8. bạn trai cũ trải rộng khắp thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong xoắn xuýt nửa ngày xem có nên gọi hay không, cuối cùng vẫn bấm gọi.

Bởi vì chuyện 5 năm trước nên nàng cũng không quá thích trẻ con, thậm chí có chút bài xích, không muốn đến gần.

Tiếp xúc với trẻ con sẽ khiến nàng nhớ lại một số chuyện không vui, nhớ đến đứa bé đã mất của mình.....

Đứa nhỏ kia từng là điều nàng trông chờ nhất thế gian này nhưng chính nó cũng đại diện cho quả khứ bẩn thỉu của nàng.

Không biết tại sao nhưng nàng lại không hề thấy khó chịu với bánh bao nhỏ, trái lại còn khiến nàng yêu thích, thậm chí không nhịn được muốn tới gần.Thật kỳ quái.

"A lô... A lô?" Đầu bên kia đã nối máy nhưng lại không có tiếng gì.

Minjeong biết chắc chắn là Tiểu Min nhận máy nên cười khẽ một tiếng: "Là Tiểu Min đúng không? Thật xin lỗi, bây giờ cô mới nhớ gọi điện cho con."

Tiểu Min không nói chuyện, không có cách nào trả lời nàng, Minjeong không thể làm gì khác hơn là lầm bà lầm bầm một mình.

"Bảo bối, con ăn tối chưa? Con gầy quá, nhất định phải ăn nhiều một chút nhớ chưa?"

"Trẻ con không được kén ăn, như thế mới mau lớn, mập mạp một tí mới đáng yêu! Mặc dù bây giờ con cũng quá đáng yêu rồi..."

"À đúng rồi, vừa nãy cô thấy mommy con trên tivi, mommy con vừa đàm phán xong một vụ làm ăn lớn, thật lợi hại, giúp cô gửi lời chúc mừng tới mommy con nha!"

........

Mười phút sau, Tiểu Min để di động xuống, lấy ra quyển vở viết từ lâu rồi không dùng.

Cầm bút viết xoẹt xoẹt một mạch: Congratulations (chúc mừng).

Tiểu Min mặc dù không chịu nói chuyện, nhưng bất kể là tiếng mẹ đẻ hay Tiếng Anh đều rất thành thạo, chỉ có điều bé đa phần đều viết thích tiếng Anh.

Nhưng mà đã rất lâu rồi Tiểu Min không viết, bởi vì bé không muốn biểu đạt bất cứ cái gì.

Hai ông bà nhà họ Yu thấy thế thì cực kì kinh ngạc.

Ningning bởi vì từng được chứng kiến qua nên cũng coi như bình tĩnh.

Ningning loáng thoáng nghe được Minjeong nói trong điện thoại, lại nhìn chữ trên vở, khuôn mặt băng sơn lộ ra một nụ cười mỉm hiếm có, xoa đầu con trai nói: "Cám ơn."

Tiểu Min viết xong thì không nói hai lời bắt đầu cầm đũa, dùng một thái độ cực kì nghiêm túc ăn cơm.

Thậm chí còn ăn cả cà rốt mà nhóc ghét nhất.

Lúc nay hai ông bà lại dại ra tiếp.

Lúc nãy hình như đứa con cả vừa mới cười, cháu nội ngoan của ông bà chủ động viết chữ, chủ động ăn cơm,còn ăn cả cà rốt...

Yu lão phu nhân rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi: "Ningning, rốt cuộc cô gái kia nói gì với Tiểu Min?"

Yu lão gia cũng hóng hớt.

Ningning được ba mẹ vây quanh thì chậm rãi nói: "Cũng không nói gì, chỉ bảo Tiểu Min ăn nhiều chút đừng kén ăn, với nhờ Tiểu Min chuyển lời chúc mừng cho chị.

"Yu lão phu nhân tỏ vẻ không thể tưởng tượng được: "Chỉ có thế?"

Ningning nhún vai: "Mẹ còn muốn thế nào?"

Sắc mặt Yu lão gia vui vẻ dị thường, yên tâm nói: "Cô gái này chỉ dùng một cú điện thoại mà hiệu quả còn lớn hơn bác sĩ tâm lí điều trị một năm."

"Còn không phải à!" Yu lão phu nhân vừa mừng vừa sợ: "Cô gái này không tệ, Jimin nhất định phải lấy về đấy!"

Jimin: "Vâng."

Yu lão phu nhân ghét bỏ nhìn con gái lớn một cái, quay sang nói với con gái thứ: "Út à, chị con là một cái cọc gỗ, không biết theo đuổi con gái, con nhất định phải giúp biết không?"

"Bây giờ thì biết con hữu dụng hả!" Ningning đắc ý nói: "Yên tâm đi, con nhất định dùng tuyệt học cả đời giúp chị! Nhưng mà chúng ta phải lập thỏa thuận, hai ngườii không được phép nhúng tay, phải biết rằng trưởng bối nhúng tay vào giai đoạn này là dễ hư hết lắm!"

Hai người liên tục đáp ứng: "Được, ba mẹ nhất định không nhúng tay!"

Sau khi ăn xong, hai ông bà vừa đi thì Ningning lập tức vẫy đuôi tới tìm chị hai tranh công.

"Chị, vừa nãy em làm tốt không, tốt không?" Mau khen thưởng em đi.

"Vèo" một cái, có vật nhỏ nhỏ gì đó bay từ bàn tay Jimin ném tới.

Ningning vung tay bắt được. "Cái gì vậy?"

Nhìn kĩ thì hai mắt liền phát sáng. Là một cái chìa khóa xe.

Đây chính là cái xe cô mơ ước từ lâu lắm rồi, là bản kỉ niệm một trăm năm của hãng xe thể theo Bugatti, cả thế giới chỉ có một chiếc!!!

"Wao! Bảo bối nhỏ đáng yêu của em!" Ningning cầm chìa khoá xe hôn điên cuồng: "Chị, em yêu chị!"

Lúc trước có năn nỉ kiểu gì chị hai cũng không cho, không ngờ lần tùy tiện tay nói giúp mấy câu trước mặt bamẹ thì chị hai đã ném thẳng cmn vào mặt cho rồi.

Xem ra địa vị của Minjeong trong lòng chị hai còn cao hơn những gì cô tưởng tượng nha!

Ningning càng nghĩ càng lo: "Chuyện đó, chị xác định là Minjeong sao? Không phải vui đùa một chút mà là kết hôn thật sao?"

"Kết hôn." Giọng Jimin biểu thị tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai.

Ningning nghe vậy thì thở dài, lấy cái nhìn từ vị trí người từng trải chân thành nói: "Vậy em phải nhắc chị chuẩn bị sẵn tinh thần, theo đuổi phụ nữ với chơi game không khác nhau lắm, cũng phân chia theo cấp độ, dễ, trung bình, khó và cấp địa ngục. Mà Minjeong tuyệt đối là Cấp! Địa! Ngục!

Là phụ nữ chắc chắn có nhược điểm, nhưng Minjeong thì sao, dùng tiền? Từ lúc trưởng thành đến giờ nàng ấy lăn lộn thảm đến vậy nhưng nhất định không chấp nhận bị người ta bao nuôi hay dùng quy tắc ngầm.

Dùng tình cảm? Tự chị nhìn xem lúc Minjeong ở nước ngoài đã đá biết bao nhiêu gã đàn ông, bạn trai cũ trải rộng khắp giới giải trí, đã thế toàn là người có tiếng nữa, lúc nhìn cái danh sách kia em cũng phục sát cmn đất, xưa nay em chưa từng phục ai như thế đâu!

Dùng con cái? Sinh con lập gia đình thì chị nghĩ cũng đừng có nghĩ, cô ấy một lòng muốn gây dựng sự nghiệp, căn bản là chưa có ý định sinh con.

Tay mơ như chị nhất định là loại từ vòng gửi xe!"

Jimin lạnh lùng nhìn em gái: "100%."

Ningning méo miệng một cái: "Được được được, 100% là GAME - OVER, tóm lại kết luận sau cùng của em là, em dám đánh cược Minjeong cũng giống như em này, theo chủ nghĩa không lập gia đình không sinh con. Loại người như vậy đối với tình cảm chỉ như chơi đùa thôi, tự do mới là triết lí cuộc sống. Nếu chị muốn chơi một chút thì chả sao. Muốn kết hôn? Thôi đừng nghĩ nữa!"

"Đó là bởi vì em chưa gặp được người khiến em muốn kết hôn, cùng nhau chung sống tạo ra những sinh mạng mới."

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi vào trong phòng, khuôn mặt luôn lạnh lùng của Jimin vào lúc này lại có chútdịu dàng.

Ningning đứng một bên đếm xem câu vừa rồi chị gái nói có bao nhiêu chữ một bên không tưởng tượng nổi nói: "Ôi ôi ôi, quả nhiên người yêu vào thì sẽ khác, kiểu người dốt nát với chuyện tình cảm như chị mà cũng dạy bảo em cơ đấy! Bất quá chị nói cũng có lý, nhưng thế thì sao? Có cần em gái yêu dấu của chị giúp một tay không?"

Yu Jimin trả lời ba chữ: "Không cần."

Ningning vội vàng: "Sao lại không cần! Tán gái với đàm phán hợp đồng làm ăn giống nhau chắc, chị nghĩ cho kĩ đi, thật sự không cần một người thông minh cơ trí lại là chuyên gia tán gái như em chỉ dạy sao..."

Ningning đang ra sức tâng bốc chính mình, cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy ra.

Hai người đồng thời quay lại thấy Tiểu Min mặc quần áo ngủ đứng ở cửa.

Trong mắt Jimin thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

"Ý, Tiểu Min..." Ningning cũng kinh ngạc.

Sao lúc này Tiểu Min không ở trong phòng ngủ mà lại xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro