80. Cô nữ quả nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Jimin đột nhiên hỏi một câu: "Hôm nay định làm cái gì?"

"Hôm nay?" Minjeong nghe Jimin hỏi vấn đề này thì choáng váng.

Đúng rồi, hôm nay nàng không cần chơi cùng tiểu Min, hơn nữa... hôm nay là thứ 7, Jimin cũng không cần phải đi làm...

Như vậy chẳng phải có nghĩa là cả ngày nay chỉ có hai người, cô nữ quả nữ... ở nhà?

Minjeong bối rối phát hiện mình bị rơi vào hố rồi.

Lúc này, di động của nàng reo lên.

Minjeong cầm di động lên nhìn một chút sau đó tròng mắt híp lại.

Nari?

Chị ta gọi tới làm cái gì?

Nàng nhận điện thoại, làm bộ ngạc nhiên nói: "Ôi, Nari đại quản lý trăm công ngàn việc sao lại có thời gian rảnh để đích thân gọi cho tôi thế này?"

Nari nghe được 4 chữ "Trăm công ngàn việc" mà hận đến cắn nát cả hàm răng.

Cô ta tức giận nói: "Tôi gọi tới để báo với cô mau dọn đồ của cô ra ngoài! Đã lật lọng hủy hợp đồng với công ty mà cô còn muốn chiếm căn hộ của công ty sao? "

Nàng không rảnh nói nhảm với chị ta, cộc lốc nói: "Biết rồi, không có gì khác tôi cúp máy..."

Không đợi nàng ngắt cuộc gọi, Nari lại đột nhiên hùng hổ chỉ trích nàng: "Kim Minjeong, mày để tay lên ngực tự hỏi xem, công ty đối xử với mày như thế còn chưa đủ tốt hả? Bây giờ có công ty nào phân phối nhà ở cho người mới không có thành tích gì? Có biết bao nhiêu nghệ sĩ nhỏ cả mấy tháng cũng không có việc mà mày vẫn nhận việc đều đều đấy thôi!"

"Công ty vốn đang chuẩn bị nguồn lực mạnh bồi dưỡng mày! Coi như mày có xảy ra chuyện thì công ty cũng chưa từng từ bỏ mày! Giờ mày thì tốt rồi... ăn cây táo rào cây sung, leo được lên cao còn phải đạp công ty một cái!"

Minjeong "xì" một tiếng: "Nari này, công phu đổi trắng thay đen của chị ngày càng tiến bộ rồi! Nếu có lý thế thì sao chị không lên mạng mà nói?"

Ngay lập tức Nari bị chặn họng, lúc trước quả thật cô ta có lên mạng nói mấy lời này nhưng kết quả lại bị mắng như tát nước vào mặt...

Nari không cam lòng "hừ" một tiếng, cười lạnh nói: "N&N là nơi các ngôi sao gạo cội tụ tập, độ cạnh tranh còn kịch liệt hơn cả Event, mày cho là mày nhảy vào đấy là có ngày nổi danh sao? Buồn cười quá đi... mày chẳng qua cũng chỉ là con cờ để N&N đả kích Event mà thôi! Mày thật sự nghĩ rằng N&N xem trọng mày sao? Đợi bị đá ra thì đừng khóc lóc tới cầu xin tao!" --- Nói xong một tiếng cúp điện thoại.

Nàng nhún vai nhìn Jimin: "Hôm nay tôi có việc để làm rồi!"

"Làm gì?"

"Vừa nãy Nari gọi cho tôi nói muốn lấy lại căn hộ mà Event sắp xếp cho tôi lúc trước, đồ của tôi vẫn còn ở bên trong! Cho nên, tôi phải dọn nhà!"
Ừ, đi thôi." Jimin gật đầu, xong lái xe đi về phía căn hộ trước đây của nàng.

Minjeong còn tưởng tránh được một kiếp liền vội vàng nói: "Tự tôi đi là được rồi, đồ của tôi khá nhiều có khi phải gọi công ty dọn nhà tới chuyển!"

"Không sao, chứa được."

Trong đầu Minjeong thầm nghĩ xe của Jimin thì rộng rãi đấy nhưng làm sao chứa hết được nhiều đồ như vậy, nghĩ mình là Doraemon sao?

Nhưng dáng vẻ chắc chắn của Jimin khiến nàng không thể phản bác lại được, đành nghe theo vậy.

....

Bởi vì đã lâu không có người ở nên trên đồ đạc trong phòng đã đóng một lớp bụi, cửa sổ cũng không biết mở ra từ lúc nào, lá cây bị gió thổi vào rơi đầy đất...

Ánh mắt Jimin tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo mấy phần ấm áp, chậm rãi lướt qua mỗi một xó xỉnh trong gian phòng.

"Sao vậy?" Minjeong khó hiểu nhìn.

"Không có gì." Jimin thu hồi ánh mắt.

"Cần tôi làm gì?" Jimin hỏi.

Nàng gãi đầu, tìm một cái hộp không thật to tới sau đó chỉ vào một cái giá sách thật cao nói: "Có thể giúp tôi xếp sách trên kệ vào thùng không?"

"Được." Jimin xắn tay áo, bắt đầu luôn.

Jimin làm việc nhìn thì rất ung dung nhưng trên thực tế tốc độ lại rất nhanh, hiệu suất rất cao, chỉ một loáng đã dọn sạch giá sách.

Đang dọn thì trong một quyển tập rớt ra một tấm ảnh...

Jimin tiện tay nhặt lên.

Trong ảnh là một nhóm người trẻ tuổi, tất cả đều đang mặc trang phục gắn rất nhiều kim loại nặng nề, Minjeong đứng ngay giữa, mặc một bộ đồ đua xe màu đen, cười vô cùng phóng khoáng nhìn giống như một cậu thanh niên đẹp trai.

Cánh tay nàng tùy ý đặt trên vai một người , nghiêng đầu nói chuyện với người nọ, nhìn dáng vẻ vô cùng thân mật, hẳn là người nàng rất thân.

Nhưng người kia đang đứng nghiêng lại thêm ánh sáng mờ mờ tối tối, cho nên không thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một gò má mơ hồ...

Trực giác nói cho Jimin biết... người này chính là SL, người mà Minjeong nói rằng rất nguy hiểm nhưng nàng vẫn tin rằng sẽ không làm tổn thương nàng.......

Jimin ngẩn người nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt của người đó rất lâu, trong đầu chợt loé lên cái gì đó nhưng lại lướt đi rất nhanh.

Tại sao lại cảm thấy người này... có chút quen quen nhỉ.

Chẳng lẽ đó lại là người mà cô biết...

"Jimin bên này tôi sắp xong rồi! Chị xong chưa?" Nàng kéo một cái vali rất to, nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, xong rồi đây." Jimin thản nhiên đặt bức ảnh vào chỗ cũ.

Khoảng 10 phút sau, Minjeong tay xách nách mang, bao lớn bao nhỏ xuống lầu.

Sau đó, cuối cùng thì nàng cũng biết tại sao Jimin lại khẳng định là chứa được hết.

Một cái xe dài đang đỗ ở đó.

Ha hahaha....

Nàng vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất nhét hết tất cả mọi thứ vào xe, sau đó thúc giục tài xế mau chóng lái xe.

------------------

Trên đường đến căn hộ mới của N&N cấp cho, Jimin đột nhiên gọi nàng: "Minjeong."

Nàng đang nghĩ ngợi lung tung ngẩng phắt lên: "Hả? Sao thế?"

Jimin chống tay lên trán nhìn nàng bằng một ánh mắt sâu thẳm: "Tôi hình như nhớ em đã từng nói rằng, nếu như tôi muốn theo đuổi ai đó... em có thể dạy tôi."

Trong đầu nàng 'đùng' một tiếng, sau đó cười gượng nói: "Tôi... tôi nói thế à? Đâu có đâu nhỉ? Ha ha ha ha ha....."

"Em không chỉ nói mà còn bảo rằng đảm bảo dạy là biết. Chính là vào cái hôm chúng ta đến căn hộ của em lấy đồ gia vị... ." Jimin nhắc cho nàng nhớ lại từng chi tiết một cách chuẩn xác.

Minjeong quả thật muốn tát cho mình một phát, ai bảo nhanh mồm nhanh miệng! Ai bảo phát biểu lung tung! Đúng là tự chui đầu vào rọ!

"Vậy bây giờ chị đã có cô gái nào muốn theo đuổi chưa?" Nàng đành phải mặt dày hỏi tiếp.

"Có..." Jimin gật đầu, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh như bầu trời sao nhìn nàng như thể đang nhìn cả thế giới: "Thế nên, hãy dạy tôi."

Oh shit! Dạy cái đầu chị ấy!

Chị chỉ cần dùng ánh mắt này đi nhìn bất kì một cô gái nào, bọn họ sẽ ngay lập tức nhào đến! Còn cần theo đuổi làm cái quái gì nữa?

Hết cách rồi, chính mình nói ra... có khóc cũng phải thực hiện...

Minjeong chỉ có thể ho khẽ một cái tỏ vẻ mình chẳng biết cái gì hết nói: "Trên mạng có một câu như thế này: Nếu như cô ấy chưa có kinh nghiệm sống nhiều hãy đưa cô ấy đi ngắm nhìn hết phồn hoa chốn nhân gian; nếu trái tim cô ấy đã tang thương, khô cạn hãy đưa cô ấy đi ngồi vòng quay ngựa gỗ. Đại ý của câu này là nhất định phải "bốc thuốc đúng bệnh!". Không biết cô gái mà chị thích là người như thế nào?"

"Cô ấy...." Jimin ngập ngừng một chút như thể đang suy tư, vài phút sau làn sương lạnh trôi nổi trong đôi mắt tan đi như tuyết đầu xuân, khoé mắt hiện lên sự dịu dàng: "Cô ấy lúc thì có vẻ lõi đời nhưng có lúc lại rất ngây ngô, cô ấy bướng bỉnh cứng đầu, không chịu gò bó nhưng lại rất lương thiện, dịu dàng, cô ấy trải qua rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng vẫn giữ được bản tính ban đầu... cô ấy là người con gái tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp!"

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro