94. Chỉ cách này mới báo đáp chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hết cách rồi,chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người trước mặt... trong lòng lúc này bỗng nảy ra một ý là dùng đầu mình đập mạnh vào đầu Jimin khiến cả hai người ngất luôn...

Thấy Jimin đang dần áp sát lại, chỉ cách khoảng vài cm nữa, Minjeong cắn môi lấy tinh thần chuẩn bị đập thì đúng lúc ấy Jimin bỗng ngã xuống chiếc gối bên cạnh ...

Minjeong nhất thời trợn tròn mắt...

Còn chưa đập mà sao đã ngất rồi?

Vì Jimin có quá nhiều bẫy, nên nàng hoàn toàn không dám manh động, mãi tới ba phút sau vẫn không thấy bên cạnh có động tĩnh gì, thậm chí còn truyền tới hơi thở bình ổn... Minjeong lúc này mới nghiêng đầu nhìn.

Không ngờ lại thấy Jimin đang nhắm mắt... ngủ mất rồi...

Ngủ rồi...

Nàng sợ suýt chết vậy mà Jimin còn ngủ được là sao!!!

Lúc này nàng mới dám nhìn kĩ mặt Jimin, chỉ thấy sắt mặt đã tiều tụy, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ mệt mỏi, xanh xao, một bên mặt và khóe môi hơi sưng đỏ, trông giống như bị ai đó tát một cái...

Ai mà dám đánh cả Jimin cơ chứ?

Chẳng cần phải nghi ngờ, chắc chắn là ba của chị ấy rồi...

Sáng nay, Jimin đã yêu cầu nàng đổ hết mọi trách nhiệm lên cô, không biết sau khi nàng rời khỏi, ba chị có làm khó không nữa.

Nàng lúc này mới phát hiện, Jimin cũng gầy đi không ít...

Cứ tiếp tục nằm với Jimin như vậy đúng là không hay chút nào! Trước mặt người này, sức tự chủ của nàng đúng là không chịu nổi

Sở dĩ trước đây luôn lảng tránh Jimin vì sợ sẽ xảy ra tình huống thế này, sợ chính mình không chịu được sẽ mềm lòng...

Lúc nàng đang nóng lòng như lửa đốt, bỗng "rầm" một tiếng, cửa phòng được đẩy ra...

Sau đó thấy Ningning xuất hiện trước cửa, "Chị, em có chuyện rất gấp cần gặp chị... ặc..."

"Ningning! Cứu mạng!!!" Nàng nhân cơ hội cầu cứu.

Ngay sau đó, Ningning lại đóng "rầm" cửa lại, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Minjeong: "..."

Chẳng phải nói có chuyện gấp sao! Sao... sao... lại chạy mất vậy?

May mà điện thoại vẫn ở bên cạnh, nàng vội gọi vào số của Ningning

"Này! Ningning, Không ngờ chị lại bỏ chạy như vậy! Rốt cuộc có còn coi tôi là chị em tốt nữa không?"

Minjeong cố đè thấp giọng chửi một tràng, cuối cùng, đầu bên kia truyền tới lời phản bác yếu ớt : "Không phải đâu... Lúc nào tôi cũng xem cô là chị dâu tôi mà..."

"Chị..." Nàng suýt nữa tức chết.

"Minjeong, không phải tôi không giúp cô, mà là vì... thôi bỏ đi... cô gọi điện cho bác sĩ Yeji thì biết..."

Yeji?

Mối quan hệ giữa vị bác sĩ này với Jimin khá tốt, cũng xem là người rất hiểu Jimin, nói không chừng có cách cũng nên?

Minjeong nghĩ một hồi rồi quyết định gọi vào số của Yeji.

"Alo, Minjeong à? Có chuyện gì vậy?" Yeji tỏ ra khá bất ngờ.

"Có chuyện này cần chị giúp, giờ chị có tiện tới Bạch Kim Đế Cung một chuyến không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện... chuyện giữa tôi và Jimin... chị có biết không?"

"Đại khái cũng biết một chút."

"Hiện tại, tình trạng của Jimin không được ổn lắm, chị có thể tới đây xem cho Jimin được không?"

"Cô nói cụ thể hơn một chút đi."

Nàng đỡ trán, tình huống này bảo nàng sao mà nói được đây?

Cuối cùng, nàng vẫn đơn giản nói qua sự việc một lượt, "Chuyện là như vậy... Giờ tôi đang bị chị ấy còng lại..."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó mới nói: "Minjeong, cô cảm thấy cậu ấy liệu có thật sự làm tổn thương cô không?"

"Tôi..." - Nàng không hề thấy lo lắng chút nào.

Yeji khẽ thở dài: "Có một chuyện Jimin vẫn luôn bắt tôi giấu mọi người. Nhưng Ningning lại biết, tự cậu ấy đoán ra."

Nàng cau mày: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Từ sau khi cô từ chối, Jimin cậu ấy liền mắc chứng mất ngủ trầm trọng, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ngủ được ba tiếng."

Minjeong nhất thời thay đổi sắc mặt:"Sao lại như vậy?"

Yeji sắp xếp lại ngôn từ một chút: "Theo kinh nghiệm của tôi, là vì tâm lí chịu áp lực quá lớn. Nói thế này với cô này, bản tính của Jimin tuyệt đối không hề vô hại như cô thấy đâu, để đạt được mục đích của mình, cậu ấy có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào, duy chỉ có chuyện với cô là ngoại lệ thôi."

"Vì không muốn làm tổn thương cô, cậu ấy vẫn luôn áp chế bản tính của mình, như một người đang tự chiến đấu với bản thân vậy, để tránh việc khi không tự khống chế được sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn, có thể nghĩ áp lực của cậu ấy lớn như thế nào, hầu như cậu ấy không dám lơi lỏng dù chỉ một phút..."

Nói tới đây, Yeji dừng lại một chút: "Bất kể là bác sĩ hay là bạn bè, tôi có một yêu cầu hơi quá thế này. Minjeong, cô để cậu ấy ngủ thêm một lát nữa đi, cứ tiếp tục như vậy, có làm bằng sắt thép thì cơ thể cũng không chịu nổi. Cô yên tâm, với tình trạng hiện giờ của cậu ấy, căn bản không thể làm gì cô được đâu."

"Tôi biết rồi..."

Nàng dập điện thoại, khóe miệng nhếch lên một tia cười khổ.

Như Yeji dự liệu, Jimin ngủ một giấc rất sâu, ngủ từ sáng tới tận tối mịt...

Mãi đến sáng hôm sau, Jimin mới tỉnh dậy.

Minjeong đang ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng cảm thấy bên cạnh hơi động động, lúc này mới định thần lại: "Chị tỉnh rồi à..."

Vì mới ngủ dậy, mắt Jimin vẫn chưa có xác định, sau khi nhìn thấy nàng, mới dần tỉnh táo hơn, nhàn nhạt đáp, "Sao không đi?"

Nếu nàng thật sự muốn đi, cái còng tay này căn bản không thể làm khó được.

Nàng trầm mặc nhìn người trước mặt rồi đưa tay tháo chiếc cặp tăm trên tóc xuống, "cạch" một tiếng, còng được mở ra.

Ánh mắt Jimin tức thì tối lại.

Một giây sau... lại đầy khiếp sợ...

Bởi vì...

Minjeong cởi áo khoác ra, sau đó cởi từng chiếc cúc trên áo...

Lúc cởi tới chiếc cúc thứ ba, Jimin giữ chặt tay nàng lại, ngăn không cho tiếp tục nữa.

Minjeong lẳng lặng nhìn Jimin,: "Jimin, em không biết em đã nói với Jimin chưa, nhưng thứ mà con người em không thể chịu được nhất chính là người khác đối xử quá tốt với em, em sợ nhất cũng là nợ ân tình người khác. Đây là cách duy nhất mà em có thể báo đáp Jimin."

Sắc mặt Jimin tức khắc trở nên khó coi vô cùng: "Em nghĩ rằng Jimin muốn ở bên em chỉ vì điều này?"

Minjeong: "Em..." - Phải, Jimin muốn loại phụ nữ nào mà không có, hơn nữa ai cũng đều trong sạch, nàng thì có là gì?

Jimin, "Tuy... quả thật tôi đúng là vì điều này..."

Nàng sững người: "Hả?"

"Nhưng, em tưởng một lần là đủ rồi chắc? Thứ tôi muốn là cả đời."

Chết tiệt! Đại ma vương lại bắt đầu giở trò tán gái rồi!!!

Nghe tới đây, Minjeong đỏ mặt.

Trong mắt Jimin không hề có chút tạp niệm nào, chỉ có dịu dàng, Jimin cẩn thận cài lại từng nút áo cho nàng, "Kim Minjeong, trả lời tôi một câu hỏi thôi, rồi em có thể đi."

Minjeong: "Câu gì?"

Jimin: "Người em thích, là ai."

Nghe thấy câu hỏi này, Minjeong nhất thời lộ ra vẻ mặt khó xử.

Rốt cuộc thì nên nói ai đây...

Lúc lúc này, trong đầu nàng bỗng vụt lên một người, vậy nên chần chừ một hồi, sắp xếp lại câu từ rồi mới mở miệng nói: "Thật ra người này trước đây tôi từng nhắc tới với chị rồi, chính là người yêu cũ cuối cùng của tôi, người mà tôi chỉ hẹn hò có một ngày thôi ấy. Trước đây tôi có nói tuy tôi thích chị ấy nhưng lại không thể ở bên chị ấy được chính là vì thân phận của chị ấy quá nguy hiểm, tôi ở bên cạnh chị ấy sẽ làm liên lụy tới chị ấy..."

Tròng mắt Jimin nheo lại, quả nhiên là tên đó, SL...

"Chị cũng biết đấy, thân phận của người ấy rất đặc biệt, vậy nên rất xin lỗi, tôi không thể nói cho chị biết quá nhiều về người ấy được." Nàng nói xong, vô cùng lo lắng chờ đợi phản ứng của Jimin.

Sốt ruột đợi cả nửa ngày, Jimin chỉ nói một câu:
"Minjeong à, khẩu vị của con người rồi cũng sẽ thay đổi."

Minjeong: "Hả?" - Ý Jimin là gì? Chuyện này thì có liên quan gì tới khẩu vị chứ?

Jimin: "Một ngày nào đó em sẽ phát hiện, cải xanh ăn ngon hơn củ cải nhiều."

Minjeong: "..."

Jimin đưa tay xoa cái đầu đang ngẩn ra của nàng: "Đi đi, người mới ngủ dậy thường ăn sẽ thấy ngon miệng."

Nàng nghe vậy giật mình nhanh chóng bò xuống giường.

Đang định đi, Jimin ở phía sau lại gọi giật lại, "Đợi đã."

"Ờ... còn... chuyện gì sao?" Nàng cứng nhắc quay lại.

"Mang hết đồ của em đi đi." Jimin nói.

"Mang hết rồi mà!" Nàng không hiểu.

Jimin nhìn mấy tủ quần áo lớn trước mặt, nhắc nhở: "Quần áo."

Nàng khó xử, "Những thứ này thì thôi không cần đâu, quý lắm."

"Là hãng của bạn tôi, không bán được nên tặng tôi, không đáng giá gì đâu, nếu em không cần nữa tôi sẽ bảo vứt đi." Jimin nói.

"Ặc... Đừng vứt nhưng mà nhiều thế tôi cũng không mang đi hết được, căn hộ công ty cấp cũng không có đủ chỗ để ấy!"

"Mấy thứ này em không cần lo, tôi sẽ bảo người đem qua."

Minjeong lúc này chỉ muốn đi thật nhanh, nên cũng chỉ có thể đồng ý nhanh chóng, "Vậy được! Cảm ơn Yu tổng! Tạm biệt!"

...

Cuối cùng cũng ra được khỏi biệt thự rồi.

Nàng vừa mới thở phào một cái, điện thoại liền vang lên.

Còn tưởng đoàn làm phim gọi tới kết quả vừa nhìn lên màn hình hiển thị nàng đã sợ đến nỗi suýt nữa thì ném cả điện thoại đi.

Trên màn hình điện thoại đang chạy hai chữ: "SL"

Nàng mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, sau khi chắc chắn giọng điệu không để lộ ra sơ hở gì mới nghe điện, "Alo..."

"Làm chuyện xấu rồi à?" Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh khàn khàn.

Minjeong: "!!!"

"Honey à, tôi thật sự đã xem nhẹ lá gan của em rồi." Người kia nói với giọng điệu nguy hiểm.

Minjeong: "!!!" - Sao lại một tên nữa nói nàng to gan thế này?

"Xem ra nếu tôi còn không trở lại, dám chắc em sẽ cho tôi một cái sừng mất."

Nàng cuối cùng không thèm nhịn nữa: "Tôi cắm sừng chị lúc nào hả! À mà không đúng, tôi với chị chẳng có quan hệ quái gì với nhau hết, sao tôi có thể cắm sừng cho chị được!"

"Ha, Yu Jimin đúng không..."

Đột nhiên nghe được tên Jimin từ trong miệng ngườinày, sắc mặt Minjeong nhất thời lạnh ngắt, " Dám động đến chị ấy thì không xong với tôi đâu!!!"

"Em không lo nhỏ đó đụng đến tôi?"

"Chị ấy sẽ không."

"Chậc, đúng là phí công nuôi .." Giọng điệu của người kia có vẻ như không để ý cái gì, nhưng trên thực tế nàng biết người kia đang nổi giận thực sự.

Minjeong ổn định lại tâm tình, sau đó mở miệng: "Thứ nhất, tôi không có bất cứ quan hệ nào với chị; thứ hai, tôi với Lisa cũng không có bất kì quan hệ gì, tôi đã nói từ lâu là tôi sẽ không đến với bất cứ người nào!"

"Darling, điểm mấu chốt là em thích nhỏ đó."

"Tôi ..." --- Rõ ràng cách xa đến hơn ngàn dặm mà sao cái quái gì cũng biết?

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro