74. Nối lại tình xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tiểu Min vào không đến 5 giây thì Minjeong liền đi ra, Ningning không nhịn được búng tay cái tách: Tiểu Min, con làm tốt lắm!

Nàng thấy vẻ mặt của Jimin liền biết ngay đang định trách móc Tiểu Min cho nên vội vàng biện hộ cho nhóc: "Chị đừng trách Tiểu Min, một đứa bé như nó thì đâu biết gì! Hơn nữa Tiểu Min đâu có quấy rầy gì tôi đâu!"

Jimin bất đắc dĩ nói: "Em chiều nó quá rồi đấy." Rõ ràng giọng điệu đầy trách cứ nhưng trên mặt lại chẳng có chút tức giận nào.

Beomgyu đứng bên cạnh mắt mở trừng trừng chứng kiến cảnh Jimin vừa nhìn thấy Minjeong liền lập tức thu ngay cái vẻ áp suất thấp đó lại, thậm chí còn bày ra cái vẻ thắm thiết dịu dàng, quả thực lật mặt còn nhanh hơn lật sách, khiến anh ta hết cmn hồn --- Dối trá, quá dối trá!

"Ai bảo chị suốt ngày cứ làm dữ với Tiểu Min, tôi chỉ đang thay chị bù đắp cho Tiểu Min thôi!" Nàng vuốt vuốt mái tóc của Tiểu Min.

Ra khỏi bệnh viện, sau khi lên xe Minjeong ôm Tiểu Min dỗ dành một lúc thằng bé nhanh chóng ngủ say.

Ningning nhịn nửa ngày cuối cùng không nhịn nổi nữa mà mở miệng truy hỏi: " Minjeong, cô ôn lại kỉ niệm xưa với anh Heemin của cô là tính làm gì thế? Chắc không phải là định nối lại tình xưa với cái tên cặn bã đó chứ?"

Beomgyu ngồi ở ghế lái phụ nghe thế "hừ" lạnh một tiếng: "Nối nối cái mông! Lúc nãy suýt nữa thì cháu cũng bị cô ta lừa, con nhóc này lại diễn Tiểu Bạch Hoa, không những thế.... còn đặc biệt sử dụng thêm mỹ nhân kế nữa!"

Nàng nhướng mày: "Có tiến bộ đấy nhỉ, thế mà cũng bị ông nhìn ra à!"

Jimin ngồi bên cạnh nàng, sắc mặt có hơi lạnh đi.

"Đúng rồi, tôi còn phải gọi điện cho Kim Hyeon cái đã!" Nàng còn đang ôm Tiểu Min cẩn thận dịch chuyển thằng bé rồi lôi điện thoại ra.

"Để tôi ôm cho." Jimin giúp nàng ôm Tiểu Min.

Điện thoại vừa được kết nối, giọng của Kim Hyeon vang lên: "Kim Minjeong? Hừ, gọi điện cho tao làm cái gì? Muốn giễu võ giương oai à? Con đê tiện! Nhìn thấy tao thân bại danh liệt bây giờ mày vui lắm phải không, đắc ý lắm phải không? Tao nói cho mày biết, mày đừng có vội mà đắc ý! Mày tưởng ba mẹ và anh Heemin sẽ tin những lời vớ vẩn mày nói sao? Mày chẳng qua chỉ là một con nhà quê tưởng bám được vào..."

Đợi cô ta mắng được một lúc rồi Minjeong mới chậm rãi mở miệng: "Cô Kim.... Để tôi nhắc cô một câu, bây giờ tôi đang để loa ngoài đó, hơn nữa Kang Heemin còn đang ở bên cạnh tôi đây nè ~~!"

Đầu bên kia điện thoại là một khoảng lặng dài, sau đó đột ngột cúp máy.

Không cần nghĩ cũng có thể biết sau khi nghe xong câu đấy vẻ mặt Kim Hyeon sẽ như thế nào.

"Ôi! Minjeong, cô thật xấu xa đó nha! Cô ta chắc bị cô doạ cho mất mật rồi!" Ningning vẻ mặt đầy khâm phục tán thưởng.

"Thế mà đã gọi là xấu xa à? Thật đúng là nông cạn! Hôm nay tôi sẽ cho chị biết cái gì mới gọi là xấu xa!" Nàng lướt lướt vài cái trên màn hình điện thoại, một giây sau, trong điện thoại vang lên cuộc đối thoại vừa nãy giữa nàng và Kim Hyeon.

Không sai, nàng đã ghi âm lại.

Vốn dĩ nàng định gọi điện cho Kim Hyeon ngay trước mặt Heemin sau đó để loa ngoài cho gã ta nghe nhưng vì Tiểu Min đột nhiên xuất hiện nên đành thay đổi kế hoạch.

Nàng sửa đoạn ghi âm ban nãy, cắt ghép lại một chút sau đó gửi cho Heemin, nàng thở dài tiếc rẻ: "Đáng tiếc là chiêu này chỉ dùng được một lần, sau này Kim Hyeon cũng đề phòng... nhưng mà thôi, một lần là đủ rồi."

Sớm đoán trước được Kim Hyeon cắn chết sẽ không thừa nhận, hôm nay nàng sẽ gieo một hạt mầm nghi ngờ vào lòng Heemin... đến lúc đó chỉ cần chờ xem kịch là được.....

Ningning rùng mình, run rẩy nói: " Minjeong nếu như sau này tôi có làm gì đắc tội với cô thì cô cứ nói thẳng cho tôi biết, tôi cho cô đánh đến khi nào hết giận thì thôi nhưng đừng bao giờ chơi tôi thế này! Tôi yếu bóng vía lắm..."

Minjeong bật cười: "Yên tâm đi, nể mặt Jimin tôi sẽ không tính toán với chị đâu."

Ningning nghe vậy hai mắt liền sáng lên: "Chị tôi đáng để cô nể đến thế à?"

Minjeong quăng cho Ningning một ánh mắt khinh bỉ: "Nói thừa, chị ấy là boss, là ân nhân của tôi đấy! Có làm trâu làm ngựa cho chị ấy tôi cũng chịu."

Nghe được câu trả lời này đáy mắt Jimin loé lên một tia sáng rực rồi nhanh chóng biến mất chỉ còn lại một màu đen nhánh.

Tuy rằng nàng đã rất cẩn thận nhưng mà Jimin vẫn có thể cảm giác được sự thay đổi của nàng đối với mình.

Từ việc nàng chọn Ningning cho đến việc cố ý diễn cảnh thân cận với Heemin, thậm chí cả việc cố thể hiện vẻ tâm cơ trước mặt cô hay là lơ đãng nhắc đến thân phận của cô... tất cả đang muốn vạch rõ quan hệ giữa cô và nàng... Giống như lúc đầu Lisa dùng cách "mưa dầm thấm đất" khiến nàng bất tri bất giác tiếp nhận mình, giờ đây nàng cũng đang dùng cách như vậy để khiến cô dần dần rời xa nàng...

Không thể nghi ngờ, nàng quả thật là một học sinh giỏi.

-------

Đêm khuya, tại Yu gia

Minjeong nằm trên chiếc giường lớn đếm không biết bao nhiêu con cừu mà vẫn chẳng thấy buồn ngủ tí nào.

Thế nên nàng cầm điện thoại lên instargam.

Lướt lướt một hồi không có gì mới, nàng liền đăng tâm trạng mới: "Tôi vốn có thể chịu đựng bóng tối nếu như chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng giờ đây, khi mặt trời chiếu rọi lên sự tịch mịch của tôi chỉ càng khiến tôi trở nên chết lặng."

Người đầu tiên comment là Ningning.....

[Woa woa woa,....... Oh yeah! Tui đánh hơi được mùi của tình yêu này....]

Khoé miệng Minjeong giật giật, cái người này, cũng nhanh quá đấy, nửa đêm canh ba rồi mà vẫn chưa ngủ sao?

Ngạc nhiên hơn nữa là chị Aeri vẫn còn thức nhảy vào bình luận nhưng mà câu đầu tiên là reply Ningning: [ Ningning sáng mai tôi có việc cần bàn, chị nên ngủ sớmmm]

Câu này cứ như nhắc nhở người yêu ấy nhờ, cũng lạ thật Ningning vậy mà ngoan ngoãn offline luôn kìa, chậc chậc là trùng hợp hay có gian tình nhỉ? Sau đó nàng thấy Aeri cũng comment vào bài viết: [ Minjeong ngủ sớm sẽ tốt cho em ]

Nàng chuẩn bị nghe lời đi ngủ thì tên Beomgyu nhảy vào comment [Chua ê hết cả răng rồi!]

Đang chuẩn bị cho Beomgyu một câu nghẹn họng thì nàng nghe thấy tiếng "két" một tiếng, cửa phòng bị ai đó đẩy ra...

----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro