75. Sắc đẹp làm cho lú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong vô thức đặt điện thoại xuống nín thở, không phải là nàng đang cảnh giác cùng phòng bị mà là căng thẳng quá không biết nên làm gì.

Bởi vì nàng nghe ra được đó là tiếng bước chân của Jimin.

Giờ này Jimin còn sang đây tìm nàng làm gì?

Bây giờ là 3 giờ sáng đó nha!

Càng quái lạ hơn nữa là với tính cách của Jimin, tuyệt đối sẽ không có chuyện không gõ cửa mà cứ thế đi vào phòng......

Trong lúc đầu óc Minjeong còn đang hỗn loạn cái bóng quen thuộc đó đã đi đến trước giường

Trong phòng nàng không để đèn,cả phòng tối đen như mực chỉ có thể nhìn ra bóng dáng mơ hồ mà thôi.

Cái bóng đó cứ yên tĩnh đứng bên giường một lúc lâu, không hề động đậy.

Tim của Minjeong sắp vọt ra ngoài đến nơi đang chuẩn bị lên tiếng phá vỡ cái không khí trầm mặc này thì đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Jimin bị mộng du mà!

Cho nên lời đã ra đến miệng rồi cuối cùng lại phải cố mà nuốt vào tránh đánh thức Jimin dậy.

Khụ, nhưng mà.... Rốt cuộc là Jimin muốn làm gì vậy?

Chắc độ khoảng năm giây sau, Jimin lại tiến lên phía trước một bước, ngồi xuống mép giường của nàng, lật chăn lên sau đó... cứ thế nằm xuống bên cạnh ...

Minjeong: "..."

Nhưng chuyện chỉ đâu chỉ có thế, Jimin nằm xuống vươn tay kéo nàng vào ngực ôm chặt lấy giống như đang ôm một cái gối ôm vậy.

Minjeong: "....."

Khuôn mặt của nàng bị ép dán sát vào trong vòm ngực ấm áp của Jimin, trên đỉnh đầu là nhịp thở đều đều của cô, trên eo là cánh tay ấm nóng của cô, ngay cả không khí cũng pha lẫn mùi hương nước hoa thoang thoảng mát lạnh của Jimin.

Tổn thọ mất thôi!!!

Nhớ lại lần đầu tiên Jimin mộng du nàng còn nghĩ là "ngày nghĩ sao đêm mơ vậy", đã thế hôm sau nàng còn có lòng tốt nhắc Jimin đi tìm phụ nữ nữa chứ.

Giờ thì coi như nàng đã hiểu được hàm ý của câu: Ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy rồi!

Thế nên, ai nói cho nàng biết nàng nên làm cái gì bây giờ đây? Chẳng lẽ lại đợi đến lúc Jimin tự đi?

Trước đây không biết gì thì coi như xong nhưng bây giờ thì nên làm thế nào mới ổn đây?

Minjeong thử động đậy muốn thoát ra nhưng kết quả lại thở lên thở xuống toát hết cả mồ hôi mà ai đó thì vẫn cứ ôm chặt như thế.

Nàng lo sẽ đánh thức Jimin nên không dám cựa mạnh nữa.

Hết cách, cuối cùng nàng đành phải nằm im.

Ôi! Thôi bỏ đi, đã ngủ thì cứ để chị ấy ngủ vậy! Dù sao sau khi tỉnh dậy chị ấy cũng chẳng nhớ gì đâu mà!

Ngoài cửa sổ, gió mát thổi bay mây mờ, ánh trăng sáng nhô ra khỏi tầng mây xuyên qua cửa sổ rải ánh sáng bàng bạc xuống căn phòng.

Gương mặt nằm nghiêng của Jimin cứ thể mà hiện lên trước mắt nàng...

Trái tim của Minjeong đập lỡ mất nửa nhịp nhưng ngay sau đó lại lập tức đập như trống dồn.

Nàng sợ nó cứ đập điên cuồng thế này sẽ đánh thức Jimin tỉnh dậy mất.

Cũng không biết là do ánh trăng đêm nay quá lãng mạn hay vì người trước mặt cuốn hút, Minjeong không kiềm chế nổi lòng mình mà đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt Jimin: "Yu Jimin"

Có phải bây giờ nàng có làm gì đi nữa thì Jimin cũng không biết, không nhớ?

Có nghĩa là bây giờ nàng muốn làm gì cũng được? Cái ý nghĩ này khiến cho con mãnh thú bị đè nén sâu trong lòng nàng bắt đầu ngóc đầu dậy......

Minjeong khẽ chạm vào vầng trán của người trước mặt, mi mắt rồi đến sống mũi cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng...

Sau đó, Minjeong từ từ nghiêng người lại gần khi chỉ cách bờ môi đó một milimet, nàng lại ngập ngừng.

Ưm... Hôn hay là không hôn đây... Đây đúng là cả một vấn đề đấy...

"Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà xuống tay, có ổn lắm không?"

"Nhưng ai bảo người ta tự động chạy lên giường mình mà, sao có thể trách mình được?"

"Hơn nữa lần trước chị ấy còn cắn mình cơ mà!"

"Oh shit, rốt cuộc là mình đang làm cái gì vậy? Đúng là bị sắc đẹp làm cho lú lẫn rồi! Lú như con cá nóc rồi!"

Sau một hồi đấu tranh cuối cùng Minjeong lại ngoan ngoãn nằm xuống.

Cơ thể căng cứng của ai đó lúc này mới được thả lỏng nhưng đồng thời trong lòng lại tràn đầy tiếc nuối.

Cảm giác bị trêu chọc rồi bỏ lửng giữa chừng thế này đúng là ...

Nhưng mà một giây ngay sau đó, cô gái nhỏ vốn đã bỏ cuộc đang ngoan ngoãn nằm trong lòng đột nhiên nhỏm dậy, tiếp đó một đôi môi mềm mại ấm áp đột ngột đặt lên đôi môi Jimin...

Đầu lưỡi trơn trơn mềm mềm khẽ liếm lại còn thử thăm dò cắn cắn mấy cái, thậm chí còn to gan thử đẩy đẩy miệng Jimin ra....

Một người bình tĩnh lạnh lùng như Jimin cũng suýt chút nữa thì mất kiếm chề.

Cái cảm giác bị cưỡng hôn mà chỉ có thể nằm đấy không thể đứng lên giành lại quyền chủ động quả thực đau khổ!

Có điều, kĩ thuật hôn của cô gái nhỏ thực rất kém chỉ biết cắn liếm lung tung nhưng lại đủ để châm lên ngọn lửa trong cơ thể Jimin.....

Cuối cùng Minjeong cũng mãn nguyện nằm xuống, tự lẩm bẩm với bản thân: "Lú mất rồi, lú mất rồi! Cơ hội tốt như thế này không hôn thì đúng là phí phạm cả cuộc đời!"

Nghe thấy câu này, Jimin không biết nên khóc hay nên cười.

Chỉ là một nụ hôn thôi mà cũng đủ khiến nàng mãn nguyện như thế!

Cô gái nhỏ của tôi, mục tiêu của em thật khiêm tốn quá!

Thứ tôi muốn tặng cho em còn nhiều hơn thế.....

Hôn Jimin xong, Minjeong càng không ngủ nổi cho nên lại lôi điện thoại ra lên mạng xem tin tức giải trí tiếp. Giống như những gì nàng đã đoán trước phía Kim Hyeon đầu tiên là lên tiếng thanh minh, sau đó đổ toàn bột trách nhiệm lên đầu trợ lý , đẩy mình lên vị trí người bị hại.

Nhưng mà N&N cũng đâu có ngồi không, đặc biệt trò khống chế hướng đi của dư luận lại càng là sở trường của Min JungHae.

Dưới sự chỉ đạo của JungHae, hiệu quả của lời thanh minh từ phía của Kim Hyeon không lớn. Phần lớn dư luận đều cho rằng cô ta đang cố ý chối bỏ trách nhiệm, một trợ ý bé nhỏ chỉ vì cô mắng người ta mấy câu mà lại phí công phí sức lên kế hoạch trả thù cô thế à? Nói thế mà cũng nghe được.

Tóm lại là cái hình tượng dịu dàng hào phóng mà bình thường Kim Hyeon tạo dựng nên giờ đã bị đả kích nghiêm trọng.

Ngoài ra thì điều mà các fan chú ý nhất đó chính là tình hình sau này của bộ phim Thiên Hạ - đây cũng là chuyện mà Minjeong quan tâm nhất.

Phía công ty đã xử lý rồi chỉ là bây giờ vẫn chưa có câu trả lời chính xác mà thôi.

Ngày mai gọi điện đến hỏi chị Aeri xem thế nào!

Xem hết tin tức rồi nàng lại vào instargam, ngạc nhiên phát hiện sau chuyện lần này lượng fan theo dõi tăng lên không ít, dưới phần bình luận toàn bộ đều là những lời khích lệ, an ủi, cổ vũ nàng.

Nàng nghĩ nghĩ rồi soạn một cái status đăng lên.

[Thay vì để ý đến sự phản bội và ác ý của người khác, không bằng hãy giữ vững sự tự tôn của bạn. Những thứ đó sẽ không giết chết chúng ta mà chỉ khiến chúng ta càng thêm mạnh mẽ mà thôi!]

Cú đêm trên instargam nhiều lắm thế nên bình luận và lượt thích status này của nàng không ngừng tăng lên.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro