79. Đưa tiểu Min đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm hôm nào đó Minjeong vừa xuống lầu thì thấy một cảnh đã lâu không thấy.

Bánh bao lớn cùng bánh bao nhỏ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn - một tòa băng sơn cùng với một cái tiểu băng sơn trừng mắt đấu nhau.

Tình huống gì đây?

Lâu lắm rồi hai người mới thế này.

"Hai người làm sao thế?" Nàng nghi ngờ hỏi.

Nghe được giọng của Minjeong, bánh bao nhỏ y như tìm được cứu tinh lập tức ôm chặt lấy chân nàng, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm Jimin.

Nàng ôm Tiểu Min dỗ dành một chút sau đó nhìn về phía Jimin: "Jimin, có chuyện gì vậy?"

Jimin giương mắt nói: "Chuẩn bị đưa Tiểu Min qua chỗ ba mẹ tôi ở mấy ngày, hai ông bà lâu chưa gặp cháu, rất nhớ nó."

"Hóa ra là vậy!" Minjeong gật đầu.

Bánh bao nhỏ vội vàng nhìn nàng, đôi mắt to tròn long la long lanh, ngân ngấn nước.

Vì thế Minjeong lập tức mềm lòng, gãi đầu nhìn Jimin: "Cái này, có biện pháp khác không?"

Jimin liếc nàng một cái: "Có, để ba mẹ tôi đến đây ở mấy ngày."

"HẢ... vẫn là đưa Tiểu Min đi đi" Minjeong quả quyết nói.

Thật xin lỗi bánh bao nhỏ, cô cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi...

Tiểu Min nhất thời bị đả kích rất lớn, vẻ mặt như thể bị cha mẹ hất hủi lạch bạch chạy lên lầu trốn vào phòng...

"Ách..." Nàng cười khan một tiếng: "Này... tôi đi khuyên thằng bé một chút!"

"Ừ."

Minjeong gõ cửa phòng của nhóc.

"Bảo bối à, mở cửa cho cô được không?"

Trong phòng không có phản ứng~

"Thật sự không để ý cô sao?"

Trong phòng vẫn không có phản ứng~

Xem ra là tức giận thật rồi!

Minjeong thở dài, hết cách, không thể làm gì hơn là lại đi xuống lầu sau đó đi ra ngoài.

Jimin thấy thế cũng không ngẩng đầu lên: "Đừng trèo tay không, để quản gia lấy thang."

Minjeong nghe vậy thì lảo đảo thiếu chút nữa thì vấp ngã, người này là đi dép trong bụng nàng sao? Sao Jimin biết nàng chuẩn bị trèo cửa sổ vào?

Đáng ghét...

Qua mấy ngày nay Minjeong phát hiện, Jimin càng ngày càng hiểu nàng, chỉ cần một ánh mắt hay một động tác nhỏ thôi cũng đủ để Jimin biết nàng muốn làm cái gì.

5 phút sau, Minjeong thuận lợi vào phòng Tiểu Min.

Nhóc vừa nhìn thấy nàng, lập tức nước mắt tuôn trào nhào, nhóc tưởng cô Minjeong không cần nhóc nữa rồi.

Nàng đau lòng ôm bánh bao nhỏ: "Bảo bối, bất cứ lúc nào cô cũng ở bên con, chẳng qua là chuyện lần này cô cảm thấy con nên đi, con nghĩ xem, ông bà nội của con chỉ có một mình con là cháu trai bảo bối, hai người yêu thương con như vậy nhưng vì chiều theo con mà không dám đến thăm con..."

Tiểu Min rũ đầu, một lúc lâu sau cầm tập viết viết hai chữ: Cùng nhau.

Ý là muốn nàng đi cùng.

Minjeong lúng túng ho nhẹ một tiếng: "Cái này không thể được..."

Thời điểm này sao có thể gặp ba mẹ Jimin được!

"Bởi vì cô sắp phải đi làm, sợ rằng không có thời gian!" Nàng tìm một cái cớ thật tốt, sau đó vội vàng dụ dỗ nói: "Nhưng mà cô có thể cùng mommy con đưa con đi! Tiểu Min đã 5 tuổi là nam tử hán rồi, gần đây lại tiến bộ lớn như thế đúng là càng ngày càng giỏi... chút chuyện nhỏ này chắc chắn có thể làm được đúng không?"

Nàng ôm bánh bao nhỏ, vừa hôn vừa dỗ gần nửa tiếng cuối cùng nhóc mới đồng ý.

--------------------

Nhà cũ của La gia ở giữa sườn núi, trong khuôn viên còn có nguyên một mảng núi rừng, từ cổng đến lúc vào được nhà còn phải mất thêm hai mươi phút lái xe, hai bên đường đều là cây cối xanh tốt, phong cảnh đẹp vô cùng.

Xuyên qua cửa kính xe, Minjeong thấy hai ông bà Yu đã sớm chờ sẵn ở cửa, con mắt trông mong chờ đợi cháu trai giống như bao người ông bà khác.

Minjeong vỗ về bánh bao nhỏ trong ngực: "Mau đi đi! Đừng quên lời cô dặn con đó, cố gắng lên nha!"

Nhìn sự khích lệ cùng mong chờ trong mắt Minjeong, bánh bao nhỏ kiên định gật gật đầu để Jimin dắt xuống xe, đi ba bước quay đầu một lần.

Thấy cháu trai bảo bối, hai ông bà vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng nghênh đón.

Yu lão phu nhân kích động đến hai mắt cũng ướt, oán trách Jimin: "Con nhóc thối, vì con mà chúng ta phải nhịn mấy tháng không được gặp Tiểu Min! Kết quả vẫn không thấy con mang con dâu về cho mẹ!"

Jimin họ nhẹ một tiếng, tỏ ý trong xe phía sau còn có người, ở khoảng cách này Minjeong có thể sẽ nghe thấy...

Trên thực tế, quả thật Minjeong nghe thấy.

Ỷ vào việc kính xe chỉ cho người bên trong thấy được bên ngoài mà người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, Minjeong trực tiếp đem lỗ tai dán sát vào cửa sổ nghe lén xem bọn họ nói cái gì, đúng lúc nghe được những lời này của Yu lão phu nhân...

Yu lão phu nhân kích động: "Con dâu cũng tới? Để nó xuống xe cho ba mẹ gặp mặt chút nào!"

"Mẹ..." Jimin bất đắc dĩ nói: "Cô ấy xấu hổ, mẹ đừng dọa cô ấy."

Minjeong gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, tôi xấu hổ, ngàn vạn lần đừng gọi tôi ra!

May mà lúc này Yu lão gia nói một câu dời đi sự chú ý của mọi người.

"Tiểu Min đang viết cái gì vậy?" Yu lão gia hỏi.

Một lát sau, Tiểu Min giơ bảng lên, đôi mắt đen bóng như trân châu mở to nhìn ông nội và bà nội.

Trên bảng viết --- [Ông nội, bà nội, Tiểu Min rất nhớ hai người!]

Yu lão gia cùng phu nhân nhìn rõ dòng chữ trên bảng xong, cả hai đều trố mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu đỏ hốc mắt.

Yu lão phu nhân nhìn bạn già với vẻ mặt không thể tin nổi: "Tôi... Tôi nhìn lầm rồi sao? Tiểu Min gọi tôi là bà nội!"

Mặc dù không phải chân chính "gọi" nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Min gọi bà là bà nội!

Từ trước tới nay thằng bé chưa bao giờ để ý bọn họ, thậm chí còn có chút bài xích...

"Cũng gọi ông nội nữa!" Yu lão gia tự hào bổ sung.

"Còn nói rất nhớ chúng ta nữa..." Yu lão phu nhân không nhịn được nữa, ôm Tiểu Min khóc: "Tâm can của bà nội à! Cháu biết bà nội vui biết chừng nào không?"

Yu lão gia thở dài, sau đó nhìn Jimin vẻ mặt nghiêm túc nói: "Jimin, cô gái con thích rất tốt, cô ấy dạy Tiểu Min rất tốt."

Còn không đúng sao? Hơn nữa nuôi cũng rất tốt, ông nhìn cháu tôi bây giờ mập mạp như nào! So với lúc trong hình còn mập hơn!" Yu lão phu nhân vui mừng nói.

"Vâng, cô ấy rất tốt." Jimin liếc nhìn chiếc xe sau lưng, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Yu lão gia chân thành nói: "Jimin, cố gắng lên, tốn nhiều công phu vào, chúng ta sẽ ủng hộ, phối hợp vô điều kiện với con!"

Có được ba mẹ ủng hộ vậy là Jimin đã đạt được thành tựu huy hoàng ---Khiến toàn bộ thành viên của Yu gia đều giúp cô tán gái.

Trong xe, thấy Jimin chào tạm biệt ba mẹ cùng Tiểu Min xong quay lại, Minjeong vội vàng ngồi ngay ngắn lại, giả bộ không nghe thấy cái gì hết.

--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro