65. Món quà bí ẩn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo phản xạ, Minjeong lập tức buông đồ vật đang cầm trong tay xuống chờ một trong những người đó xông lên thì lập tức đạp tới trong nháy mắt.

Người kia không có đề phòng lập tức bị đạp bay ra ngoài, hai người khác thấy vậy cũng sửng sốt ngay sau đó thì lập tức trở nên hung ác đánh về phía nàng... Hôm nay Minjeong mặc đồ theo kiểu thục nữ nên khiến động tác ra đòn rất vướng víu, nhất thời không thể lập tức giải quyết cả hai người này.

Đang đánh nhau, sau lưng nàng lại đột nhiên có một người xông tới, túm hai cánh tay nàng lại, hơn nữa còn định dùng dây buộc lại.

Minjeong đang muốn phản đòn thì cánh tay của người kia đột nhiên buông ra, đồng thời còn phát ra một tiếng gào thảm thiết. Nàng tựa như nghe được tiếng xương cánh tay bị bẻ gãy...

Quay lại nhìn thì thấy Jimin đã chạy xuống xe từ bao giờ, khuôn mặt như phủ một tầng sương lạnh, cả người phát ra sát khí, bàn tay cũng đang túm chặt cổ tay của tên vừa định trói nàng...

Không biết tay của Jimin làm như nào mà sau đó chỉ thấy người kia quay một vòng rồi bị ném ra ngoài y như ném một bao tải rách, rơi xuống đất thì nằm im không động đậy...

Đại khái là bởi Jimin ra tay quá mức tàn nhẫn, cho nên ba người kia đều trố mắt nhìn nhau rồi lui dần về sau theo bản năng.

"Không sao chứ?" trong mắt Jimin đầy lo lắng.

Minjeong sững sờ gật đầu một cái: " không sao..."

Nàng chưa bao giờ thấy Jimin ra tay, phần lớn thời gian vẫn là thấy dáng vẻ dịu dàng nho nhã của Jimin cho nên không ngờ được thân thủ của Jimin lại... tuyệt vời như vậy...

Lúc này, một chiếc Ferrari màu đen chậm rãi đi tới sau đó một người đàn ông mặc cả bộ đồ cao cấp xuống xe - ông ta là Kim Hysuk.

Ông ta dùng ánh mắt như đang nhìn rác rưởi nhìn Jimin đứng bên cạnh Minjeong, sau đó lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chiếc xe đang đậu dưới lầu: "Kim Minjeong, đây chính là người mà mày dựa hơi sao? Lái một chiếc xe rách nát rẻ tiền?"

Nàng nghe ông ta nói thế giận đến suýt chút thì cười ra tiếng: "Đối với ông mà nói thì tiêu chuẩn đánh giá một người đàn ông chính là xem người ta đi cái xe bao nhiêu tiền sao?"

"Không nhìn xe chẳng lẽ nhìn mặt? Tao còn tưởng mày tìm được thần thánh phương nào, hóa ra lại tìm được một con nhóc, đúng là càng sống càng thấy ngu đi!" Kim Hysuk mở miệng mắng.

Nhìn Jimin mặc dù vẻ ngoài không tệ nhưng đi cái loại xe này thì cùng lắm chỉ là chủ một công ty nhỏ mà thôi.

Minjeong: "..."

Thế mà dám nói Jimin là con nhóc?

Kim Hysuk mắng Minjeong xong lại vênh váo hất mặt nhìn về phía Jimin: "Mày là ai? Có biết nó là ai không? Ngay cả con gái của Kim Hysuk mà cũng dám chơi sao? Có tin tao khiến mày không thể lăn lộn ở Đế Đô này nữa không?"

Trước mặt người ngoài, Jimin luôn tích chữ như vàng, hôm nay lại gặp phải người không biết trời cao đất dày là gì, thế nên ngay cả ánh mắt bố thí Jimin cũng lười cho.

Kim Hysuk vốn còn định tiếp tục làm nhục đối phương nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên từng đợt rét lạnh, nói không ra lời.

Tại sao một chủ nhỏ công ty lại có khí thế như vậy...

Hừ, Kim Minjeong nhất định là bị dáng vẻ này của con nhóc kia lừa!

"Kim Minjeong lời tao nói tối hôm qua vẫn còn hiệu lực, bây giờ mày chọn trở về vẫn còn kịp! " Kim Hysuk như thể đang bố thí cho người khác.

Nàng nâng khóe miệng thân thiết ôm lấy cánh tay của Jimin: "Xin lỗi, tôi lựa chọn bà chủ nhỏ nhà tôi! Ông đến từ đâu thì về đấy đi!"

"Kim Minjeong! Mày sẽ hối hận!" Nhìn hai người khoác tay nhau rời đi, Kim Hysuk tức giận sau đó âm trầm dặn dò vệ sĩ bên cạnh: "Bám theo chúng nó cho tao!"

Hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ, một là thân thủ của Minjeong, trong ấn tượng của ông ta nó là một đứa con gái nhu nhược trói gà không chặt.

Còn có thân phận của người kia... Ông ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ...

Lên xe, Minjeong lập tức gãi đầu một cái nói xin lỗi với Jimin: "Xin lỗi nha! Là tôi liên lụy đến chị, làm chị bị ăn chửi..."

"Không sao." Mặc dù bị người ta chửi nhưng lúc này Jimin không hề tức giận một chút nào.

Nguyên nhân sao, chính là bởi vì cái câu nói cuối cùng mà Minjeong, nàng không chỉ khoác tay mà ngay cả ba chữ bà chủ nhỏ cũng được tăng thêm hai chữ "nhà tôi", biến thành một biệt danh ngọt ngào.

"Bảo bối có bị dọa không?" Minjeong có chút lo lắng nhìn Tiểu Min.

Nhóc lắc đầu, ngồi sát vào ôm tay nàng, vẻ mặt không phải là đang sợ hãi mà là có chút buồn buồn không vui.

Tại sao nhóc mới chỉ có năm tuổi? Thật muốn lớn nhanh lên một chút.

Như thế mới có thể bảo vệ được cô Minjeong mà không phải chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa.

"Địa chỉ chỗ này của tôi rất ít người biết, ai gửi đồ cho tôi chứ?"Minjeong lầu bầu cầm món đồ chuyển phát nhanh cố nhìn tên người gửi.

Gói hàng này không phải có chữ viết bị mờ mà là hoàn toàn không ghi tên người gửi. "Hửm? Là chuyển phát nhanh nặc danh à... gần đây tôi bị bôi đen thảm như vậy, thời điểm này có phải là không nên tùy tiện mở mấy món đồ nặc danh như này không?" Nàng vừa nói vừa lắc, bên trong không có bất kì tiếng vang nào, nghe không ra bên trong có cái quái gì.

"Tôi giúp em mở." Jimin đưa tay ra từ ghế lái.

"A?" Nàng vừa định nói chị đang lái xe sao mở giúp được, kết quả thấy hai tay Jimin đã rời khỏi vô lăng nhưng chiếc xe vẫn chạy rất ổn định, đến ngã rẽ còn tự động rẽ???

Minjeong ngây người: "Cái...cái xe làm sao vậy?"

Jimin bình thản trả lời: "Sửa qua hệ thống một chút."

Minjeong: "..."

Mặc dù hiện nay chế độ không người lái đã không còn kì lạ, nhưng Jimin nói là tự mình sửa???

Lúc này nàng mới phát hiện, chiếc xe này nhìn bề ngoài thì là một chiếc xe phổ thông có mức giá trung bình, nhưng nội thấy bên trong thì không như vậy.

Chẳng lẽ Jimin chỉ mượn xác, còn mấy thứ bên trong đều sửa lại hết?

Ghế ngồi dưới mông sẽ không phải da thật chứ? Tay vịn màu vàng kim bóng loáng này sẽ không phải chất liệu cao cấp nào đấy chứ? Ba chiếc ngọc bội bình an có chất ngọc trong suốt treo trước xe kia... sẽ không phải là... loại hàng cực phẩm đi?

Thật là không dám ngồi tiếp...

Nàng vất vả mới hoàn hồn lại sau đó vội vàng nhắc nhở Jimin: "Jimin, cẩn thận một chút! Nhỡ đâu là chuyển..."

Chưa dứt lời thì vang lên một tiếng "Ầm"...

_______________

Nay đăng 3 chap lun đó!!! Vote đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro