58. Hợp tác vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu này đúng là hoàn hào!

Nàng đưa ra quyết định rất nhanh: "Được, chị gửi cho tôi đi, để tôi gửi cho Kim Hyeon!"

"Không cần phiền phức như thế, để tôi gửi giúp em, đảm bảo địa chỉ IP của em không một ai có thể tra ra được."

Jimin trong mắt Minjeong lúc này không khác gì một vị thần: "Yu đại thần, tôi phát hiện kĩ năng này của chị thật nghịch thiên quá đi! Chị có nhận đồ đệ không?"

Ánh mắt sùng bái của Minjeong khiến tâm trạng Jimin rất tốt, liếc mắt nhẹ về phía nàng: "Không nhận."

Vẻ mặt Minjeong lập tức thay bằng vẻ thất vọng: "Àisss... "

Quả nhiên không nhận! Yu đại Boss bận trăm công ngàn việc sao có thể nhận học trò đây...

Jimin nhìn nàng bằng ánh mắt sâu xa: "Muốn có kỹ năng này thì thật ra có một cách khác nhanh hơn."

"Cách gì, cách gì?" Minjeong lập tức hỏi.

Jimin: "Gả cho tôi."

Gả cho Jimin rồi, tất cả mọi thứ của Jimin đều là của nàng, nàng còn cần học cái gì nữa?

"Khụ khụ khụ..." Suýt chút nữa Minjeong bị sặc chết bởi chính nước bọt của mình.

Cách này không thể thừa nhận là cũng đúng...

Chẳng qua là... có phải nàng lại bị thả thính đúng không?

Jimin ngắm nhìn bộ dạng xoắn xuýt của nàng, sau đó nói: "Đã nghĩ tới sau khi hủy hợp đồng thì đi công ty nào chưa?"

Minjeong sờ cằm: "Cái này sao... vẫn còn đang suy nghĩ..."

Jimin giống như lơ đãng nói: "Chờ sau khi em được tẩy trắng thì nhân khí của em có thể so với một nghệ sĩ hạng hai, đến lúc đó sẽ được công ty tầm trung săn đón."

Minjeong than thở: "Thật ra thì cũng phiền lắm, công ty nhỏ thì áp lực cạnh tranh nhỏ nhưng không tiến được xa, công ty lớn thì không có ô dù thì sao mà vào được? Tuy bây giờ nhìn tôi có vẻ hot vậy thôi, nhưng đều là do dựa vào scandal mà thành, ngay cả một tác phẩm đánh dấu sự nghiệp cũng không có... Ai da, Boss đại nhân chị có cao kiến gì chăng?"

Đối với những quyết định quan trọng, Minjeong đã bắt đầu theo bản năng mà hỏi ý kiến Jimin.

Jimin rót cho nàng ly nước, sau đó trả lời: "Từ góc độ một người làm ăn như tôi, thì em là một khoản đầu tư cực kì có tiềm lực phát triển, thế nên tất nhiên tôi hy vọng em đầu quân cho N&N"

Nàng nghe vậy trợn to hai mắt, thật lâu sau mới hoàn hồn: "Ách, ý của Boss đại nhân là ngài đích thân đào tôi về N&N sao?"

Jimin cười khẽ: "Nói như thế cũng không sai, quả thật tôi rất muốn đào em về. Thế nào?"

Má ơi! Cái giọng này quá phạm quy rồi!

Minjeong nuốt nước miếng, cố gắng ổn định trái tim đang mềm nhũn ra, sau đó nghiêm túc mở miệng: "Nói thật ra thì, nếu lần này thuận lợi rời khỏi Event thì công ty tôi muốn đầu quân nhất chính là N&N. N&N của hiện tại đã sớm vượt qua Event trở thành công ty giải trí tốt nhất, khả năng thăng tiến cũng là tốt nhất..."

Jimin hài lòng gật đầu sau đó đưa tay về phía nàng: "Như vậy thì... hợp tác vui vẻ."

"Hả?" Nàng đưa tay ra theo bản năng: "Hợp... hợp tác vui vẻ..."

Ớ... Tình huống gì đây, thế này là nàng đã đạt được hợp đồng với N&N?

Ngay cả đào nhân tài Yu đại boss cũng có thể đạt hiệu suất cao như vậy sao...

"Ách, chúng ta như vậy là đạt thành hợp tác rồi à?" Minjeong vẫn có chút mơ hồ.

"Tôi coi trọng em, em cũng muốn về N&N, có vấn đề gì sao?" Jimin hỏi ngược lại.

Minjeong tự nhận ra là nàng hố ai thì hố nhưng chẳng thể nào hố được Jimin, cho nên vẫn cực kì cẩn thận hỏi: "Chị không cần suy nghĩ thêm chút nữa sao? Tôi cảm thấy khả năng gây chuyện của tôi không nhỏ đâu, nhỡ đâu về sau lại gây thêm phiền toái cho chị.."

"Nếu em có thể tự mình xử lý tốt tất cả thì còn cần công ty làm gì? Đây chính là ý nghĩa tồn tại của tôi."

"Oh..." Nàng sờ sờ mũi. Mặc dù bình thường Đại Boss tuy ít nói, nhưng một khi đã nói thì tuyệt đối đều là phun châu nhả ngọc, nàng nói không lại Jimin.

Minjeong do dự một hồi, nàng ở Event nhiều lần bị oan uổng, lúc này muốn hủy hợp đồng cũng là điều thường tình, sẽ không có bất cứ lời ra tiếng vào nào. Hơn nữa, nàng có được chứng cứ trong tay, chuyện tẩy trắng cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên chắc là sẽ không gây phiền toái gì cho Jimin thêm nữa.

Nghĩ như vậy nàng mới an tâm.

"Boss đại nhân, vì báo đáp ơn tri ngộ của ngài sau này tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho ngài, sẽ không để ngài thất vọng!" Minjeong lập tức chứng minh cho chủ thấy sự tận tâm của mình.

Ít nhất là nàng khá tự tin với thực lực hiện tại của mình!

Jimin cong môi: "Ừ, tôi rất mong đợi."

Lúc này, di động của nàng đột nhiên vang lên, người gọi tới là Yêu Vương.

Trước đó, Beomgyu đã nhiều lần gọi nhưng nàng có quá nhiều chuyện cần xử lí, lại cộng thêm việc đột nhiên ngã bệnh nên vẫn chưa thể gọi lại cho anh ta.

Nàng cũng không ngại Jimin, bắt máy luôn: "Này, Beom..."

Không đợi nàng mở miệng, một tràng rít gào muốn thủng cả màng nhĩ đã truyền đến: "KIM MINJEONG, CON MẸ NÓ, BÀ CHẾT Ở ĐÂU? CÓ BIẾT LÀ BÀ BỊ NGƯỜI TA TRÉT THÀNH NGƯỜI DA ĐEN RỒI KHÔNG HẢ?"

Beomgyu chạy đến Yu gia tìm nàng, kết quả quản gia lại bảo nàng không có ở đấy, Jimin cũng không ở nhà. Hôm đó là ngày sinh nhật của nàng, hai người đồng thời cùng biến mất, bảo sao anh ta có thể không nghĩ nhiều đây? Minjeong ngoáy ngoáy lỗ tai: "Trốn cái gì mà trốn? Tôi còn đang ở viện đây!"

Beomgyu nghe vậy lập tức ngẩn người, giọng nói nhất thời trở nên khẩn trương: "Cái gì? Bà nằm viện? Làm sao thế? Chẳng lẽ bị người ta đánh?"

Khóe miệng Minjeong giật giật: "Ông mới là đứa bị người ta đánh ấy! Tôi bị sốt thôi!"

"Bà ở viện nào, tôi lập tức tới thăm bà?"

"Không cần đâu, ông bận bịu như thế thì trước mắt cứ lo chuyện trong nhà đi, tôi đã hạ sốt rồi... Có cả Jimin ở đây nữa, lát nữa Tiểu Min cũng tới."

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng mấy giây, sau đó mới truyền tới giọng nói âm trầm của Beomgyu: "Minjeong, bà xem email tôi gửi chưa?"

"Chưa, tôi có rảnh đâu, từ đêm hôm trước giờ bận sứt đầu mẻ trán, làm gì có thời gian rảnh! Nói ra thì dài lắm, chờ sau này rảnh rỗi sẽ kể cho ông."

Beomgyu hít sâu một hơi: "Bà mau xem đi. Còn nữa, chuyện của Kim Hyeon, bà định giải quyết thế nào? Tôi định giúp bà bắt cái tên BoGi kia lại nhưng chậm mất một bước. Lúc tôi tìm đến thì nhà tên đó đã chơi không thành kế rồi. Bà là người của Event nên tôi không thể dùng phòng quan hệ công chúng của tôi được, cho nên tôi đã thương lượng với anh Chahee để anh ấy âm thầm giúp cô liên lạc với một đoàn đội..."

Minjeong nghe vậy thì rất cảm kích nói: "Cám ơn ông nha, Beomgyu nhưng không cần nữa đâu, tôi đã lấy được bằng chứng có thể rửa sạch tội rồi."

Beomgyu nghiến răng: "Lại là Jimin?"

"Tự tôi lấy đấy có được không hả? Nhưng mà sau đó quả thật Jimin cũng giúp tôi."

"Biết rồi, bà không sao là được! Tôi cúp máy đây! À! Nhớ xem email!" Nghĩ tới việc nàng vẫn còn đang bệnh, Beomgyu cố nén tức giận, cũng không còn tâm tình hỏi thăm quá trình anh hùng cứu mĩ nhân của Jimin, giọng điệu cứng nhắc, cúp điện thoại.

Chết tiệt! Nếu không phải Jimin dùng thủ đoạn hèn hạ kìm chân anh thì giờ phút ngày người ở bên cạnh Minjeong phải là anh, người giúp nàng vượt qua khó khăn phải là anh mới đúng!

Vô sỉ, quá vô sỉ!

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro