lộ tin em có thai ra rồi!"

"Gì cơ?" Minjeong vội cầm lấy điện thoại của Aeri lên xem.

Quả nhiên nàng liền thấy một tiêu đề được up lên cách đấy chỉ tầm một tiếng và đã được lên top 1, mục hot search cũng toàn là #Kim Minjeong mang thai.

"Em khám ở viện nào thế?" Aeri hỏi.

"Là bệnh viện mọi người thường hay tới ấy."

Aeri ảo não nói: "Công tác bí mật của bệnh viện đó rất tốt, nhưng việc em có thai lại là tin tức lớn, có lẽ có người không đỡ nổi cám dỗ rồi..."

Aeri đang định mở miệng thì bên ngoài bỗng có người gõ cửa.

"Ai!" Aeri cảnh giác ngoảnh lại.

"Là tôi." Ngoài xe truyền tới giọng nói của JungHae

JungHae kéo cửa ngồi vào xe rồi lập tức đưa cho Minjeong một tệp văn kiện, anh nói rất nhanh gọn: "Quá trình công khai anh đã chuẩn bị từ trước cho em rồi, chỉ đợi em quyết định xong thời gian là anh có thể bắt đầu sắp xếp và thông báo với kí giả."

Cả ba đang bàn bạc trong xe thì một giây sau Aeri liền tái mét mặt, chỉ thấy cả đám phóng viên đông nghịt đang ùn ùn kéo về phía họ.

"A!!! Ở đó kìa!"

"Là xe của Minjeong!"

"Đi mau lên!"

Đám phóng viên kia ôm "vũ khí tác nghiệp" của mình thoáng chốc đã vây kín lấy chiếc xe, Aeri cố gắng từ từ lái xe ra khỏi gara, nhưng sau đó lại không thể nhích thêm được tí nào nữa.

Đám phóng viên kia vì muốn vây lấy họ còn bất chấp cả tính mạng chắn trước mũi xe, dùng ánh sáng chói mắt chụp rọi vào trong xe của họ.

Bởi vì tình trạng của Minjeong lúc này cũng bắt đầu bất ổn, nàng lại nôn nữa rồi.

Chỉ cần phản ứng này của Minjeong thôi cũng đủ khiến đám kí giả bên ngoài kia như tiêm thêm thuốc kích thích, bọn họ càng trở nên kích động, ai nấy đều giơ điện thoại lên để phát trực tiếp.

"Cô Kim Minjeong, cô có gì muốn nói về chuyện bản thân chưa kết hôn mà đã mang thai không?"

"Minjeong, trên mạng đang lan truyền chuyện cô có thai, xin hỏi có phải là thật không? Cha của đứa bé là ai??"

Hiện tại, đám kí giả bên ngoài gần như đã phát điên, ai nấy đều kích động đập lên cửa sổ, ngay đến bảo vệ chạy ra cũng không có cách nào đuổi bọn họ đi được.

Thấy cảnh fan bạo động, Minjeong càng nôn dữ tợn, mặt nàng tái mét nhìn ra ngoài cửa xe: "Chị Aeri, mở cửa, em muốn ra ngoài!"

Aeri: "Cái gì! Minjeong, em điên à!"

JungHae ngồi phía sau cũng cuống lên: "Không được! Quá nguy hiểm!"

Ánh mắt Minjeong lạnh xuống: "Mở cửa."

Sao nàng có thể trơ mắt ra đó nhìn fan cãi nhau thậm chí đánh cả nhau mà vẫn ngồi trong xe không hỏi không rằng được.

Đúng lúc Aeri đang chần chừ, Minjeong đã ấn mở chốt cửa rồi đẩy cửa bước xuống xe.

"Minjeong..." Aeri hốt hoảng cùng JungHae vội vàng chạy xuống, bảo vệ nàng.

Lúc Minjeong xuống xe, tất cả mọi người bên ngoài đều ngẩn ra.

"Xin các vị hãy yên lặng một lát."

Trông nàng có vẻ suy yếu, mặt mày tái nhợt, nhưng hai mắt lại sắc lạnh như dao khiến tất cả những người đang có mặt ở đây không khỏi ngẩn người rồi yên tĩnh lại.

"Giờ tôi sẽ nói cho các bạn biết lời giải đáp mà các bạn muốn." Minjeong nói tiếp.

Truyền thông, fan hôm mộ và tất cả mọi người đang xem trực tiếp... lúc này đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, ai nấy đều căng thẳng chờ lời giải đáp của nàng.

"Kết quả khám bệnh kia là thật, đúng là tôi đã có thai."

Âm thanh du dương của nàng vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, sau khi mọi người chìm trong im lặng tầm ba giây thì bắt đầu ào ào lên.

"Trời ơi! Kim Minjeong thừa nhận rồi kìa!"

"Không ngờ cô ấy lại mang thai thật!"

Mọi người lại nhao nhao bạo động ngay sau lời nói của Minjeong, tất cả đều chen chúc lên phía trước.

Đúng vào lúc này, phía sau bỗng truyền tới tiếng phanh xe chói tai, bảy tám chiếc xe màu đen đang đồng loạt đỗ lại trước cửa khách sạn.

Hơn hai mươi vệ sĩ đã được huấn luyện lục tục bước từ xe xuống, trong chiếc xe cầm đầu, cửa xe được vệ sĩ bật mở, người phụ nữ, mặt lạnh như băng cũng xuống khỏi xe.

Mọi người lập tức kinh hô nhận ra người kia: "Trời ạ! Là... là Yu Jimin"
"Sao Yu Jimin lại ở đây?"

Giờ phút này, gương mặt xinh đẹp của Jimin vô cùng đáng sợ, cả người cô như muốn nổi bão, cô sải bước tiến về phía đám người kia.

Vệ sĩ ai nấy cũng đều lạnh tanh nhưng khí thế của người đi đầu là Jimin khiến người ta khiếp sợ,

Đám người hỗn loạn kia tự động tách ra thành một đường.

Cuối cùng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Jimin tiến thẳng tới chỗ Minjeong, vẻ mặt hung ác dọa người, Jimin gắt gao nhìn Minjeong sắc mặt tái nhợt trước mắt mình rồi sầm mặt xuống, Jimin cúi người bế ngang hông nàng lên...

"Đây..." Tất cả đồng loạt kêu lên.

Tuy trông Jimin vô cùng đáng sợ, nhưng động tác bế Minjeong lên lại cực kì cẩn thận, thậm chí có chút luống cuống tay chân như không biết nên chạm vào đâu.

"A! Chuyện... chuyện này là sao?"

" Yu Jimin và Minjeong á? Cái quỷ gì thế này!"

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Jimin lạnh lùng đảo mắt nhìn tất cả những người có mặt ở đây: "Đứa con trong bụng Minjeong, là của tôi."

Mặt mọi người: "..."

Ơ... Họ vừa nghe thấy gì ấy nhỉ?

Một câu nói này giống như một quả bom nguyên tử nổ bùm giữa đoàn người đông đúc.

Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, mọi người đều bạo phát kêu lên.

"Má ơi!!! Điên mất thôi!"

"Con... con của Minjeong là con của Yu Jimin á!!!"

"Quả thật tôi là người đã có vợ." Jimin tiếp tục mở lời.

"Cái gì?"

Lúc mọi người đang kinh ngạc còn chưa hoàn hồn lại thì lại nghe thấy anh nói thêm một câu nữa: "Tôi với Minjeong đã đăng ký kết hôn được 2 năm 6 tháng 17 ngày rồi."

Mọi người: "..."

Chắc chắn là họ đang nghe nhầm...

Đây là sự kiện trọng đại nặng kí nhất, gây shock nhất giới giải trí năm nay đấy!

Kim Minjeong mang thai, mommy của đứa bé lại là Yu Jimin - tổng giám đốc tập đoàn Yu thị, hai người đã đăng ký kết hôn từ hai năm rưỡi trước rồi!
Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Jimin lại nói tiếp: "Còn về việc có thai trước khi kết hôn, đúng là có chuyện này thật. "

Vừa nghe thấy vậy, mọi người đều trợn tròn cả mắt

Lúc này, các fan hâm mộ cùng phóng viên chưa biết rõ sự việc còn đang ngẩn ra...

"What! Kim Minjeong từng có con trước khi kết hôn à?"

"Sao Yu Jimin lại phanh phui vụ này ra như thế!"

Jimin đảo mắt một lượt, tức thì tất cả lại im bặt

Jimin nói: "Nhưng người sai trong việc này là tôi, khi ấy Minjeong vẫn chưa bước chân vào giới giải trí, chắc tôi cũng không cần phải giải thích với các vị ở đây đâu nhỉ."

Ôi đệch! Người sai là Yu Jimin, câu này có ý gì chứ?

Chắc không phải như bọn họ đang nghĩ đấy chứ hả...

Chẳng lẽ vị Tiểu thái tử trong truyền thuyết của Yu gia là...

Jimin: "Minjeong là mẹ ruột của con trai tôi."

Sau đó cô bỏ lại đám người đang đờ đẫn kia, trực tiếp bế luôn bà xã thân yêu của mình rời đi...

Đứa con trong bụng Minjeong là của tôi.

Tôi với Minjeong đã đăng kí kết hôn được 2 năm 6 tháng 17 ngày.

Minjeong là mẹ ruột của con trai tôi.

Jimin xuất hiện còn chưa tới vài phút, vậy mà chỉ trong vài câu ngắn gọn liền khiến cả cái giới giải trí này, công dân của cả cái đất nước này bị ngả ngửa một trận.

...............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro