57. Wao vợ mình thật đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ningning và Yeji nhìn nhau, hiển nhiên là bị vẻ mặt này của Jimin doạ cho hết hồn.

Đúng lúc này có một cô y tá trẻ mang thuốc đến, Jimin liền kéo cô ấy lại hỏi thăm: "Tình hình bệnh nhân như thế nào? Có vấn đề gì không? Có nghiêm trọng không?"

"Bệnh nhân sốt cao, 39.6 độ."

"Ồ, sốt à... Cái gì? Sốt á???"

Ningning ngẩn ra: "Cô chắc chắn là sốt à? Chỉ có sốt không thôi???"

"Đúng thế, đã làm kiểm tra toàn diện rồi, không có vấn đề gì khác đâu, các cô cứ yên tâm đi. Vừa nãy vị trong phòng bệnh cũng đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rồi."

Cô y tá vui vẻ trả lời, vẻ mặt không có gì là ngại phiền cả, bởi vì... dù là cái vị ngồi trong kia, hay hai người mới tới này, tất cả đều là đẹp xuất chúng nhaa! Có hỏi một trăm lần đi nữa thì cô cũng vẫn sẽ vui lòng trả lời!

Ningning suy yếu bám vào khung cửa, vuốt vuốt trái tim vẫn còn đang đập thình thịch của mình: "Chị à, chị định doạ chết em đấy à? Cô ấy chỉ bị sốt thôi mà, chị làm sao mà phải tỏ ra cái vẻ như đang mắc bệnh nan y thế?"

Yeji vẻ mặt cũng đầy bất đắc dĩ: "Lại còn gọi cả tớ đến nữa, tuy tớ là bác sĩ, nhưng là bác sĩ tâm lý mà?"

Jimin hơi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng lườm Yeji "Bây giờ Minjeong đã thay thế cậu rồi, có lẽ tớ nên tiết kiệm một khoản chi."

Ý là không cần đến Yeji nữa.

Mỗi năm Jimin trả cho Yeji một khoản không nhỏ đâu.

"Khụ, đừng mà! Ngoài chuyện đó ra tôi còn nhiều chỗ hữu dụng lắm đấy! Tôi có quen một chuyên gia dinh dưỡng vô cùng nổi tiếng, để tôi gọi anh ta đến tự tay điều dưỡng sức khoẻ cho Minjeong!"

Sau khi Yeji đi rồi, Ningning thấy Jimin vẫn cúi đầu nhìn điện thoại di động suốt, không nhịn được bèn hỏi: "Chị, chị đang đọc gì đó?"

Bà chị mình thành thanh niên nghiện net từ bao giờ thế?

Kết quả, vừa mới đến gần Ningning liền kinh hãi.

Bà chị nhà mình thế mà lại lưu lại đoạn video quay ở nhà BoGi vào điện thoại di động.

"Oh shit! chị, tự nhiên chị lôi cái này ra xem làm gì? Biểu cảm lúc đó của Minjeong thật đáng sợ, lúc đó, em nhìn thấy còn sởn cả da gà, không biết rốt cuộc cô ấy diễn hay là thật nữa..." Ningning rùng mình nói.

Thế mà, bây giờ bà chị nhà mình không chỉ xem đi xem lại mà còn dùng cái vẻ mặt kì dị, kiểu như: Woa, vợ mình thật là đáng yêu...

Đúng là hết thuốc chữa rồi...

"Nhưng mà hai người đúng là hiểu nhau thật đấy, ngay cả biện pháp nghĩ ra cũng giống nhau, bạo lục muốn chớt! Chậc chậc, đúng là người một nhà!" Ningning cảm thán.

Jimin nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô gái nhỏ nằm trên giường, vẻ mặt vừa kiêu ngạo lại vừa tự hào.

Để tránh bị mù mất mắt, Ningning không kìm được mà quay đi: "Thân phận của kẻ đứng đằng sau chắc chắn đã bị mò ra rồi đúng không? Tiếp đến sẽ là công khai trên mạng để tẩy sạch tội danh cho Minjeong đúng không? Có cần em đi xử lý không?"

Trong mắt Jimin thoáng qua một tia lạnh lùng: "Không vội."

Ningning sờ cằm: "Cũng đúng, dù sao chúng ta cũng có lá bài tẩy, để cho cô ta nháo càng lớn thì thì lúc đó chơi càng vui!"

"Chuẩn bị cho Minjeong một bản hợp đồng."

Ningning nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên: "Hợp đồng? Chị rốt cuộc cũng kéo chị dâu về N&N rồi sao?"

"Tư liệu của tất cả quản lý trong N&N nữa, cũng đưa cho chị một phần." Lời này coi như gián tiếp trả lời câu hỏi của Ningning.

"Rồi! Rồi! Chị muốn đích thân chọn người đại diện cho Minjeong đúng không? Thật là, nếu chị đối với em chỉ bằng một phần ngàn đối với Minjeong thì em đã thỏa mãn lắm rồi!" Ningning ai oán.

Jimin liếc em gái một cái, sau đó đột nhiên đưa tay về phía Ningning.

Ningning cho rằng mình lại sắp bị ăn đòn nên giật lùi về phía sau theo bản năng: "Em nói sai cái gì chứ?"

Kết quả, Jimin chỉ đưa tay ra vỗ vai Ningning một phát.

Hành động này đối với Jimin mà nói thì đã là hành động cực kì thân mật rồi.

Ningning thật sự bị thụ sủng nhược kinh, ngay cả tai cũng đỏ ửng: "Chị chị... chị.. làm gì thế?

Jimin cau mày nhìn Ningning nhưng lại dùng giọng điệu mềm mỏng nói: "Cả ngày đừng chỉ có biết chơi, cố làm việc cho tốt rồi tìm lấy một người mình thích mà chung sống."

Ningning ngơ ngác, ngay sau đó thân thể run rẩy dữ dội: "Mẹ nó! Hù chết em! Tự nhiên chị dịu dàng như thế làm gì, còn đáng sợ hơn cả việc đánh em ấy!"

"Việc kết hôn của em, chị sẽ giúp em để ý một chút!"

"Ôi mẹ ơi! Không muốn đâu! Chị cứ tiếp tục nuôi thả em đi! Xin chị đấy! Em thề em không bao giờ nói xấu chị nữa đâu! Chị cứ tiếp tục làm ngọn núi băng cao lãnh của chị đi!"Ningning sợ đến tái mặt.

Nhỡ chị ấy chọn cho cô một người đàn bà đáng sợ y như chị ấy thì để chết à?

Hoặc, chọn một người giống Minjeong thì... Ningning cũng chẳng cân nổi đâu!

Khẩu vị của cô tuyệt đối không nặng như vậy! Ningning thích con gái dịu dàng cơ!

Ningning đột nhiên nhanh trí nói: "Chị Hai, loại chuyện này không nên bận tâm! Hay là, chờ chị cưới chị dâu xong rồi nhờ chị dâu giới thiệu cho em được không? Ánh mắt của chị dâu chắc chắn rất tốt!"

Jimin nghe thế thì nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được."

Ningning vuốt vuốt ngực, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đúng là cửu tử nhất sinh.

Hồi trước, quả thật tốc độ thay bạn gái của Ningning cứ như là thay áo, nhưng hiện tại đã "tu" được hơn nửa năm rồi.

Cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy mấy chuyện như thế càng ngày càng không có ý nghĩa, trước mắt quả thật cũng không có nhu cầu tìm bạn gái. Nhất là, sau chuyện kia thì Ningning càng cảm thấy cái mà cô gọi là tình yêu trước đây thật vô vị.

Được rồi, Ningning thừa nhận, cô đang ghen tị.

Chị hai đợi đến 30 năm mới đợi được một tình yêu đích thực. Mà, cô thì... cả đời này cũng không biết có thể đợi được hay không?

Ningning càng nghĩ càng buồn, rồi... không thèm nghĩ nữa cho đỡ bị hành hạ: "Chị Hai, nếu không có chuyện gì thì em đi trước đây! Đồ chị cần em sẽ nhanh chóng chuẩn bị xong rồi đưa tới tay chị ngay! Bye!"

...

Đến chiều tối ngày hôm sau, Minjeong mới tỉnh dậy.

Lúc mở mắt ra, nàng thấy cơ thể nhẹ bỗng, đầu óc mê man, có cảm giác cứ y như đã trải qua một đời người.

Jimin vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này, ánh nắng chiều bên ngoài hắt vào từ ô cửa sổ, cô gái ngồi trên giường bệnh trắng tinh đang mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác khi vừa mới tỉnh ngủ, trông ngốc nghếch đến nỗi người khác phải đau lòng, khiến người ta không nhịn được mà muốn ôm vào lòng...

"Tỉnh rồi ?" Jimin bước nhẹ tới, dịu dàng đưa tay xoa mái tóc rối bù của Minjeong.

"Jimin..." Minjeong nhìn người trước mắt.

"Ừ, cảm thấy sao rồi?"

Minjeong mờ mịt nói: "Đây là bệnh viện sao? Tôi bị sao vậy?"

"Tối hôm qua em ngất xỉu, sốt đến 39 độ." Nhớ lại cảnh nàng đột nhiên ngất xỉu tối hôm qua, Jimin không nhịn được mà trầm sắc mặt.

Minjeong gãi đầu: "Tôi bị sốt? Thảo nào cả người cứ mềm nhũn, chả có tí sức nào!"

"Cái này là bị đói,em đã ngủ gần một ngày một đêm rồi." Jimin vừa nói vừa giúp nàng mở bàn ăn, sau đó để một cái gối sau lưng để nàng dựa vào: "Đoán trước là em sắp tỉnh lại, nên mới đi mua bữa tối cho em."

"Cám ơn..." Nàng mím môi nhìn người đang bận rộn trước mắt, không nhịn được đưa tay sờ sờ cằm Jimin một chút.

Jimin ngẩn người:"Hửm, sao thế?"

Minjeong cau mày nhìn sắc mặt tiều tụy Jimin : "Chị chăm sóc tôi một ngày một đêm sao? Khí thế đại boss đều bay sạch!"

"Không sao, tôi có ngủ một chút."

Trên thực tế thì Jimin không hề chợp mắt, càng không có tâm tư đi rửa mặt, mãi đến khi nàng tỉnh lại thì trái tim Jimin mới buông xuống.

"Ăn cơm đi, hiện tại sức khỏe em không thích hợp ăn đồ dầu mỡ nên chỉ có cháo trắng, chờ em khỏi sẽ mua đồ ngon cho em." Jimin đặt bát cháo vào tay nàng: "Có tự ăn được không? Hay cần tôi đút em?"

Minjeong không nói tiếng nào, lập tức cầm chén cháo lên ăn.

Jimin đối tốt với nàng như thế khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

Không phải nàng chưa từng phát hiện, thực tế thì ngay từ đầu thái độ của Jimin đối với nàng vẫn luôn như vậy, chỉ là nàng vẫn luôn xem nhẹ điều đó, thậm chí lâu dần còn thành thói quen.

Hết thảy những gì mà người trước mặt này làm cho nàng, chỉ đơn giản là đang trả ơn sao?

Dẫu cho Jimin có coi nàng như bạn bè, thì giữa bạn bè có thể làm được đến mức độ này sao?

Nhưng hiện tại, những chuyện cần xử lí quá nhiều nên ý niệm này tạm thời cũng bị bỏ qua...

...

Sau khi cơm nước xong, Minjeong cũng khôi phục lại một chút tinh thần.

Nàng nhanh chóng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bắt đầu xử lý chính sự: "Jimin , di động của tôi có ở đây không?"

Jimin không vui nói: "Mới nãy vừa bảo em phải nghỉ ngơi cho khỏe."

Minjeong chắp hai tay lại là bộ cầu xin: "Tôi ngủ lâu thế cũng nghỉ ngơi đủ rồi, vừa xong lại được ăn uống no đủ nữa, lúc này không cho tôi làm chút chuyện, tôi sẽ mọc mốc mất!"

Jimin thấy sắc mặt nàng quả thật tốt lên nhiều, lại không chịu được ánh mắt cầu xin của nàng nên cuối cùng vẫn đưa điện thoại đến.

Ngay sau đó, Jimin lấy nhiệt kế tới: "Đo nhiệt độ đã."

"A..." Minjeong ngoan ngoãn há miệng ngậm nhiệt kế, sau đó mở các trang mạng bắt đầu đọc tin tức.

#Đoàn làm phim Thiên Hạ trình diễn cung đấu, bò cạp mĩ nhân không chừa bất cứ thủ đoạn nào.

#Kim Hyeon bị thương, là vô tình hay cố ý mưu sát?

#Công ty giải trí Event bày tỏ kiên quyết ngăn chặn hành vi cạnh tranh bất chính, bảo vệ tính mạng và an toàn cũng như quyền lợi của nghệ sĩ.

#Kim Hyeon đã mời luật sư, Kim Minjeong bốc hơi khỏi thế giới, đến nay vẫn chưa thấy đáp trả lại.

..........

Sau đó nàng mở Instargam ra, chỉ thấy tất cả bình luận đều đang chửi rủa nàng so với vụ của SeoJi còn ác hơn gấp mấy lần, dẫu sao thì Kim Hyeon cũng có nhân khí cao hơn thế nên sức chiến đấu của fan cũng mạnh hơn nhiều.

[Bị bôi đen một lần thì coi như là có người ta ghen tị với cô ta đi, nhưng nhiều lần thì nhất định do nhân phẩm cô ta có vấn đề! Huống chi tang vật cũng lấy được!]

[Trong giới giải trí, Kim Hyeon nổi danh là người tốt, còn nhiều lần dìu dắt cái cô tiểu sư muội này, không ngờ cô ta lại lấy oán trả ân,cũng bởi vì hạng người như cô ta mà giới giải trí mới ngày càng tệ hại như vậy!]

[Mọi người không thấy ngay từ khi bắt đầu đều là âm mưu của Kim Minjeong sao? Đầu tiên là cô ta triệt hạ SeoJi để có thể ngồi vững vị trí nữ thứ, sau lại khiến Hyeon bị thương để chiếm vị trí nữ chính!]

[Suy nghĩ quá tỉ mỉ! Quá đáng sợ! Quả nhiên đàn bà xinh đẹp thì chả ai tốt!]

...

Jimin liếc nhìn thấy những lời bình luận ác động trên điện thoại của nàng, chân mày nhíu chặt lại: "Đừng xem."

Minjeong ngồi xếp bằng, trong miệng vẫn ngậm nhiệt kế lầu ba lầu bầu nói: "Không sao, vui mà!"

"Ngậm chắc vào, đừng nói chuyện."

"Ya" Rõ ràng là chị dụ tôi nói chuyện...

Sau khi đo xong, Jimin liếc nhìn nhiệt kế: "37.1 độ!"

Minjeong lập tức đắc ý nói: "Tôi đã bảo không sao rồi mà! Thật ra cơ thể tôi tốt cực! Vậy tôi có thể xuất viện chưa?"

"Ở thêm vài ngày quan sát."

"Hả? Còn phải ở tiếp à? Nhưng tôi nhớ Tiểu Min!" Nàng lập tức lôi Tiểu Min ra.

"Thằng bé đang trên đường tới." Giọng điệu không cho phép thương lượng.

"Oh, được rồi..." Cuối cùng Minjeong cũng không tiếp tục phản đối nữa.

Jimin dọn xong bàn ăn thì ngồi ở chiếc ghế cạnh giường: "Tiếp theo em định làm thế nào?"

Minjeong lập tức nhớ tới một chuyện: "Tôi còn đang định bàn với chị đây, Lisa chị có thể gửi chứng cứ đến di động của tôi không? Tôi gửi trước cho một người!"

"BoGi?"

Minjeong đã tập thành thói quen bị Jimin hạ thấp chỉ số thông minh trong nháy mắt nhưng vẫn không nhịn được khâm phục: "Không hổ là Boss đại nhân! Quá thông minh! Đúng là tôi định để cho BoGi đen ăn đen, cầm những chứng cứ này tống tiền Kim Hyeon!"

Nàng vừa mới hưng phấn nói xong, lập tức ho khan một tiếng, hơi bất an nhìn Jimin "Tôi làm thế... có phải ác quá rồi không?"

Jimin không trả lời mà phân tích cho nàng: "Điểm chính là, làm như thế không có bất cứ ích lợi nào cho em mà chỉ có lợi cho BoGi."

Minjeong gãi đầu: "Nói như vậy quả không sai nhưng mục đích của tôi là Kim Hyeon những thứ khác tôi không để ý lắm."

Jimin nghĩ nghĩ một chút, sau đó nói: "Có thể để cho BoGi có lợi? Vậy thì tại sao không để người có lợi là mình."

Nàng ngạc nhiên đến nỗi có thể rớt cả tròng mắt ra ngoài: "Cái này... như thế cũng được sao?"

"Vì sao lại không được?" Jimin hỏi ngược lại, sau đó giải thích: "Căn cứ vào khả năng tài chính hiện tại của Kim Hyeon em có thể đòi cô ta 5 triệu won. Hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất để em hủy hợp đồng với Event, tiền này có thể dùng làm tiền bồi thường."

"..." Nghe Jimin phân tích xong, Minjeong câm nín luôn.

Nàng cùng lắm chỉ đi xúi giục người khác, nhưng Nữ ma vương thì ngược lại, không chỉ không phỉ nhổ hành động của nàng mà còn dạy nàng cách xấu xa hơn...

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro