90. Chỉ con mới có thể bảo vệ cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, khách sạn cao cấp .

Bởi vì gần đây tiến trình quay phim vô cùng thuận lợi, tiến độ vượt sự đoán không ít nên đạo diễn cố ý mời mọi người cùng ăn một bữa cơm chung để thả lỏng.

"Khoảng thời gian này mọi người đã vất vả rồi, nhất là Minjeong, cảnh quay cực kì nhiều, chờ đóng máy nhất định phải mời mọi người ăn cơm đấy! Đến, cạn ly!"

Trong một góc, Kim Hyeon nghe câu "Cảnh quay của Minjeong cực kì nhiều" kia liền hận đến mức bấm móng tay vào da thịt nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười khéo léo.

Bây giờ tài chính của cả đoàn làm phim đều do tập đoàn Yu thị với N&N quản lí, có nghĩa là trong đoàn làm phim này cô ta không có tí quyền phát biểu nào.

Cũng may đoàn làm phim không dám đổi diễn viên chính, dẫu cho cô ta gây chuyện lớn như vậy nhưng nhân khí với địa vị vẫn còn đó, vẫn có rất nhiều fan trung thành.

Không bằng khoảng thời gian này tạm nhịn.

Minjeong có nổi tiếng hơn nữa cũng chỉ là vai phụ, làm nền cho cô ta thôi, N&N bỏ nhiều tiền như vậy cũng chỉ làm áo khoác cho người khác mà thôi!

Sau sự việc kia, cả đoàn làm phim đều có chút xa lánh Hyeon, tất cả đều vây quanh Beomgyu với Chaeyoung chuyện trò, hai người bọn họ còn có mặt mũi hơn cả nam chính với nữ chính.

Kim Hyeon bị ghẻ lạnh cũng có chút lúng túng vội vã đứng dậy đi vệ sinh.
...

Trong phòng rửa tay.

Kim Hyeon giận đến phát run, cô ta quơ tay gạt những những đồ vật đang để trên bệ rửa tay xuống dưới đất: "Kim Minjeong, bây giờ mày cứ đắc ý đi, cứ chờ xem, tao không để mày đắc ý lâu đâu!!!"

"Được, bổn cung đang chờ đây!"

"Kim Minjeong!... Mày..." Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng người, Hyeon sợ hết hồn, vừa quay người đã thấy Minjeong đang đứng nhàn nhã phía sau.

Kim Hyeon rất nhanh bình tĩnh lại, khinh bỉ nói: "Hừ, Minjeong, tao cứ tưởng rằng mày có chống lưng lợi hại thế nào! Hóa ra cũng chỉ là một diễn viên thôi!"

Hai ngày trước scandal của Minjeong với Beomgyu bị truyền ra, giới truyền thông sôi sùng sục, đương nhiên là cô ta có biết.

Con tiện nhân đáng chết, thế mà ôm được đùi của Beomgyu, khó trách sao lại có thể thuận lợi kí được hợp đồng với N&N như vậy.

Mặc dù ngoài miệng Kim Hyeon vẫn nói là "diễn viên", nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ, Beomgyu không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ.

Mẹ của Beomgyu đồng thời cũng là con gái nuôi của Yu gia, Beomgyu còn phải gọi hai vị nhà Yu gia một tiếng ông bà ngoại, gọi Jimin một tiếng cô!

Dù không có máu mủ nhưng cũng được tính là thân thiết.

"Xem thường diễn viên như thế, vậy cô là cái gì?" Minjeong nhướng mày.

"Tao là con gái nhỏ của ba mẹ, là Đại tiểu thư của Kim gia, tất nhiên là cao quý hơn nhiều so với mày!" Kim Hyeon vênh mặt, giọng điệu rõ ràng đang cố ý khoe khoang.

Kim Hyeon tiếp tục vênh mặt nói: "Chỉ vì 5 triệu won mà bán thân, cái ngữ như mày có thể so sánh được với tao sao?"

"Xì..." Minjeong nghe vậy thì bật cười.

"Mày cười cái gì?"

Minjeong thản nhiên nhìn cô ta: "Cười 5 triệu won của cô đó!"

Kim Hyeon cau mày: "Kim Minjeong, mày có ý gì?"

Minjeong lắc đầu than thở: "Kim đại tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không ngờ cô sẽ ngu tới mức này, đến tận bây giờ vẫn không biết 5 triệu won của tôi từ đâu ra!"

Kim Hyeon hừ lạnh: "Không phải do mày bán thân cho Beomgyu mà có sao! Tao có gì mà không biết!"

Khóe miệng Minjeong khẽ nhếch, tiến sát gần tai cô ta nói nhỏ: "5 triệu won tiền bồi thường kia... chẳng lẽ không phải do cô tự mình đưa tới sao?"

"Cái gì? Tao đưa mày! Kim Minjeong, mày điên rồi sao? Tao làm sao có thể..." Nói được một nửa,Hyeon đột nhiên im bặt, trợn trừng hai mắt: "Kim Minjeong... là mày... người uy hiếp tao là mày!!!"

"Đúng rồi, là tôi đó, cô tới mà cắn tôi đi?"

"Đây là chiếm đoạt tài sản! Tao phải kiện mày!"

"Sợ ghê!"

"Mày... mày..." Kim Hyeon tức đến muốn ngất xỉu.

Cô ta hoàn toàn không ngờ 800 nghìn won cô ta phải "tự tay cắt thịt mình" mới có lại rơi vào túi Minjeong, thành tiền bồi thường hợp đồng cho cô ta.

------------

Đêm khuya. Nhà cũ của Yu gia.

Trong sân, trên những bậc đá xanh biếc Lisa đang đứng đó, không biết đang nghĩ cái gì.

"Chị, đến lúc này rồi sao chị vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?" Ningning nôn nóng chạy tới.

"Cái gì?"

Ningning liếc mắt nhìn qua: "Đừng giả ngu nữa! Chị làm một vòng điệu hổ ly sơn lớn đến thế còn gì, đưa ba qua tận thành phố A chẳng phải vì muốn gọi Minjeong tới đây tối nay hay sao? Mai là ba về rồi, còn không gọi Tiểu Minjeong qua thì không kịp đâu! Tiểu Min khổ sở như vậy, người làm cô như em đau lắm!"

"Em có thể thử xem, khả năng đồng ý của cô ấy là con số 0." Jimin nói xong đi vào nhà.

"Không thể nào, chỉ bằng ba tấc lưỡi của em nhất định có thể thuyết phục chị dâu tới đây!" Ningning tràn đầy tự tin rút di động ra.

-------------

Sau khi hội họp xong, các thành viên của đoàn làm phim đều rời đi.

Minjeong vừa về đến khách sạn thì di động đột nhiên vang lên.

Nhìn tên người gọi tới, sắc mặt nàng khẽ đổi --- là Ningning.

Nàng chậm chạp không nhận, di động vang một hồi rồi tự ngắt.

Một lúc sau, di động lại vang lên lần nữa.

Do dự một hồi, rốt cuộc cũng nghe máy.

"Alo..."

"Hây, Minjeong đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa đâu, đoàn làm phim mới vừa tụ họp xong, nhị chủ, đã muộn thế này có chuyện gì không?"

Ningning muốn nói thẳng luôn nhưng chẳng biết nói như nào nên: "Minjeong, rốt cuộc hôm đó cô nói cái gì với chị tôi đấy? Chị ấy không nói một lời giam mình trong phòng một ngày một đêm, sau khi ra thì cứ như chưa từng có gì xảy ra vậy nhưng... không ngủ không nghỉ không ăn uống, liên tục làm việc ba ngày ba đêm, cho đến khi mẹ tôi gọi điện nói Tiểu Min không khỏe thì chị ấy mới về nhà cũ, sau đó những ngày qua..."

"Tiểu Min không khỏe? Tiểu Min sao rồi?" Minjeong lập tức bắt lấy điểm chính.

"..." Ningning mặc niệm ba giây cho Jimin, quả nhiên Minjeong chỉ quan tâm Tiểu Min thôi! Đáng thương quá!

"Bác sĩ nói có chút triệu chứng của bệnh trầm cảm." Ningning nặng nề nói.

"Trầm cảm? Đang êm đang đẹp sao lại mắc bệnh trầm cảm? Tình trạng của thằng bé giờ sao rồi?"

"Vô cùng nghiêm trọng, bác sĩ cũng tới cả chục người rồi, cái khỉ nợ gì cũng dùng qua, Tiểu Minjeong , cô mau tới xem nó một chút đi!"

"Bây giờ Tiểu Min đang ở đâu?"

"Ở nhà cũ, chỗ ba mẹ tôi ý!"

Đầu bên kia di động trầm mặc mấy giây, sau đó Minjeong bỗng nhiên đổi giọng: "Ningning, chị có chuyện gạt tôi."

"A? Không... không! Không có, sao tôi phải gạt cô?"

"Nếu mấy ngày trước Tiểu Min đã không khỏe thì theo lý thuyết, ngay lúc ấy đã gọi điện tìm tôi rồi, nhưng không! Cho tới tận bây giờ, lại còn nửa đêm canh ba mới gọi cho tôi, giục tôi tới, cộng thêm việc Tiểu Min đến giờ vẫn ở nhà cũ..."

Minjeong dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Ba mẹ Jimin biết thân phận của tôi đúng không? Bọn họ không đồng ý Jimin với tôi ở chung một chỗ, càng không cho phép tôi đến gần Tiểu Min đúng không?"

"Cái... cái này... cái này..." Ningning trước nay luôn là người suy đoán chuyện của người khác, đây là lần đầu tiên bị người ta đào ra gốc gác như vậy:
"Minjeong, sao cô đột nhiên thông minh như vậy?"

Minjeong đảo mắt, nhéo mi tâm một cái, mệt mỏi nói: "Ningning chị biết rõ lấy tình trạng quan hệ hiện tại giữa tôi và Jimin, thì tôi không nên qua đó. Huống chi bây giờ còn cộng thêm cả ba mẹ Jimin."

"Ban đầu tôi đã đáp ứng sẽ ở cạnh Tiểu Min ba tháng, nhưng... mai là hạn cuối rồi, sớm muộn gì tôi cũng phải rời đi..."

"Lần này tôi có thể qua một chuyến, vậy lần sau, lần sau nữa thì sao..."

"Bên cạnh Tiểu Min có bác sĩ giỏi, có ông bà nội, có các người chăm sóc, tôi tin một thời gian nữa trôi qua sẽ quên tôi thôi..."

Minjeong nói một hơi những thứ câu này, cũng không biết là nói cho Ningning nghe, hay là đang nói cho chính mình nghe.

Đương nhiên là nàng lo lắng cho Tiểu Min nhưng nếu lúc này tới gặp nhóc thì... chắc chắn chỉ cần vừa nhìn thấy thằng bé nàng sẽ mềm lòng, thậm chí sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nhóc...

Nàng đã kiên trì nhiều ngày như vậy, tuyệt đối không thể thất bại trong 1p.

"Nhưng chị dâu ơi, tâm bệnh cần tâm dược, bệnh của Tiểu Min chỉ mình chị dâu mới chữa được, ngày ngày nó mong chị dâu trở về, chả lẽ chị dâu nhẫn nhẫn tâm sao... tút tút..."

Trong di động truyền đến tiếng tút tút, trong nhát mắt Jisoo đơ người.

Mẹ kiếp! Thế mà lại thất bại!!!

Xem ra lần này Minjeong đã quyết tâm rồi!

Phải làm sao, phải làm sao! Tiểu Min đáng thương của tôi huhu!

Hết cách, Ningning chỉ có thể đau khổ tìm Jimin báo cáo.

Tìm một vòng, cuối cùng tìm được trong phòng Tiểu Min.

Jimin ngồi ở đầu giường, Tiểu Min nằm trên giường, đang nhắm mắt lại, cũng không biết đã ngủ hay chưa, dạo gần đây nhóc ngủ không được tốt lắm.

Jimin không đợi Ningning mở miệng đã biết kết quả, dáng vẻ đã trong dự liệu: "Cô ấy từ chối?"

Ningning không dám nói tin dữ này trước mặt Tiểu Min, do dự thật lâu mới khó khăn gật đầu một cái: "Cái gì có thể nói em đã nói hết rồi nhưng lần này cô ấy rất quyết tâm, cô ấy đoán là ba mẹ biết thân phận của cô ấy và thái độ của ba mẹ..."

"Đưa di động cho chị." Jimin đưa tay ra.

"Hửm? cần di động của em làm gì?" Ningning chậm rì đưa di động qua.

Jimin cầm di dộng của Ningning, sau đó mở khóa ra chụp lại bức tranh của Tiểu Min rồi lại chọn tên Minjeong gửi tấm ảnh kia qua.

Vừa gửi thì " đing" một tiếng, có tin nhắn đến.

Trả lời nhanh thế cơ á?

Ningning vội vàng mở ra xem Minjeong nói cái gì.

Kết quả nhìn thấy một đống dấu chấm than.

[Ningning! chị hay lắm!!!!!!!!!!!!!!!!! Coi như chị lợi hại! Tôi lập tức tới ngay! ]

Sau khi xem xong liền hiểu.

Tấm hình gửi đi là bức tranh không vẽ bất cứ cái gì, mà chỉ có một hàng chữ nhỏ của Tiểu Min viết cho Minjeong .

Ngay sau đó, Minjeong lập tức gửi tới một tin nhắn: [Jimin... cũng ở đấy sao?]

Ningning đang muốn trả lời "Ờ" theo bản năng, kết quả còn chưa kịp đánh chữ thì trên tay đã trống không, di động đã bị Jimin cướp mất.

Jimin trả lời hai chữ: [Không có]

Minjeong lập tức nhắn lại một câu: [ Vậy thì tốt, tầm nửa tiếng nữa tôi sẽ tới.]

Trên mặt Jimin nhìn không rõ là phản ứng gì, biểu tình không đổi mở miệng: "Lát nữa chị sẽ tránh đi, em dẫn cô ấy vào."

"A được, em biết rồi!" Ningning gật đầu liên tục.

Jimin dặn dò Ningning xong, đi tới mép giường của Tiểu Min: "Tiểu Min, ta có mấy chuyện phải nói trước với con."

Tiểu Min không phản ứng.

Jimin: "Chuyện này liên quan đến an nguy của cô Minjeong . Con cũng biết lần này cô ấy đến thăm con nếu như bị ông nội biết, thì hậu quả sẽ ra sao."

Tiểu Min vẫn không mở mắt ra.

Jimin biết nhóc có nghe, liền tiếp tục nói: "Những gì ta nói sau đây con phải nhớ cho kĩ, người duy nhất có thể bảo vệ cô ấy bây giờ chính là con..."

Cùng lúc đó, tại khách sạn.

Minjeong nước mắt ào ào chạy ra khỏi khách sạn.

Sau khi nhìn những gì Tiểu Min viết, cái gì mà nguyên tắc không thể thay đổi, cái gì băn khoăn, cái gì mà chín chín tám mươi mốt lớp bảo vệ... đều cút ra chuồng gà hết đi!

Nàng đã hạ quyết tâm lớn như nào mới kìm chế không đi thăm bảo bối Tiểu Min mà!

Bây giờ Minjeong chỉ muốn làm một chuyện phạm pháp nào đó, ví như trộm nhóc mang đi...

Dựa theo những gì đã nói với Jisoo mà chạy tới cổng sau của nhà cũ, từ phía xa đã thấy Ningning đang nôn nóng đi qua đi lại.

"Minjeong , rốt cuộc cô cũng tới!"

"Tiểu Min đâu?"

"Còn ở trong phòng! Mau vào với tôi!"

"Tôi có thể vào không? Có bị phát hiện không?"

"Không sao, ba tôi hôm nay tới thành phố A rồi, sáng mai mới về cơ, người giúp việc cũng bị điều đi hết rồi" Ningning vừa dẫn đường vừa nói.

Minjeong đi tới một nửa thì đột ngột dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên phía trên một cái.

"Minjeong , đi thôi! Cô nhìn cái gì?" Ningning khó hiểu.

"Không có gì... chỉ là cảm... có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm... Chắc là gần đây dây thần kinh tôi không tốt lắm đi..." Nàng gãi gãi đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Ningning lau mồ hôi, cũng ngẩng đầu lên nhìn phía tầng lầu một cái, trong đầu nghĩ thầm, Minjeong , cô không phải bị thần kinh đâu mà là cô quá nhạy cảm!

Jimin đang tránh ngay trên tầng đó.

Ningning dẫn Minjeong tới phòng của Tiểu Min: "Tada!!! Tiểu Min à, con mau xem ai tới"

Lúc đứng trước nhóc thì Minjeong lại không biết nên làm cái gì hay nói cái gì.

Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu kia: Cô Minjeong , Tiểu Min ngoan ngoãn mà, tại sao cô vẫn không cần Tiểu Min...

Nàng đã quá coi nhẹ tình cảm của Tiểu Min đối với mình, còn tàn nhẫn mà cho rằng nhóc chỉ là con nít thôi, một thời gian rồi cũng sẽ quên.

Nhưng lại không biết việc nàng làm sẽ khiến nhóc bị tổn thương.

"Bảo bối, thật xin lỗi..." Minjeong nhẹ nhàng cầm tay bánh bao nhỏ, mới mấy ngày thôi mà nhóc đã gầy đi , vất vả lắm mới nuôi lên được tí thịt giờ lại mất rồi.

Tiểu Min chỉ run nhẹ lông mi, trừ cái này ra không có bất cứ phản ứng gì khác.

Mà Minjeong nói xong câu này cũng trầm mặc.

Trừ một câu xin lỗi ra, nàng không biết có thể nói cái gì.

Bởi vì không thể đưa ra bất cứ cam kết nào, cũng không thể đáp ứng sẽ ở mãi bên cạnh Tiểu Min...

Phải nghĩ cách để vực dậy tinh thần của nhóc.

"Ningning, tôi có một yêu cầu quá đáng." Minjeong đột nhiên mở miệng.

"Hả? Chuyện gì? Cô nói đi!"

"Tối nay tôi có thể đưa Tiểu Min đi không?"

"Hả? Cô muốn dẫn Tiểu Min đi?"Ningning hoảng sợ.

"Đúng, ở đây tôi luôn phải cảnh giác xem có người tới hay có ai phát hiện ra hay không, nên không có cách nào nói chuyện thật tốt với Tiểu Min được. Hơn nữa nếu tôi đoán không lầm thì Tiểu Min đã ở đây rất nhiều ngày rồi? Thằng bé cần phải đổi không khí để bớt bí bách!"

"Để cho cô đưa Tiểu Min đi... chuyện này quá lớn, tôi cũng không dám tùy tiện đồng ý..."

Ningning còn đang khó xử, đột nhiện di động vang lên.

Mở ra nhìn một cái, là Jimin gửi tới ----

[ Nếu cô ấy muốn đưa Tiểu Min đi thì cứ đồng ý]

Wtf! Sao chị lại đoán đúng ý đồ của Minjeong !

Lấy được thánh chỉ, Ningning lập tức đổi giọng: "Minjeong , cô mang đi đi! Mang đi đâu cũng được! Giao Tiểu Min cho cô đó!"

Minjeong im lặng, sau đó mở miệng nói: "Chị yên tâm, trước sáng mai tôi sẽ đưa Tiểu Min về."

---------------

Mai tui vô học r :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro