82. Thế này là định tỏ tình à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự giúp đỡ của Jimin, Minjeong vốn phải mất cả ngày để dọn dẹp giờ chỉ cần một buổi đã đâu vào đấy.

Nhìn mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, tâm trạng nàng mới tốt lên được một chút.

Sau khi gia nhập N&N nàng vẫn cứ cảm thấy mọi thứ không chân thực, lúc này nhìn vào cái "ổ nhỏ" của mình, nàng mới có được chút cảm giác chân thực.

Minjeong lấy một cái khăn mặt mới cho Jimin lau mồ hôi: "Hôm nay chị thật sự đã vất vả rồi, tôi mời chị ăn bữa cơm nhé?"

"Có thể ăn ở nhà được không?" Jimin hỏi.

Nàng gãi đầu: "Cái này? Nhưng phòng bếp đã có bếp núc nồi niêu gì đâu, tôi sợ là không làm được."

"Không sao, em không cần phải xuống bếp đâu, hôm nay đã rất mệt rồi." Jimin nói rồi gọi một cuộc điện thoại, chỉ nói hai chữ với người ở đầu dây bên kia: "Vào đi."

Ngay lập tức, tiếng chuông cửa vang lên.

Nàng nghi ngờ đi ra mở cửa, sau đó liền giật mình.

Ngoài cửa có hai hàng người đứng sắp hàng ngay ngắn, mặc đồng phục chỉnh tề, trên tay bưng các món ăn vô cùng hấp dẫn.

Người đứng ở vị trí đầu tiên trong tay đang cầm một bó hoa bách hợp tươi tắn.

Jimin bước đến cầm bó hoa từ trên tay người nọ rồi quay sang đưa bó hoa ra trước mặt nàng: "Tặng em."

Nhìn bó hoa bách hợp trắng to đùng, Minjeong ngây ra đưa tay đón theo phản xạ có điều kiện.

Sau đó những người bồi bàn nối đuôi nhau bê đồ ăn vào, phủ khăn ăn, đặt giá nến, chỉ trong có năm phút ngắn ngủi mà đã sắp xếp được một bữa tối dưới ánh nến cực kì tinh xảo, rồi đồng loạt cúi đầu chào, lui ra ngoài một cách có thứ tự.

Hóa ra cái "ăn ở nhà" của Jimin là như này đây.

Nàng còn tưởng là phải tự nấu cơm ở nhà cơ đấy.

Thật sự là quá ngây thơ rồi!!!!

Nhìn thấy trên áo những người vừa nãy có thêu hai chữ VT, VT là nhà hàng tư nhân nổi tiếng nhất trong giới quý tộc của thành phố B, mỗi ngày chỉ làm một bàn duy nhất, muốn đặt bàn phải đặt trước một năm.

Nhà hàng này còn có một quy tắc, không chấp nhận đặt món, họ làm cái gì thì bạn ăn cái đấy, kiểu nhà hàng tùy hứng thế này, Jimin thế mà lại gọi được bọn họ đưa đồ ăn đến tận cửa...

Nàng nhìn bó hoa rồi lại quay sang nhìn bữa tối dưới ánh nến....

"Thế này... rõ ràng là bối cảnh để tỏ tình mà?" Minjeong hoảng hốt lầm bầm.

Hóa ra hôm nay Lisa cố ý tách Tiểu Min ra, thậm chí còn hỏi nàng những vấn đề đầy tính ám chỉ như là làm thế nào để theo đuổi phụ nữ là vì mục đích này.

Chẳng lẽ thật sự muốn...

Tại sao nàng càng nghĩ càng thấy hoảng thế này?

Ánh mắt nàng liền chuyển đến giá đặt đồ ngọt... chắc bên trong có giấu nhẫn cầu hôn gì gì đó đúng không... khụ khụ...

Không thể nào, không thể nào! Với tính cách của Jimin làm sao có thể đoán trước dễ thế được!

"Món ăn không phù hợp với sở thích sao?" Jimin thấy vẻ mặt của nàng không tốt, thì hơi cau mày lại sau đó lấy điện thoại ra: "Để tôi bảo bọn họ đổi món khác."

Minjeong vội vàng xua tay, "Không cần đâu, không cần đâu! Đều là những món tôi thích cả! Ý của tôi là... nên để tôi mời chị mới đúng, sao lại biến thành chị mời tôi mất rồi!"

"Như nhau thôi." Jimin không để ý nói, sau đó rất ga lăng kéo ghế cho nàng.

"Khụ... cám ơn." Nàng chỉ đành ngồi xuống.

"Ăn thôi." Jimin gắp thức ăn cho nàng.

"ừm... để tôi tự gắp là được rồi!" Để che giấu sự căng thẳng, Minjeong cắm mặt vào ăn.

Ăn đến mức căng cả bụng rồi nàng mới phát hiện ra có cái gì lạ lạ, trong tay vẫn cầm nửa cái bánh ngọt chưa ăn hết, nhíu mày nhìn người trước mặt....

Có khi nào nhét chiếc nhẫn trong đó không trời!!!

Jimin chẳng ăn gì mà lại mở một bình rượu, ngồi đó tự rót tự uống, hơn nữa chai rượu đó cũng sắp cạn đến nơi rồi.....

"Jimin sao chị chỉ uống rượu không thế... còn uống nhiều như vậy nữa chứ! Chẳng thấy chị ăn gì cả, ô... au..."

Lúc Minjeong nói trong miệng vẫn còn đang ngậm một miếng bánh đang ăn dở, kết quả là đang nói thì cảm thấy mình cắn phải cái gì đó cứng cứng, vội vàng nhè nó ra.

"Ôi má! Cái gì thế này gẫy hết cả răng tôi rồi......"

"Keng" một cái, một cái nhẫn sáng lấp lánh rơi vào cái đĩa sứ trắng trước mặt nàng...

Minjeong trợn tròn mắt như bóng đèn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên bàn, sợ ngây người.

Đệch!!!

Kim Minjeong! Đúng! Là! Đồ! Mồm! Thối!

Kết quả cuối cùng vẫn là không phòng bị được.

Trong mấy giây phút ngắn ngủi trôi qua, điều Minjeong cảm thấy hối hận nhất là tại sao nàng lại không nuốt thẳng cái nhẫn đó để tiêu hủy luôn đi...

Khi Minjeong vẫn đang đần hết cả mặt ra, Jimin cạn nốt chỗ rượu cuối cùng trong ly đặt ly xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía nàng: "Cứ uống rượu suốt là vì tôi căng thẳng,"

Minjeong: "....." --- Chị mà cũng căng thẳng? Rốt cuộc thì ai mới là người nên căng thẳng chứ!

Gương mặt lạnh lùng của Jimin giờ đã lờ mờ say, con ngươi như màn đêm đen lại trấn tĩnh vô cùng: "Từ trước tới giờ tôi chưa từng làm chuyện gì mà mình không nắm chắc, nhưng lần này... tôi đã làm."

"Đây có lẽ là chuyện kích động nhất mà tôi từng làm trong đời, có điều... tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, cũng không có chỗ để mà hối hận nữa rồi."

"Tới giờ dù cho tôi có tiến hay lùi, em đều quyết định sẽ rời xa tôi... chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi."

"Bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp em, tôi đã lên kế hoạch cho ngày này, tính toán vô số các loại phương án. Nhưng em lại ngày càng sợ tôi... thế nên, tôi đã chọn cách truyền thống nhất cũng là cách ôn hòa nhất."

Minjeong nghe xong không biết nói gì để chống đỡ nữa: "......."

Jimin hơi dừng lại, sau đó ngẩng lên nói tiếp: "Bất kể là dùng cách nào, tôi cũng không có đủ tự tin có thể hoàn toàn đả động được em, kế hoạch ngày hôm nay, tuy khá ổn thỏa nhưng khả năng thành công trong dự tính của tôi cũng chỉ có 17%."

Minjeong: "Hả?" --- 17% là cái quỷ gì vậy? Rốt cuộc làm thế nào để tính ra con số thần kì như vậy?

"Ờ, khụ khụ khụ... Cái gì ấy nhỉ..."

"Jimin, chị đang diễn tập xem làm thế nào để tỏ tình với cô gái mà chị thích hả! Ừm, cũng được, được đấy, vừa truyền thống lại kinh điển, khiêm tốn , lời thoại cũng đủ sức thuyết phục..."

Jimin lặng lẽ nhìn nàng rồi từ từ kéo ghế ra đằng sau, đứng dậy vươn cánh tay dài qua bàn ăn, ngón tay miết lấy cằm nàng chặn lại những gì nàg đang nói, ngay sau đó... cúi người hôn lên môi Minjeong.

Minjeong cũng vì thế mà im bặt.

Ba giây sau, nàng mới hoàn hồn định thoát ra nhưng lại bị Jimin dùng lực giữ lấy gáy hôn sâu hơn...

Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi lúc này lại toàn tiếng quần áo ma sát vào nhau và cả tiếng môi lưỡi giao triền, không khí dần dần cũng nóng lên...

Không biết qua bao lâu, nụ hôn này cuối cùng cũng kết thúc, Jimin từ từ tách khỏi môi nàng, bàn tay lại vẫn để phía sau gáy khẽ cụng trán vào trán nàng.

Minjeongnhắm chặt mắt, lông mi khẽ run rẩy, giọng nói có chút khàn khàn: "Jimin, sao em lại không nghe lời cô giáo vậy?"

Rõ ràng cách đây không lâu, nàng còn dạy Jimin nhất định phải giữ nguyên trạng thái, không được manh động... kết quả Jimin lại trực tiếp tỏ tình cầu hôn.

" Cô giáo chỉ dạy những cái cơ bản, còn việc học hỏi là ở mình." Giọng điệu của Jimin ngược lại rất có lí.

"Cô chưa từng dạy em giở trò lưu manh!"

"Nhưng, chỉ có cách này mới có thể khiến cô biết, người em thích chính là cô."

"Như vậy là em phạm thượng rồi!"

"Vậy thì nhất định là vì cô quá đáng yêu..." Jimin vẫn áp trán vào trán nàng, bàn tay của Jimin nhấc ngón tay mảnh khảnh của nàng lên đặt vào tim mình, con ngươi thanh lãnh lúc này lại nóng như núi lửa, giọng nói như lời thần chú mê hoặc trái tim nàng: "Cô giáo à, ở bên em đi, mọi thứ của em đều là của cô hết..."

"Jimin đừng nói gì nữa!!!" Đầu Minjeonglà một mảnh hỗn loạn.

Nàng đang muốn bịt tai lại, nhưng vẫn muộn một bước.

Jimin nói tiếp: "Tiểu Min cũng là của em."

Đồng tử của Minjeong chợt co lại: "...!!!"

Jimin thản nhiên quan sát phản ứng của nàng, thấy nàng trợn tròn mắt nhìn mình, khóe miệng hơi nhếch lên, ngón tay như thể đang trêu đùa một chú mèo, từng chút từng chút nhẹ nhàng miết lên phần da thịt mẫn cảm phía sau ót nàng: "Hiện tại là bao nhiêu phần trăm rồi? Hửm?"

Minjeong che mặt, trả lời theo phản xạ: "Một nửa, 50% rồi..."

Nói xong, nàng hận không thể cắn đứt lưỡi mình: "Jiminnn, chị cũng quá là vô liêm sỉ rồi đấy, cư nhiên còn lợi dụng cả Tiểu Min!"

"Tiểu Min là ưu thế trời sinh của tôi, sao có thể nói là lợi dụng được?"

"Vậy chị dùng mỹ nhân kế với tôi thì sao!!!" Minjeong căm phẫn dâng trào, muốn thoát khỏi tư thế này, Jimin rõ ràng không dùng sức làm đau nàng, nhưng nàng có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi.

"Có sao?" Jimin giở giọng vô tội.

"Được được được, Jimin không dùng, là tự em ảo tưởng ra được chưa! Ơ... Ji.. min..." Minjeong đang oán thán, nói được một nửa đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Hửm?": Jimin vốn đang ngạc nhiên vì Minjeong đã xưng em với mình, nhưng sau đó lại thấy nàng ôm bụng cúi xuống.

Mặt Minjeong tái mét ôm lấy bụng: "Tôi... bụng tôi đau quá..."

"Cái gì? Đau ở đâu?" Mặt Jimin lập tức trở nên nghiêm túc.

"Bụng, bụng đau! Không xong rồi! Càng ngày càng đau..." Trán Minjeong bắt đầu đổ mồ hôi.

"Rốt cuộc là làm sao? Đang yên đang lành sao tự dưng lại đau bụng? Thức ăn có vấn đề?"

Nàng ho nhẹ: "Hự, chắc không phải đâu... tôi nghĩ... chắc tại no quá... vừa rồi lúc tôi uống xong cốc nước cam đã cảm thấy dạ dày không ổn rồi..."

Lúc này Jimin mới phát hiện hầu hết đồ ăn trên bàn gần như đều bị mình Minjeong ăn sạch, lại còn uống thêm một cốc nước to như vậy,Jimin tức giận nói: "Kim Minjeong! Em bị ngốc hả? Ăn nhiều thế mà không biết no à?"

Nhưng thấy nàng đau đế vậy thế nên cơn giận của Jimin cũng bay sạch vội vàng động viên nàng: "Là lỗi của tôi... Tôi đưa em tới viện!".

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro