89. Tiểu Min thật ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, tại thành phố nơi quay phim trường.

Minjeong nằm co quắp trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẻ mặt đau khổ vô cùng...

Nàng mơ một giấc mơ đẹp, vốn dĩ đó thật sự là một giấc mơ đẹp, mơ thấy mình mặc một chiếc váy cưới trắng ngần, được dắt tay bởi người đã đem đến hi vọng và ánh sáng cho nàng, hai người từ từ bước vào lễ đường thần thánh.

Nhưng, vào thời khắc mục sư đọc lời thề, thế giới phía sau nàng bắt đầu từ từ sụp xuống, bị tăm tối nuốt chửng...

Người kia giữ chặt lấy tay nàng, mặc nàng có gào thét đến thế nào cũng không chịu buông tay...

Cuối cùng, bị nàng kéo cùng xuống địa ngục...

"Tính tong...Tính tong..."

Tiếng chuông cửa dồn dập khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Minjeong bật dậy thật mạnh, phát hiện cả người ướt đẫm mồ hồi, đầu đau như búa bổ.

Tối qua nàng gần như mất ngủ cả đêm, lúc trời gần sáng khó khăn lắm mới ngủ được một lát, kết quả thà không ngủ còn hơn, ngủ rồi toàn mơ thấy ác mộng.

"Tính tong"...

Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng.

Minjeong choáng váng đầu óc, chạy ra ngoài mở cửa.

"Ai đấy..."

"Đồ ăn sáng mua hơi nhiều, bà có... ăn không..." Beomgyu chưa nói hết liền nhìn nàng như nhìn thấy quỷ: "Đệch! Sao mặt mũi trông đáng sợ thế này! Bị phóng viên chộp được còn tưởng bà hút thuốc phiện đấy!"

Minjeong tóm lấy đồ ăn sáng trong tay anh ta: "Kinh ngạc cái gì, chưa thấy ai thất tình bao giờ à!"

Khóe miệng Beomgyu giật giật: "Thấy người khác chứ chưa thấy bà thất tình bao giờ, toàn là bà để người ta thất tình không mà..."

Minjeong cắn một miếng bánh : "Thế coi như hôm nay ông được mở rộng tầm mắt rồi đấy!"

Beomgyuthở dài, lo lắng nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình thường của nàng: "Minjeong bà thật sự không sao chứ? Tối nay tôi đi uống rượu với bà nhé?"

Minjeong nheo mắt khua tay: "Không cần đâu, tôi ổn mà!"

....

Từ sau khi Tiểu Min nghe thấy lời của Ningning, hai ông bà cứ lo sợ bất an mãi, có điều buổi trưa lúc ăn cơm lại được thở phào.

Tiểu Min đã tự mình mở cửa, ngoan ngoãn đi ra ngoài, ngoan ngoãn ăn cơm, uống canh, còn ăn hoa quả tráng miệng nữa.

Có vẻ vẫn giống như thường ngày, nhưng động tác hàng ngày của bé con đều rất linh động hoạt bát, giờ lại chỉ như một người máy đang hoàn thành động tác theo mệnh lệnh được đưa ra vậy.

Ăn cơm xong, Tiểu Min lấy tập vẽ chạy ra ngoài sân vẽ tranh.

Hai người len lén nhìn từ xa, muốn xem bé con vẽ gì để dễ đoán được tâm tình thằng bé.

Nhưng bé con cứ nhìn ngẩn ngơ mãi, không biết là nhìn hướng nào, cả một buổi chiều cũng không động bút.

"Tôi nhìn là đã thấy Tiểu Min của chúng ta đang không vui rồi!" Yu lão phu nhân đau lòng không thôi.

Yu lão gia chắp tay đi lại mấy vòng, trầm giọng nói: "Cắt đứt dứt khoát là được rồi, chỉ cần Jimin lấy vợ là xong, chính vì còn có Tiểu Min nên mới tuyệt đối không thể qua loa được! Bà yên tâm giao Tiểu Min vào tay người như cô ta sao?"

"Thế nhưng tôi thấy những gì hôm nay Ningning nói cũng có lí mà, cô gái đó có khi cũng không xấu như chúng ta tưởng tượng đâu, hơn nữa cô ấy cũng dạy Tiểu Min rất tốt! Chẳng phải ông nói cô ấy rất được sao?"

"Đấy là tại vì tôi bị Jimin và Ningning làm cho hồ đồ!"

"Chuyện quan trọng nhất mà giờ bà phải nhanh chóng làm chính là mau chọn cho Jimin một người vợ thích hợp, để nó chết tâm với cô gái kia đi!"

"Chọn cái gì mà chọn! Nếu chọn thì ông đi mà chọn! Cháu trai bảo bối của tôi đã như vậy rồi, tôi làm gì mà còn tâm trạng để mà đi làm mấy chuyện đấy nữa!"

"Tôi chọn thì còn ra cái thể thống gì!"

"Dù sao thì tôi cũng không chọn! Tôi phải ra với cháu nội tôi đây!"

"Bà..."

------

Chạng vạng tối, ánh nắng cuối ngày buông xuống từ phía chân trời, Tiểu Min ngồi im không nhúc nhích trước giá vẽ, thân hình nho nhỏ nhìn vừa đáng thương vừa cô độc.

"Tiểu Min! Tới ăn cơm nào! Bà nội làm món con thích nhất đó! Tiểu Min... Tiểu Min?"

Yu lão phu nhân gọi năm sáu tiếng Tiểu Min mới có phản ứng.

Nhóc cẩn thận thu dọn giá vẽ, ngoái lại nhìn về phía nhóc vẫn luôn nhìn nãy giờ mấy lần, sau đó mới ngoan ngoãn vào nhà.

Trên bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon lành, đủ các món, từ món Trung cho đến các món Âu đều có đủ.

"Tiểu Min, ăn nhiều một chút nha! Những món này đều là món con thích ăn đó!"

"Đúng vậy ăn nhiều một chút! Con muốn ăn gì để ông nội gắp cho con!"

Tiểu Min y như khúc gỗ cầm đũa nhìn thức ăn trên bàn, cái tay nhỏ giơ đũa lên, kẹp một miếng đồ ăn gần nhất, sau đó cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không cần người dỗ.

Thấy Tiểu Min ngoan ngoãn như vậy, hai ông bà đều thở dài nhẹ nhõm.

Yu lão gia âm thầm nhìn bạn già: "Tôi đã nói không có việc gì mà"

Tối hôm đó Tiểu Min vẫn ăn rất nhiều như cũ, thậm chí còn ăn nhiều hơn mọi khi một chút, nhìn có vẻ như khẩu vị rất tốt.

An an ổn ổn qua ba ngày, chuyện gì cũng không xảy ra, Yu lão gia rất vui vẻ, Yu lão phu nhân cũng hoàn toàn yên tâm.

Nhưng mà, ngay buổi tối hôm đó...

Trong phòng Tiểu Min đột nhiên truyền đến một tiếng hét thất thanh của người giúp việc.

"Lão gia! Lão phu nhân! Không xong rồi! Tiểu thiếu gia... hai người mau tới nhìn xem!"

"Kêu gào cái gì? Chuyện gì xảy ra?"

Hai người vội vã chạy tới.

Sau đó lập tức thấy Tiểu Min đang khom người ói ra khắp sàn, tất cả mọi thứ ăn vào buổi tối đều nôn ra sạch, thậm chí vẫn đang không ngừng nôn ra dịch dạ dày...

Yu lão phu nhân vội vàng vỗ nhẹ lưng nhóc: "Ôi! Tiểu Min! Tiểu Min làm sao vậy! Sao đột nhiên lại nôn thế này!"

Yu lão gia cố gắng bình tĩnh nói: "Trẻ con mà, thỉnh thoảng nôn một chút cũng không sao, bà đừng ngạc nhiên!"

Nhưng vừa dứt lời Tiểu Min đã mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

"Tiểu Minnn..." Yu lão phu nhân la lên một tiếng

Lúc này ngay cả Yu lão gia cũng không cách nào bình tĩnh được nữa, gào thét với đám người giúp việc: "Ngớ người ra đấy làm cái gì! Còn không mai đi gọi bác sĩ!"

Nhất thời, cả nhà cũ của Yugia rối loạn hết lên.

Yu lão phu nhân nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Min, nóng ruột đến nỗi hoảng loạn, không ngừng trách mắng Yulão gia: "Đều do ông cứ nói không sao không sao! Bây giờ thì có sao rồi đấy! Ông không đem cháu tôi dày vò đến chết thì ông không chịu được đúng không? Lisa thích cô gái kia thì sao? Cô ta có thể khiến Tiểu Min vui vẻ là được rồi! Dẫu cho cô ta có là một tên ăn mày thôi tôi cũng đồng ý cưới cô ta vào cửa!"

"Bà... bà nói lăng nhăng cái gì đấy!"

"Tôi làm sai! Tôi nói sai rồi sao? Chỉ cần cháu trai bảo bối của tôi khỏe mạnh là được! Lúc trước Tiểu Min tốt biết bao! Nó cũng đang hồi phục dần! Nhưng bây giờ lại thành thế này! Lòng tôi cũng nát hết rồi!"

"Chẳng lẽ tôi không khổ sở sao? Tôi đây chẳng phải là vì tương lai của Tiểu Min sao!"

"Bây giờ đến mạng còn không giữ được, còn nói tương lai cái gì!" Yu lão phu nhân không biết nghĩ tới cái gì, vội vàng nói với người giúp việc bên cạnh:
"Cô đem tranh Tiểu thiếu gia vẽ tới đây!"

"Vâng Lão phu nhân, con đi ngay đây!"

Người giúp việc nhanh chóng cầm bức tranh Tiểu Min vẽ lúc chiều đến.

Hai ông bà lập tức xem xét.

Trong bức tranh của Tiểu Min không hề vẽ bất cứ hình vẽ nào, nhưng để gần lại, giữa tranh lại có một hàng chữ nhỏ viết bằng bút chì.

Cô Minjeong,

Tiểu Min đã ngoan rồi mà,

Tại sao cô vẫn không cần Tiểu Min...

Vừa nhìn một cái, Yu lão phu nhân liền không cầm được nước mắt: "Tiểu Min không sao ở cái chỗ nào! Nó đang tự ép bản thân phải ngoan, rõ ràng không nuốt cơm nhưng vẫn cố tự ép mình phải ngoan ngoãn nuốt vào... chỉ vì đã đồng ý với người ta là phải ngoan ngoãn!"

-------------

Ban đêm, cao ốc Yu thị đèn vẫn sáng.

Phòng làm việc của Phó tổng...

"Được được, tôi biết khổ mấy người rồi, nhưng ai bảo mấy người mắc lỗi làm gì, thời gian trước tâm tình chị ấy tốt nên mấy người cũng buông lỏng theo, bây giờ thì thảm chưa?"

Ningning bể đầu sứt trán đối phó với nhân viên thứ N tìm tới khóc lóc trong ba ngày nay, đột nhiên di động cá nhân đổ chuông.

Là đối tượng càng khó giải quyết hơn gọi tới.

"Mẹ, sao nữa đây? Con đảm bảo cô ấy không tới tìm chị Hai,chị Hai cũng không đi tìm cô ấy, mẹ không tin thì cứ hỏi ai trong công ty cũng được! Mấy ngày nay, ngày nào cũng thế cả 24 tiếng chị ấy đều đang làm việc, một giây cũng không nghỉ!"

Đầu bên kia di động, Yu lão phu nhân vội vàng cắt lời: "Ningning, con mau bảo Jimin về đây! Tiểu Min xảy ra chuyện!"

Ningning lập tức đổi sắc mặt: "Mẹ nói gì? Lúc trước chả phải mẹ gọi điện nói Tiểu Min vẫn tốt sao, chẳng có một tí chuyện gì, bảo bọn con không cần lo lắng sao? Thế quái nào vừa quay đầu đã xảy ra chuyện? Rốt cuộc là sao?"

"Thân thể Tiểu Min không được tốt lắm, trạng thái cũng không ổn, con mau bảo Jimin về một chuyến! Nhanh lên một chút!"

Ningning lại như cá chết nằm trên bàn làm việc

Ài, không có chị dâu bảo vệ, cuộc sống chả khác gì cỏ dại...

Sau này cũng chẳng có ai để cầu cứu.

Ningning nơm nớp lo sợ đi tới phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Hít sâu một hơi mới gõ cửa

"Vào." Trong phòng làm việc truyền giọng Jimin.

"Chị Hai, những cái này..." Ningning chưa kịp nói đã suýt chút ngất xỉu.

Con mợ nó, đây là hầm tối nhốt phạm nhân sao?

Rèm cửa thì không vén lên, cửa sổ cũng không mở! Không sợ ngạt thở mà chết à?

Ningning đặt tài liệu trong lòng lên bàn, nhanh chân chạy đi mở cửa sổ thông gió.

Trong phòng, Jimin đang ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt ẩn trong bóng tối nhìn không rõ biểu cảm.

Trên bàn vẫn đặt cơm trưa với cơm tối do thư kí đưa đến, tất cả đều còn nguyên chưa từng động đến.

"Có việc gì?"

Trong căn phòng đột nhiên vang lên giọng nói lạnh như băng, Ningning rùng mình tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Có có... ba mẹ mới gọi điện tới bảo, Tiểu Min không khỏe, gọi chúng ta nhanh qua đó một chuyến!"

"Chuẩn bị xe."

"Dạ!"

-----------

Nhà cũ Yu gia.

Yu lão phu nhân lo lắng đi qua đi lại ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Jimin đã lập tức chạy tới

"Jimin à, con nhanh vào! Mau đi xem Tiểu Min xem sao!"

Yu lão gia bất mãn: "Con còn biết về cơ đấy, Tiểu Min bị ốm mà gọi điện thoại con cũng không thèm nghe máy, con xứng đáng làm mommy Tiểu Min sao?"

Sắc mặt Jimin tái nhợt như người bệnh, lạnh tanh nói: "Không phải cha mẹ tìm vợ cho con sao, vậy để mấy ả đàn bà kia tới mà chăm sóc."

Yu lão gia trợn trắng hai mắt: " Tiểu Min là con ruột của mày, chính mày không chăm sóc nó lại còn nhờ người không thân quen đến chăm sóc à?"

Ningning đứng một bên họ nhẹ một cái, không nhịn được chen mồm nói: "Ba, ba nói có lý một tí được không? Rõ ràng chính là hai người tìm người không thân quen về chăm sóc cho Tiểu Min! Bây giờ chị ấy đồng ý cho ba mẹ tự chọn rồi, ba mẹ còn bất mãn cái gì... rốt cuộc ba muốn thế nào đây?"

"Mày..." Yu lão gia bị chăn họng, một chữ cũng không nói được, cuối cùng đổi sắc mặt nói: " Rõ ràng chính nó không có bản lãnh cua được người ta thế mà lại đổ hết lên đầu ông đây sao?"

Ningning sờ mũi, đảo mắt nói: "Ý của ba là... chỉ cần chị con có bản lĩnh cua được người ta thì ba sẽ không phản đối?"

Yu lão gia hừ một tiếng: "Đừng có mà lẻo mép, nhanh đi nhìn Tiểu Min đi!"

"Rốt cuộc Tiểu Min bị làm sao? Khó chịu chỗ nào?" Ningning hỏi.

Yu lão phu nhân lau nước mắt: "Đoán chừng là do cô bé kia luôn dạy nó phải ngoan ngoan nghe lời ông bà nội này nọ, cho nên những ngày qua nó vẫn rất ngoan, lúc ăn cơm cũng không thấy có bất kì khác thường nào, cho tới hôm nay sau khi ăn tối không lâu đột nhiên nôn hết thức ăn ra, sau đó hôn mê bất tỉnh..."

Yu lão phu nhân vừa nói vừa lấy ra một bức tranh, nước mắt càng rơi nhiều hơn: "Sau đó mẹ thấy được Tiểu Min vẽ cái này, mới biết hóa ra nó không phải là không sao, mà là vẫn luôn kiềm chế..."

Ningning nhận lấy bức tranh, một giây, hai giây, ba giây, sau đó trong nháy mắt, lệ tuôn ra như thác, "Ôi giời ơi! Tiểu Min của tôi đáng thương quá... đứa bé không có mẹ có khác nào cỏ dại đâu huhuhuhu..."

"Còn không phải sao! Lòng mẹ đây cũng nát hết rồi!"

Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa

"Được rồi được rồi, ồn ào cái gì! Đừng có mà dọa Tiểu Min!" Yu lão gia nói

"Jimin à, con mau vào nhìn Tiểu Min đi, khuyên nó một chút!"

Trong phòng, quả thật Tiểu Min vẫn ngoan ngoãn.

Lúc Jimin đi vào, nhóc đang ngoan ngoãn tự mình bưng nước uống.

Jimin sao có thể là một người biết khuyên nhủ người khác, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng cũng không đổi, chỉ máy móc nói một câu: "Mỗi một người đều có những lựa chọn cho cuộc đời mình, quá mức ép buộc cũng sẽ chỉ liên lụy đến người khác, con nên học cách buông tay."

Tiểu Min ngơ ngác, tựa như không hiểu nổi là mommy đang nói gì, một lúc lâu sau trong đôi mắt to tròn tràn ngập bi thương...

Yu lão phu nhân hốt hoảng: "Mẹ kêu con đến dỗ nó, chứ không phải để con nói đạo lí to tát với một đứa trẻ năm tuổi!"

Nói xong rồi đỡ trán thở dài: "Mẹ đúng là hồ đồ, gọi một cái cọc gỗ chết tiệt như con về có tác dụng gì! Con chỉ khiến Tiểu Min khó chịu hơn thôi!"

Mấy ngày tiếp theo, toàn thể Yu gia tổng động viên cũng không dỗ được Tiểu Min, trái lại tình trạng càng ngày càng tệ hơn.

Tuy nhóc vẫn ăn rất nhiều cơm nhưng lại thường xuyên nôn ra, ngủ cũng rất ngoan nhưng lại thường xuyên gặp ác mộng, tinh thần càng ngày càng kém...

Yulão gia vì thế mà mời nguyên cả một đội bác sĩ tâm lý từ nước ngoài sang, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì, tất cả đều nói tâm bệnh thì cần tâm dược.

Yu lão gia giận đến không chịu được, nếu có thể mời được cái "tâm dược" kia thì còn phải mời đám bác sĩ kia làm gì?

Đời thứ ba Yu gia hiện giờ chỉ có độc một mình Tiểu Min. Nếu bởi vì ông ta đưa ra quyết định sai lầm nào mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao ông ta ăn nói được với liệt tổ liệt tông dưới suối vàng?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro