83. Nhịp tim liên tục tăngggg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa đêm, sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng có kết quả chẩn đoán bệnh của Minjeong.

Trong khoảng thời gian ngắn lại ăn uống quá nhiều kèm theo áp lực dẫn đến việc bị viêm dạ dày cấp tính...

Jimin vuốt ve gò má trắng bệch của cô gái đang nằm trên giường bệnh, tỏ ra đau lòng, "Còn đau không?"

Minjeong khổ sở gật đầu: "Đau, có điều đỡ hơn nhiều so với lúc nãy rồi... Ừm, Jimin , còn một chuyện..."

"Chuyện gì? Em nói đi."

Nàng chần chừ một lúc, xấu hổ nói: "Lợi của tôi hình như bị cái nhẫn kia cạ vào rách da rồi, ban nãy không cảm thấy gì, giờ đau quá..."

Jimin đỡ trán, dở khóc dở cười xoa tóc nàng: "Đợi chút, để tôi đi mua thuốc cho em."

"Ừm."

Sau khi Jimin đi khỏi, Minjeong mới thở dài một hơi, sau đó vội sờ lên cái bụng to tròn của mình...

Không ngờ đúng giờ phút mấu chốt cái bụng lại cứu nàng một mạng!

Trước đây có một khoảng thời gian, vì quá bận nên có một thời gian dài nàng ăn uống không đúng bữa, kết quả có một lần cũng đột phát viêm dạ dày cấp tính vào nửa đêm...

Khác ở chỗ, lần trước là vì nửa đêm nên không gọi được xe, đành phải tự mình lái xe máy tới viện, tự đi đăng kí, tự lấy thuốc, ngồi một mình ở hành làng dài lạnh lẽo để truyền dịch...

Jimin quay lại rất nhanh.

Jimin cầm thuốc ngồi xuống cạnh giường, sau đó mở chai thuốc ra, nghiêm túc dặn dò: "Đây thuốc bôi ngoài da, há miệng nào để tôi bôi thuốc cho em."

Minjeong ngoan ngoãn há miệng, lưỡi không cẩn thận chạm vào nhíu mày: "Đắng..."

"Cố chịu một chút, đừng chạm vào nó."

"Umm."

Bôi thuốc xong, Jimin vẫn dịu dàng nhìn nàng, khẽ nỉ non đổi cách gọi: "Cô giáo à..."

Minjeong giật mình ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại được là Jimin đang gọi mình: "Hả?"

"Em xin lỗi..." Jimin khẽ thở dài tự trách, sau đó nhấc tay nàng lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay: "Đều tại em học không giỏi nên mới khiến cô bị thương."

Tim Minjeong đập lệch nửa nhịp.

Chết cha... sáu mươi phần trăm rồi... Sau mươi mốt... sáu mươi hai... sáu mươi ba rồi... đang trên đà tăng lên nữa kìa...

Làm gì có chuyện học không giỏi!

Rõ ràng là học bá thì có!!!

Minjeong lắc đầu, vội kết thúc chủ đề vừa nguy hiểm lại mờ ám giữa "cô giáo" và "học sinh" này, sau đó đổi lại thành trạng thái nhân viên nề nếp, giơ tay nói...

"Sếp, tôi muốn xin nghỉ một thời gian, không muốn bị quấy rầy!"

Jimin sau khi suy nghĩ một hồi cũng vui vẻ đồng ý: "Có thể phê chuẩn, em muốn mấy ngày?"

Nàng nhìn ngón tay, yếu ớt hỏi: "Đơn vị có thể tính bằng năm không?"

"Tôi cho em thời gian là 7 ngày." Jimin gõ nhịp quyết định.

"Được thôi... 7 ngày thì 7 ngày! Đợi mai tôi ra viện rồi, tôi có thể tạm thời về sống ở căn hộ công ty cấp không? Vừa xong chị đã đồng ý sẽ không quấy rầy rồi mà! Vừa hay gần đây Tiểu Min cũng không ở nhà, hơn nữa ngày kia tôi còn phải tới công ty một chuyến, ở Đế Cảnh cũng gần hơn một chút!" Nàng cố gắng vẽ ra đủ lí do chính đáng.

"Được." Jimin gật đầu không chút do dự.

"..." Ặc, dễ dàng vậy sao? Tự dưng có chút không quen ấy.

Minjeong nheo mắt lại, nàng dường như phát hiện cách có thể đối phó hiệu quả nhất đối với tên ma vương này rồi! Khổ nhục kế?

Chẳng lẽ vì vừa rồi bác sĩ nói đừng để nàng chịu áp lực lớn sao?

Haiz, cũng vì quá quan tâm nên khổ nhục kế mới có hiệu quả như vậy...

Nghĩ đến đây, chỉ số trong lòng bỗng chốc tăng một lúc lên tới tám mươi phần trăm luôn!!!

...

Ngày hôm sau.

May mà tình trạng của Minjeong không nghiêm trọng, đã có thể thuận lợi xuất viện.

Jimin thực hiện đúng lời hứa đưa nàng về Đế Cảnh, lúc đi trên đường có tạt qua siêu thị, mua đồ lấp đầy tủ lạnh cho nàng, lại đặt đồ cho nàng đủ ngày ba bữa, dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần là phải chú ý chuyện ăn uống.

Minjeong ngồi trên sofa, thấy Lisa bận tới bận lui, kiểm tra hết tủ lạnh còn đứng đó nghĩ xem có để sót thứ gì không, không nhịn được ho nhẹ một tiếng: "Jimin, chị không cần làm gì nữa đâu, tôi có thể tự chăm sóc mình mà."

Jimin đi tới trước mặt nàng: "Vậy tôi đi đây."

Minjeong cố gắng giữ vững chỉ số trong lòng: "Ừm."

"Em thật không còn vấn đề gì nữa chứ?"

"Không sao không sao, bụng không đau tí nào nữa rồi! Khả năng hồi phục của tôi nhanh lắm đấy!"

"Ừm" Jimin hài lòng gật đầu.

Đang thất thần, Jimin đột nhiên cúi xuống chỗ nàng, nhưng còn chưa tiến sát vào đã đứng dậy lùi ra, sau lại vươn tay sờ lên đỉnh đầu nàng: "Không làm phiền em nữa."

Minjeong: "..."

CHỊ! Đã! Làm! Phiền! Rồi! Đấy!!!

Nàng hiểu rồi, kể cả Jimin không làm gì thì sự tồn tại của chị ta cũng đã là một loại quấy nhiễu rồi.

Mãi tới khi tiễn Jimin đi rồi, Minjeong mới có thể hoàn toàn thả lỏng, nàng ôm gối nằm phát ngốc trên sô pha, nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày này...

Tuy đã sớm có dự liệu, cũng chuẩn bị từ sớm, nhưng lúc này đầu óc nàng vẫn là một mảng trống rỗng, hoàn toàn rối loạn.

Với biểu hiện này, nàng chỉ có thể chấm cho mình 0 điểm!

Thật ra lúc đầu nàng đã định sẽ cố ý nói những lời dứt khoát khiến Jimin dẹp ý nghĩ này đi, nhưng đối diện với gương mặt ấy, nàng lại không thốt nổi một từ, ngược lại, trái tim kiên định lại ngày càng dao động, vốn tưởng đây là chuyện tuyệt đối không thể, nhưng lại dần dần thay đổi suy nghĩ...

...........

Sáng ngày hôm sau, trong văn phòng của Aeri tại công ty giải trí N&N.

"Chị Aeri, em không đến muộn chứ?" hôm nay nàng mặc một chiếc váy liền thân có màu tương phản làm nổi lên màu da, trông vừa trẻ lại đầy sức sống.

Trước bàn làm việc, Aeri tóc tai gọn gàng, cô mặc một chiếc áo vest gam lạnh phối với một chiếc váy. Aeri đang xử lí công việc thấy Minjeong tới thì đánh giá nàng một lượt, sau đó mới ngẩng đầu nói: "Không cần căng thẳng, hôm nay bảo em đến cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn em tham quan công ty một chút trước buổi bấm máy ngày mai thôi, tuy thường ngày em không hay ở công ty, nhưng vẫn phải hiểu một chút về các phòng ban cơ bản."

"Vâng, cảm ơn chị !"

"Đi thôi."

Minjeong gật đầu đi theo, dưới sự dẫn dắt của Aeri nàng biết thêm về các phòng ban của công ty cũng làm quen được với một số đồng nghiệp mới.

Bất kể trong lòng mọi người có nghĩ thế nào thì ngoài mặt vẫn tỏ ra rất khách khí.

...

Công ty rất lớn, Minjeong đi theo Aeri hơn một tiếng đồng hồ mới tham quan hết các phòng.

Đang chuẩn bị đi tiếp tới một số phòng quay và phòng thu của công ty, hai người lại gặp một người ở hành lang.

"Ồ, đây chẳng phải là đại quản lí của chúng ta đây sao? Cuối cùng cũng chịu xuống núi rồi à? Tôi còn tưởng cô không gượng dậy nổi mà chuẩn bị rút khỏi giới luôn rồi chứ!" Người phụ nữ đang nói chuyện khoảng hơn 30 tuổi, mặc một bộ đồ gợi cảm thời thượng, uốn tóc xoăn, trang điểm sắc nét, ăn mặc còn sáng chói hơn cả minh tinh.

Vì thường xuất hiện trên tạp chí nên Minjeong lập tức nhận ra cô ta chính là Mika - Quản lí của Jessi.

Đối diện với lời lẽ khiêu khích của Mika, Jennie mặt không chút thay đổi nói: "Chị Mika còn đang cố gắng dốc sức thì những người trẻ tuổi bọn em cũng không thể để rớt lại phía sau được."

"Cô..." Mika tức sôi máu.

Chaeyoung ở bên cạnh cố nhịn không bật cười, thầm nghĩ Jennie trông vừa cứng nhắc lại nghiêm túc này không ngờ lại còn chiến như vậy!

Mika cố tình dừng lại, quét ánh mắt cay nghiệt qua Chaeyoung: "Park Chaeyoung, Jennie cô sao lại tìm một bình hoa ngoài scandal với mặt mũi ra thì chẳng có gì đặc sắc thế này? Tôi nhớ cô ghét nhất loại nghệ sĩ sống dựa vào mặt mũi cơ mà, sao rồi? Giờ cũng biến chất rồi hả?"

Jennie liếc thấy sự ái ngại lóe lên trong mắt Chaeyoung cô nhìn về phía Mika, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Chị Mika hình như có chút hiểu lầm tôi rồi. Ai cũng biết... trong cái nghề này, xinh đẹp chính là một lợi thế trời cho, là điều mà người khác cầu còn không được, tại sao tôi lại ghét?"

"Cái tôi ghét... là cái kiểu bình hoa không có thực lực."

"Lòng yêu thích cái đẹp thì ai cũng có, về điểm này chắc chị Mika là người hiểu rõ nhất đúng chứ?"

Nghe được những câu này, Mika ngay lập tức đổi sắc mặt, cái gì mà gọi là cô ta hiểu rõ nhất chứ?

Đây rõ ràng là đang đá đểu cô ta!

Bản thân Mika vốn là một nghệ sĩ, nhưng bởi gì giá trị nhan sắc không đủ nên phải lái sang làm nghề quản lý, bình thường cũng cô ta cũng vô cùng chú ý hình tượng, thường xuyên đến thẩm mỹ viện chăm sóc...

Uchinaga Aeri này bình thường thì không nói lời nào, nhưng cứ mở mồm ra câu nào là chọc đúng nỗi đau của cô ta!

"Cô dám khẳng định cô ta không phải bình hoa?" Mika cười lạnh.

"Cái này còn phải để tác phẩm lên tiếng chứ không phải nhìn bề ngoài mà kết luận như chị đâu." Aeri nói xong rồi lướt qua Mika.

"Cô..." Mika đứng phía sau tức đến giậm chân.

Minjeong sung sướng nhảy nhót bám theo Aeri.

"Chị Aeri, vừa rồi chị ngầu thật đấy! Đúng là chỗ dựa vững chắc của đời em! Nhưng mà chị yên tâm đi, em chắc chắn không phải bình hoa."

Aeri nhìn nàng một cái, kín đáo nâng môi cười: "Cái này không thể chỉ nói miệng được, ngày mai đoàn làm phim bắt đầu quay, chị sẽ đi cùng em."

"Kịch bản mới với kế hoạch quay cũng đã gửi cho em rồi, em cũng biết, ngày mai có một cảnh quay vô cùng quan trọng, cực kì khảo nghiệm kĩ năng diễn xuất. Đây là bước tiến đầu tiên của em, chuẩn bị cho tốt vào!"

Thật ra thì trong khoảng thời gian này, Aeri có nghiên cứu sơ qua về lý lịch của Minjeong cùng một vài tác phẩm nàng từng đóng, phát hiện khả năng diễn xuất của cô bé này không tệ, chỉ chờ biểu hiện ngày mai của cô nhóc này thôi...

"Đã biết, nhất định em sẽ biểu hiện thật tốt!"

Bởi vì Aeri còn có những việc khác phải xử lý, nên chỉ còn Yeri ở cùng với nàng.

Yeri có tính tình hoạt bát, dọc đường đi nói không ngừng, Minjeong có thể từ miệng cô bé nghe được không bát quái bí mật của công ty.

"Ài, chị biết không mặc dù độ nổi tiếng của Jessi rất cao nhưng cô ta diễn cái gì gì ấy, toàn là phim thị trường rác rưởi thôi. Rõ ràng là không đủ thực lực nhưng lại mặt trơ trẻn chiếm mất vị trí Nhất Tỷ của N&N!"

"Người chống lưng cho Jessi rất cứng sao?" Nàng hỏi.

"Đương nhiên rồi! Chị không biết sao?" Yeri kinh ngạc sau đó thần thần bí bí tiến tới nói nhỏ vào tai nàng: "Người chống lưng cho Jessi.. chính là Yu tổng của chúng ta đấy!"

"Là Ningning sao?" Minjeong lập tức nghĩ tới Ningning.

Yeri lắc đầu sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ lên trên, ý là người phía trên của Ningning.

Lần này đến lượt Minjeong kinh ngạc, nhướng mày: "Yu Jimin?"

Yeri gật gật đầu, sau đó vội vàng nhìn xung quanh, nói nhỏ: "Chị nói bé một chút... biết trong lòng là được rồi!"

Minjeong xoa cằm: "Nhưng... sao tin đồn hot như thế này mà lại chẳng có chút tiếng gió nào lộ ra ngoài?"

"Có chán sống mới đi tung tin đồn của Đại boss ra ngoài? Chuyện này chỉ có trong nội bộ công ty chúng ta mới biết thôi!" Yeri giải thích.

"Thì ra là như vậy..."

Không đợi Minjeong hỏi tiếp, Yeri đã không nhịn được bô bô với nàng: "Ban đầu Jessi chỉ là diễn viên hạng 2 thôi, trên cô ta còn đầy người nổi hơn nhưng... không biết làm sao mà lại được với Đại boss của chúng ta, được ngài ấy coi trọng, thế nên tất cả tài nguyên của công ty cứ thế mà bày ra cho cô ta chọn, đúng là một bước lên tiên..."

Minjeong thấy Yeri nói có sách mách có chứng như vậy nên nghĩ giữa hai người chắc chắn có gì đó nhưng không biết ở mức độ nào mà thôi...

Tuy Yeri không nói thẳng ra nhưng nghe có vẻ là quan hệ... tình nhân?

Nhưng căn cứ vào những gì nàng biết về Jimin thì có vẻ không hợp lí lắm...

Yeri đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên ý thức được bản thân cứ ca ngợi người khác mãi như vậy thì có chút không ổn, liền vội vàng nói: "Khụ... có điều người chống lưng của chị cũng cứng lắm mà, Nhị tổng đích thân đào chị về đó!"

Tuy Yeri nói như vậy nhưng trong lời nói vẫn pha chút thất vọng.

Nhưng mà.. chuyện của Jessi, nàng không thể cho qua dễ dàng như vậy...

Dẫu sao vào bây giờ chuyện này cũng rất quan trọng với nàng, bất kì chi tiết nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của.

Vì vậy Minjeong cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Jimin

[Quan hệ của chị với Jessi là quan hệ gì? ]

Cùng lúc đó tại tập đoàn Yu thị.

Jimin đang tham dự một cuộc họp thì di động để bên cạnh đột nhiên reo lên, liền tiện tay mở ra xem.

Sau đó, tất cả các cấp dưới có mặt trong phòng đều thấy được một cảnh tượng ngàn năm khó gặp --- Người chưa bao giờ lộ ra một nụ cười ở công ty lúc này lại phát ra một tiếng cười khẽ vui vẻ...

"Stop!"

Jimin quẳng lại một câu rồi cầm di động ra khỏi phòng họp.

Minjeong đang đợi Jimin nhắn tin trả lời lại, kết quả Jimin lại trực tiếp gọi điện tới luôn.

Vì vậy nàng nói với Yeri một tiếng rồi vội vàng tìm một xó không người nào để nghe điện thoại.

"Alo..."

"Vừa nhìn thấy tin nhắn của em." --- Nghe giọng có vẻ như tâm trạng Jimin rất tốt.

Minjeong dùng móng tay cào cào lên gạch sứ ốp trên tường: "À."

"Ghen?" Di động truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn của Jimin.

"Khụ khụ khụ..." Nàng bị từ này dọa cho sặc nước bọt, xù lông nói: "Ai... ai ghen chứ! Tôi chỉ thấy cần phải làm rõ mối quan hệ của mọi người trong công ty nên mới hỏi chút thôi!"

Đệch! Khó trách sao nàng cảm thấy có gì sai sai! Quả nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy nàng đang ghen mà!

"Nếu chỉ là thuận miệng hỏi thì tôi từ chối trả lời." Jimin nói.

"Ớ...?" Minjeong ngu người, không ngờ sẽ có lúc Jimin trẻ con như vậy: "Vậy chị muốn sao mới nói cho tôi?"

Jimin: "Trả lời câu hỏi của tôi."

Câu nào? Ghen?

Thật ra thì...

Lúc nghe được những suy đoán mập mờ của Tiểu Yeri, nghe được chuyện Jimin kéo người phụ nữ khác lên giường, trong lòng nàng đúng là có chút khó chịu...

Nhưng mà... làm sao có thể thừa nhận chứ!

Vì vậy Minjeong bĩu môi một cái nói: "Không trả lời chứ gì, vậy tôi cứ coi như chị với Jessi là tình nhân, chỉ cần một việc này thôi cũng đủ để giảm xuống còn 0% đấy!"

Jimin thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Yên tâm, không có quan hệ gì, em không cần ngại cô ta."

"Vậy tại sao có tin đồn chị là người chống lưng cho Jessi? Tài nguyên của Jessi không phải là được đại boss đặc cách cung cấp sao?" Nàng khó hiểu.

"Tôi chỉ chống lưng cho em."

Mặt Minjeong nóng lên, nghiêm nghị nói: "Nói chuyện tử tế! Không được thả thính!"

Jimin cười khẽ, "À..."

"Cũng không được phép cười!"

Jimin cũng không trêu nàng nữa, họ nhẹ một tiếng trả lời: "Đúng là đặc cách nhưng tôi hoàn toàn trong sạch. Sở dĩ làm như thế là bởi vì cô ta từng cứu Tiểu Min một mạng."

"Cái gì? Tiểu Min làm sao?" Nàng hoảng hốt.

"Lúc trước vì muốn để Tiểu Min tiếp xúc nhiều hơn với người khác, nên tôi thử cho nó đến trường, kết quả thằng bé bị mất khống chế giơ chân bỏ chạy, suýt chút nữa thì bị xe đâm... may mà lúc ấy có một chiếc xe khác lao ra, đẩy chiếc xe kia ra xa nên cứu Tiểu Min một mạng. Sau thì tra ra người trong chiếc xe kia chính là Jessi, cô ta uống rượu say nên mất tay lái, ma xui quỷ khiến thế nào lại cứu được Tiểu Min.."

Nàng nghe vậy thì sửng sốt: "Ôi má! Tôi không biết nên nói là Jessi may mắn hay là Tiểu Min mạng lớn nữa! Ồ thế ra là vì để trả ơn cho cô ấy nên chị mới hạ lệnh như vậy?"

"Đúng vậy"

"Chậc, người ta là chân chính cứu mạng Tiểu Min đó! Sao lúc ấy Jimin không lấy thân báo đáp đi?"

Jimin hạ gục Minjeong chỉ bằng một câu duy nhất: "Em cho là đối với ai tôi cũng sẽ lấy thân báo đáp sao?"

Hạ gục thôi còn chưa đủ, Jimin lại không chút lưu tình hạ thêm một đao: "Bây giờ là bao nhiêu phần trăm?"

"Nói cho chị? Tôi đâu có ngu! Thôi nhá, cúp máy đây! Trợ lí còn đang chờ tôi!" Minjeong vội vội vàng vàng cúp điện thoại.

Quả nhiên không nên có bất kì tiếp xúc nào với Jimin! Mới vừa nay thôi mà đã lên 90%.

---------------

Này bù hôm qua lụn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro