66. Em thích kiểu này hả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lượng bột phấn bắn tung tóe ra, dính khắp người của Jimin, trên đỉnh đầu cũng có.

Nhìn kĩ sẽ thấy, lẫn trong thứ bắn ra có không ít thứ gì đó trong suốt, lấp lánh dưới ánh sáng nhìn giống như là... kim cương....

Phương thức tặng quà quen thuộc này, không cần nói cũng biết là người nào.

Chẳng qua là lần này phương thức "thú vị" hơn nhiều.

Người khác cầm tiền đập người tên này lại cầm kim cương đập người!

Mặc dù không phải loại có cara lớn nhưng số lượng nhiều như sao trên trời thế này, đem làm thành nhẫn cũng đủ cho mấy trăm chàng trai cầu hôn đi!

Không chỉ Jimin mà Tiểu Min và nàng ngồi sau cũng không thoát khỏi thảm cảnh, trên người đều lấp lánh lấp lánh.

Minjeong: "..."

Jimin: "..."

Tiểu Min: "..."

Nàng lau mặt rồi lại giúp Tiểu Min ,sau đó vội vàng vươn người ra giúp Jimin nhặt bớt đồ dính trên người xuống: "Thật xin lỗi thật xin lỗi... Jimin,không sao chứ? Có bị bắn vào mắt không?"

Jimin rũ rũ tóc một tầng lấp lánh cùng với một mảnh giấy nhỏ rụng xuống

Trên đó có viết: "Honey, sinh nhật vui vẻ, em hài lòng không? Kí tên: SL

"Em..." Sắc mặt Jimin có hơi chút phức tạp nhìn nàng: "Em thích kiểu này sao?"

Minjeong câm nín: "Chị thấy tôi có vẻ thích à? Một viên thì còn nói là ngạc nhiên nhưng tung bay đầy trời thế này chưa bị dọa cho vỡ mật là may? Jimin, chị có tiền nhưng ngàn lần đừng dùng cách này đi tán gái! Chị muốn theo đuổi ai thì tôi có thể dạy cho! Đảm bảo có hiệu quả!"

Jimin nghe vậy thì hơi nhếch khóe miệng lên, tất nhiên là cầu còn không được: "Ừm."

Ánh mắt Jimin liếc về phía kính chiếu hậu nhìn chiếc xe vẫn bám theo họ một đường.

Hình như là xe của Kim Hysuk.

Minjeong thấy vẻ mặt Jimin không đúng, nhìn theo thì cũng phát hiện chiếc xe kia, "What! Vẫn chưa chịu buông tha à?"

"Cần cắt đuôi không?" Jimin hỏi.

Nàng trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Được rồi, không cần phải để ý, dù sao bọn họ cũng không vào được, trên xe có Tiểu Min, nếu đi nhanh thì quá nguy hiểm."

"Ừ."

Mười phút sau tại Bạch Kim Đế Cung.

Jimin chậm rãi lái xe đi qua cổng lớn.

Cách mấy thước đã thấy bảo vệ cung kính cúi chào sau đó ân cần mở cửa, một mực đưa mắt nhìn theo chiếc xe đến lúc không thấy bóng dáng nữa mới thu mắt về.

Sau đó, xe của Kim Hysuk lập tức bị cản lại.

"Chào ngài, xin lấy ra giấy thông hành." Khuôn mặt nhân viên bảo vệ vô cùng nghiêm túc.

Kim Hysuk sốt ruột nhìn chiếc xe kia đã mất dạng, không nhịn được nói: "Giấy thông hành gì?"

"Nếu không có giấy thông hành thì phiền ngài liên lạc với người ở bên trong, để họ gọi điện thông báo cho chúng tôi cũng được."

Kim Hysuk cau mày nói: "Vậy tại sao chiếc xe vừa rồi có thể thoải mái đi vào như thế?"

"Đấy là người sinh sống tại đây."

"Cái gì?" Kim Hysuk đổi sắc mặt trong nháy mắt.

Có phải có chỗ nào nhầm rồi không?

Đây chính là Bạch Kim Đế Cung, nơi tụ tập những người giàu nhất của Đế Đô! Là nơi có tiền cũng không mua được!

Tên chủ công ty nhỏ đó lại có nhà ở đây sao?

Chẳng lẽ... chẳng lẽ đấy là quản gia hay trợ lí của nhà nào, hay là con riêng của gia tộc nào?

......

Sau những biến cố bất ngờ, ba người cũng thuận lợi về đến nhà.

Xách tất cả đồ ăn mua được để vào nhà bếp xong, chuyện thứ nhất phải làm không phải là nấu ăn, mà là đi tắm.

Cả ba người đều bị dính một tầng bột phấn lấp lánh còn cả những kim cương nhỏ nữa, lúc bước đi không chừng cũng đã đánh rơi mấy tỷ làm hại Minjeong vừa đi đường vừa phải chú ý dưới chân, thật đúng là tạo nghiệt.

Tắm xong đi ra, nàng thay một bộ đồ tương đối dễ vận động.

"Cần giúp không?" Jimin với Tiểu Min cũng bước xuống lầu.

Nàng ôm lấy Tiểu Min đã tắm xong thơm ngát, xoa xoa: "Gọi chị giúp việc tới giúp tôi đi, hai người ngồi xem ti vi chờ tới giờ cơm là được, mới tắm sạch sẽ đừng để bị bẩn lại."

"Cô ấy không có ở đây, hôm nay tất cả bọn họ đều nghỉ phép."

"Nghỉ?" Nàng nghĩ nghĩ một chút, để Tiểu Min cùng làm cũng tốt vì vậy nói: "Vậy hai người đến đây đi, có tạp dề không? Lúc nãy ra ngoài hình như quên mua!"

"Chắc có." Jimin lấy từ trong đống đồ vừa mua về một cái túi nilon, mở ra thì bên trong có vừa đúng ba cái tạp dề, cùng kiểu cùng màu, hơn nữa còn là hai cái lớn một cái nhỏ.

"Ý? Chị mua lúc nào?" Minjeong kinh ngạc hỏi.

"Là cô gái bán cua tặng."

"Oh, được rồi..." Thật đúng là cái gì cũng tặng nha!

Nàng cầm cái tạp dề nhỏ lên rồi gọi bánh bao nhỏ: "Tiểu Min qua đây, cô mặc giúp con!"

Tiểu Min cực kì phối hợp đưa hai cái tay nhỏ ra.

Nàng giúp thằng bé mặc vào, buộc chắc dây rồi chậc lưỡi cảm thán: "Bảo bối mặc tạp dề cũng đáng yêu quá đi!"

Vừa dứt lời, nghiêng đầu thấy Jimin đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng bên ngoài một bộ đồ thường... ấy thế mà vẫn đẹp chói mắt người khác, hơn nữa lại còn có thêm cảm giác... đáng yêu.

"Không được, không được... lại không nhịn được muốn chụp ảnh rồi!" Minjeong lạch bạch chạy đi lấy điện thoại rồi điên cuồng chụp hình, thậm chí còn nhét vào tay bánh bao nhỏ cà chua, sườn... làm đạo cụ.

Bánh bao nhỏ đáng yêu phối hợp bánh bao lớn lạnh lùng, vốn là hình ảnh vô cùng trái ngược nhưng đặt chung một khung hình lại có cảm giác đáng yêu vô cùng.

"Có muốn chụp cho em không?" Jimin đột nhiên hỏi.

"Hả? Tôi thì không cần đâu..."

"Chụp em với Tiểu Min." Jimin vừa nói vừa giúp Minjeong mặc tạp dề.

Tiểu Min đợi không nổi lập tức nhào về phía nàng.

Thật ra thì trong thâm tâm Minjeong không hy vọng lưu lại quá nhiều dấu vết hay kí ức nào nhưng... nàng không sao ngăn được ánh mắt mong đợi của Tiểu Min.

Thôi kệ đi, suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì! Hôm nay có rượu thì hôm nay say, buồn mai tới thì mai buồn!

Những bức hình của nàng với bánh bao nhỏ nhanh chóng được sản xuất, nàng cùng bánh bao nhỏ làm rất nhiều tư thế đáng yêu hoặc những động tác hài hước.

Ví dụ như nàng để cho bánh bao nhỏ cầm ngó sen làm động tác đang bắn súng, nàng phối hợp làm động tác bị bay ra xa... cuối cùng chơi vui đến quên cả việc chính là phải nấu cơm!

"Ôi chết mất, Jimin, chị đúng là toàn năng! Sao mà đến chụp ảnh cũng đẹp như vậy chứ? Bố cục ánh sáng thật hoàn hảo!" Nàng lật xem hình trong di dộng, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Thật muốn đem làm hình nền di động... nhưng mà lại không thể.

Dù sao thì thân phận của Tiểu Min cũng quá đặc thù, bình thường nàng cũng chú ý không tiết lộ bất cứ thông tin nào của Tiểu Min ra ngoài.

Nếu nàng có một đứa con trai đáng yêu như vậy, nhất định sẽ không nhịn được mà phải ngày ngày đem khoe đến khi khiến tất cả mọi người ghen tị muốn chết mới chịu dừng!

-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro