93. Nhốt em cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, tại Bạch Kim Đế Cung.

Minjeong đang đứng ở cửa nói chuyện với cô giúp việc.

"Nhờ cô đấy, để tôi vào trong đi mà! Tôi bảo đảm lấy hết hành lý xong sẽ đi ngay lập tức!" Nàng chắp hai tay cầu xin.

Nguyên nhân là nàng biết lúc này Jimin vẫn đang ở nhà cũ Yu gia, chắc chắn là không có mặt ở biệt thự, cho nên mới chớp lấy cơ hội trời cho này vội vã chạy đến đây.

Nhưng tiếc cái là, mọi chuyện không phát triển thuận lợi như nàng đã tưởng.

Mặc kệ nàng có nói gì đi nữa cô giúp việc nhỏ vốn ngoan ngoãn hiền lành cũng nhất quyết không chịu để cho nàng vào.

"Minjeong tiểu thư, cô cũng đừng làm khó em nữa mà, không phải là em cố ý không để cho cô vào, mà là em thật sự không có quyền hạn để mở được cửa chính."

Minjeong hết cách, chỉ có thể quay sang năn nỉ Han quản gia.

Không biết Han quản gia đang gọi điện thoại cho ai vừa nhìn thấy nàng đến đã vội vàng cúp máy, sau đó ho khẽ một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra:"Minjeong tiểu thư, cô đã về rồi!"

"Vâng, cháu về lấy đồ, bác quản gia, bác có thể mở cửa cho cháu vào được không?" Nàng vội vàng cầu khẩn.

Nói đến đây, Han quản gia ngập ngừng một lát, mãi sau mới nói tiếp: " Nếu như cô muốn vào trong chỉ có thể gọi điện cho cô chủ về mở cửa thôi."

Minjeong thất thần trong chốc lát, rồi sau đó kịp thời lấy lại tinh thần, nói thật nhanh: "Cám ơn bác, thế thì thôi vậy, cháu đi trước đây! Tạm biệt bác nhé, bác quản gia!"

Vừa nãy Han quản gia sau khi nhìn thấy cô thì lập tức cúp ngay điện thoại, điều này khiến nàng có chút lo sợ bất an.

Chung quy là hôm nay nếu đã không lấy được hành lý, thì phải chạy mau thôi!

Quản gia thấy Minjeong định đi liền sợ, cô chủ Lisa vẫn còn đang ở trên đường đấy!

Cho nên quản gia vội gọi nàng lại: "Minjeong tiểu thư, đợi đã!"

"Bác quản gia, còn chuyện gì không ạ?" Nàng ngừng bước.

Quản gia tỏ ra như vừa đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói: "Minjeong tiểu thư, tôi đột nhiên nhớ ra một cách, nói không chừng có thể giúp cô vào trong được."

"Có thật không ạ?" Nàng kinh ngạc, vui vẻ hỏi.

"Thật chứ, nhưng xin tiểu thư đợi một lát!"

"Được, được, không vấn đề gì! Làm phiền bác rồi!"

Giờ phút này trong đầu Minjeong toàn là ý nghĩ "nhân gian vẫn có tình người" chứ không hề nghi ngờ lão quản gia đang lừa mình.

Cho nên, Minjeong lòng đầy hy vọng mà đứng đợi tại chỗ, kết quả là, đợi, đợi, đợi tận hai mươi phút liền...

Nàng vội đến mức vò đầu bức tai, trong lúc vô thức liền vặt sạch lá của mấy khóm cây trong vườn, chỉ có một chốc mà đã có mấy cái cây trụi lủi cả lá.

Minjeong tiểu thư, cô uống nước ép đi!" cô giúp việc ân cần bê một cốc nước đến, trên khay còn có mấy đĩa điểm tâm nho nhỏ.

"Cảm ơn nha~" Nàng uống hết phân nửa cốc nước, sốt ruột hỏi: "Này, em hỏi giúp chị chưa? Sao quản gia mãi vẫn chưa quay lại vậy!!"

"Minjeong Tiểu thư, cô cố đợi thêm chút nữa đi! Chắc cũng nhanh thôi!"

"Được rồi..." Nàng đưa mắt nhìn thời gian trên điện thoại, quyết định đợi thêm năm phút nữa, nếu như quản gia vẫn chưa quay lại, nàng nhất định phải đi.

Không biết tại sao trong lòng nàng càng lúc càng bất an thế này...
Cuối cùng năm phút cũng hết.

Minjeong lập tức đưa lại cái cốc trong tay : "Xin lỗi nha, chị còn có việc phải làm nên đi trước đây, phiền em nói với Viên quản gia hộ chị nhé!"

Vẻ mặt của nữ giúp việc lập tức thay đổi, vội vàng chạy đến chắn đường không cho nàng đi: "Minjeong tiểu thư, cô ở lại đợi thêm một lát đi, đợi thêm một lát thôi mà!... Đợi thêm một lát nữa thôi..."

Minjeong nhìn vẻ mặt của nữ giúp việc ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, thế nên nhanh nhẹn lách người vòng qua, cắm đầu bỏ chạy...

Nhưng mà, còn chưa chạy được hai bước, một bóng dáng cao gầy đã đập vào mắt nàng...

Mẹ !

Quả nhiên là vậy mà...

Chỉ đành cứng rắn quay lại đối diện với ma vương.

Nàng hít một hơi thật sâu: "Yu tổng... tôi... tôi" - đến lấy hành lí.

Một nửa câu sau còn chưa nói hết, Jimin lạnh như băng vứt cho nàng một câu "đi vào", sau đó liền bước thẳng về phía ngôi biệt thự.
Minjeong khúm núm đi theo sau.

Jimin im lặng bước đi, mãi cho tới khi đến trước cửa phòng nàng, Jimin mở cửa ra sau đó liền đứng ở cửa đợi , dường như đã sớm biết mục đích của việc nàng đến đây.

Giờ phút này, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của người trước mặt, trong lòng Minjeong tràn ngập bối rối cùng e sợ, không dám bước lên.

Lúc bước qua người Jimin, tốc độ của Minjeong quả thực đột phát giới hạn của con người, vèo một cái đã chui vào trong, chỉ nhìn thấy được cái bóng mờ, có thể so được với cao thủ kinh công trong phim truyền hình.

Khi đứng trong phòng rồi, nàng có chút sửng sốt.

Căn phòng không thay đổi một chút nào, mấy quyển tạp chí thời trang vứt bừa ở đầu giường vẫn đó, thảm yoga vẫn bị tùy tiện vứt vào một góc, trên sàn vẫn còn nằm một cây bút kẻ mày hôm đó do đi vội quá mà cô không kịp nhặt lên.

Tất cả đều khiến Minjeong có cảm giác như đã qua mấy thế kỉ, dường như quãng thời gian nàng sống ở đây đã là chuyện của kiếp trước.

Mãi cho đến lúc một cơn gió đột nhiên thổi tung tấm rèm cửa, bay phần phật trong phòng, Minjeong mới tỉnh lại bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc.

Đầu tiên là lôi cái vali lớn từ dưới gầm giường ra, say đó bắt đầu dọn dẹp từng thứ từng thứ một.

Quần áo, giày dép, đồ trang điểm, khăn mặt bàn chải, máy chơi game .
Cứ cất một món vào trong vali, tim nàng lại như thế rỗng mất một phần, đau nhói.

Từ đầu đến cuối Minjeong không dám liếc mắt nhìn Jimin dù chỉ một lần.

Cuối cùng tất cả mọi thứ đã thu dọn xong xuôi, cũng không thể trốn tránh được nữa, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía người vẫn đang im lặng đứng ở cửa...

"Yu tổng, tôi cực kì cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của ngài trong thời gian qua, còn về phần Tiểu Min, nếu như cần đến tôi lúc nào thì cứ gọi, nhất định tôi sẽ đến ngay lập tức..."

Nói đến đây, nàng lại không biết phải nói gì nữa.

Đấu tranh mất một lúc lâu, sau cùng cũng vẫn nói ra ba chữ: "... tôi đi đây..."

Nói xong, Minjeong cúi người xuống thật sâu, thể hiện sự tôn trọng và cảm kích sâu sắc của mình, sau đó kéo vali từ từ bước ra phía cửa.

Sau lần tạm biệt này, e rằng sẽ chẳng có mấy cơ hội để gặp lại nhau nữa...

Dù sao khoảng cách giữa bọn họ xa đến vậy, hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau, nếu như không phải là do sự cố ngoài ý muốn lần đó của Tiểu Min, chắc chắn cả đời này bọn họ cũng sẽ không gặp nhau.

Minjeong mang tâm trạng u ám, trầm trọng cất bước đi ra ngoài, khoảnh khắc nàng bước đến ngưỡng cửa, trước mắt đột nhiên nhoáng lên một cái.

Jimin từ nãy đến giờ vẫn im lặng, chẳng hề có phản ứng gì, cánh tay đột nhiên giơ ra chắn trước mặt nàng, ngăn không cho nàng đi tiếp.

"... Yu tổng...?" Nàng hơi sững ra, không hiểu hành động này của Jimin có nghĩa là gì.

Jimin: "Kim Minjeong"

Minjeong: "!!!"

Jimin: "Gan của em lớn lắm."

"Hả???"

Jimin nói một câu không đầu không đuôi như thế, Minjeong ngẩn ra không hiểu thế là có ý gì?

Jimin nâng mắt lên nói một câu nhẹ bẫng: "Em không sợ tôi sẽ nhốt em cả đời trong này sao?"

Minjeong: "!!!"

Bình tĩnh nha boss đại nhân!!!

Khoảnh khắc mà Jimin vừa dứt lời, nàng sợ đến mức suýt nữa thì quỳ luôn xuống đất đấy có biết không, rốt cuộc thì gan nàng to chỗ nào cơ chứ?

Vừa dứt lời, Jimin liền lấp môi nàng lại.

Minjeong: "!!!"

Bị giật mình, vali trên tay rơi bịch một cái xuống đất, sau đó bên tai lại truyền tới một tiếng "rầm", cửa phòng bị đóng chặt lại.

Minjeong bỗng thấy trời đất trở nên quay cuồng, rồi cô ngã bụp xuống chiếc giường mềm mại sau lưng.

Chỉ thấy Jimin đứng trước giường, động tác không nhanh cũng không chậm vô cùng tao nhã... cởi áo khoác ra...

Nàng thấy vậy suýt nữa thì hộc máu, trong lúc hoảng sợ vẫn lướt qua một tia suy nghĩ đáng chết là động tác cởi áo của Boss đại nhân thật mê người quá đi...

Vội lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn ấy: "Yu tổng,ngài ngài... ngài tuyệt đối phải bình tĩnh! "

Vừa dứt lời, Jimin đã cởi xong áo khoác, phủ cả người lên nàng.

Thấy hơi thở của Jimin bao chùm quanh mình, Minjeong bức bách cực độ, cuối cùng không nhịn được nữa: "Yu Jimin! chị đừng có mà quá đáng!!! Đừng ép tôi phải ra tay!"

Nghe thấy nàng giận giữ quát tên mình, gương mặt Jimin ngược lại còn hiện lên một tia thỏa mãn.

Sau đó,hoàn toàn lờ đi lời cảnh cáo của nàng, tiếp tục tiến lại gần...

Minjeong húc đầu gối lên, nhân lúc Jimin đang đỡ lấy đòn của mình, nàng thoát một tay ra, kết quả sau khi thoát ra xong còn chưa kịp đánh thêm cái nào, cổ tay không kịp phòng bị bất ngờ truyền tới một cảm giác lạnh toát, sau đó, "rắc" một tiếng, cổ tay nàng bị một chiếc còng khóa chặt lại...
Khi nàng đang hoàn toàn sững sờ, bên còn lại của còng tay đã bị Jimin khóa vào chính tay của mình.

Thấy chiếc còng màu hồng, Minjeong nhất thời quên nổi cáu căm phẫn nói: "Yu Jimin, chị quá đáng quá rồi đấy! Không ngờ chị lại dùng thứ như thế này!!"

Jimin hơi cau mày, nói một cách sâu xa: "Em chắc chắn thứ này là của tôi chứ?"

"Không phải của anh chẳng lẽ là của tôi chắc?" Vừa dứt lời lập tức phát giác có gì đó không đúng.

"Uhm, sao trông giống cái tôi mua trên mạng dùng để tẩn Beomgyu thế?"

Cũng không nhớ nàng đã vứt cái này vào góc nào, ban nãy lúc đi cũng không nhớ tới còn cái này.

Giờ còng vào với nhau thế này rồi cô còn chạy đâu được nữa?

Jimin nhìn vẻ mặt tức đến nghẹn vô cùng sinh động của nàng, xác định được nàng không thể chạy nổi nữa thì băng tuyết trong mắt mới tan ra trở nên thật yên tâm. Trong lòng vốn dĩ đang căng cứng vì lo lắng giờ cũng bắt đầu buông lỏng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, như một con sư tử đang từ từ tận hưởng con mồi của mình...

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro