44. Nụ hôn tuyên thệ chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong dựa vào ghế sofa, vẻ mặt vẫn còn vương lại nỗi sợ hãi.

"Có gì à?"Beomgyu cau mày.

"Lúc nãy tôi vào nhầm phòng. Ông không biết đâu, trong phòng đó toàn là lão đại của Đế Đô đấy, một gã béo như con lợn chết cứ kéo tôi không buông, ép tôi phải uống rượu với lão ta!"

"Cái gì?"

Beomgyu lập tức thay đổi sắc mặt, khẩn trương nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Vậy sao bà thoát được?"

Minjeong hừ hừ: "Bởi vì số chị đây tốt, gặp lão đại của lão đại chứ sao!"

Beomgyu nghe vậy sắc mặt lại càng đen: "Chắc không phải là Yu Jimin chứ?"

Minjeong búng tay: "Bingo! Đáp đúng rồi! Là Yu đại boss xuất hiện đúng lúc cứu tôi từ trong biển lửa, còn đích thân đưa tôi về đây đấy!"

Beomgyu: "..."

....

Tiệc tàn, mọi người bắt đầu giải tán.

"Minjeong, cô về bằng gì? Có muốn tôi cho cô quá giang một đoạn đường không?" chủ biên hỏi.

"Cám ơn chị , không cần đâu, em có người bạn ở gần đây, thận đường cho em đi về cùng luôn."

"Vậy chị đi trước nhé!"

"Vâng, chị đi đường cẩn thận nhé!"

"Còn Beomgyu thì sao?" đạo diễn hỏi.

"Em đợi quản lí tới đón."

"Ok, vậy ngày mai gặp nhé, nếu thời tiết tốt thì lại tiếp tục quay nốt cảnh hôm nay. Cậu nói xem, thời tiết đang tốt thì tự dưng có mưa đá, thế này cũng kì quá!" Đạo diễn buồn bực lầu bầu.

Đoàn làm phim lục tục rời đi chỉ còn lại mỗi Beomgyu và Minjeong đứng ở cửa.

Minjeong đã say quắc cần câu, rõ ràng đã sắp không chịu nổi nữa rồi, đôi mắt híp lại dựa lưng vào cây cột

Beomgyu liếc nàng một cái: "Một lát nữa là anh Chahee đến rồi, cô chờ bạn làm gì, cứ đi cùng tôi về luôn đi! Khoan đã, chả lẽ người cô chờ là..."

Còn chưa nói xong, một người mặc âu phục bước ra từ trong khách sạn, bước chân trầm ổn đạp lên ánh trăng, từng bước một tiến về phía Minjeong, thanh âm như gió mát trong đêm hè: "Minjeong"

Nàng mơ mơ màng màng cố gắng mở mắt: "Yu Jimin..."

Người trước mắt này tựa như đại diện cho từ an toàn trong lòng nàng, bóng người vừa xuất hiện trong tầm mắt thì một chút sức lực cố gắng chống đỡ cuối cùng cũng buông xuống, thân thể mềm nhũn ngã sang một bên...

Beomgyu thấy vậy cả kinh, đang muốn đưa tay đỡ nhưng có một người còn nhanh hơn anh ta, đưa tay đỡ lấy, để nàng ngã vàng lồng ngực mình.

Jimin dịu dàng đưa tay thay cô gái trong lòng sửa lại mái tóc mai có chút rối, sau đó một tay vòng xuống đầu gối của nàng, nhẹ nhàng bế lên.

Đồng thời, một chiếc Maybach màu đen im hơi lặng tiếng đỗ ở cửa, tài xế nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe.

Beomgyu thấy Jimin coi mình như không tồn tại, cứ thế ôm Minjeong lên xe, cuối cùng không nhịn được nữa, nhanh chóng mở chức năng ghi âm của điện thoại rồi lập tức gọi một tiếng: "Cô hai!"

Bước chân Jimin chậm lại, hơi nghiêng người lại, dùng ánh mắt hỏi Beomgyu có chuyện gì.

Beomgyu nghiến răng, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Đừng có làm bộ như thể mọi sự là chuyện đương nhiên như vậy có được không?

"Cô hai có ý gì đối với Minjeong?" BamBam nhìn chằm chằm vào Jimin hỏi thẳng.

Jimin nghe vậy thì đưa mắt nhìn lướt qua cô gái đang ngủ yên trong ngực mình: "Cô đối với Minjeong.."

"Đúng, cô hai không thấy thái độ cô của với Minjeong rất mập mờ sao?" Dưới uy áp cường đại của Jimin, Beomgyu cố gắng hết sức để hỏi tiếp, đồng thời cũng siết chặt chiếc di động trong tay, căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ Jimin.

Jimin nhìn anh ta một cách hời hợt: "Cô nghĩ rằng biểu hiện của mình đã đủ rõ ràng, nếu cháu vẫn không hiểu..."

Giây tiếp theo, con ngươi của Beomgyu bỗng nhiên thu nhỏ lại!

Người quay lưng kia không mở miệng, nhưng đã cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi của cô gái đang ôm trong lòng.

Ba giây sau, Jimin mang theo biểu tình quý trọng cùng luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Beomgyu đang há hốc mồm: "Đã hiểu chưa?"

....

Nửa đêm...

Tại căn hộ số 3 của Bạch Kim Đế Cung.

Trên giường có một con cún lông vàng đang lăn lộn: "Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ..."

Chahee ngồi trên chiếc ghế sofa phía đối diện, bất đắc dĩ ngáp một cái: "Cậu đã đờ mờ lần thứ 258 rồi đấy, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?"

Beomgyu lập tức nổi điên: "Đừng nói với em cái gì mà 258 nữa! Em chính là một thằng ngu đang sống sờ sờ đây! Kim Minjeong trừ em mất 0.1 điểm đúng là không sai mà! Đờ đờ đờ... em đúng là ngu hết thuốc chữa! Ghi âm làm cái khỉ gì? Sao không quay video lại chứ? Tại sao, tại sao..."

Khóe miệng Chahee giật giật, hoàn toàn không hiểu thằng nhãi này đang phát điên cái gì?

Bất quá, anh biết chắc một chuyện, mỗi lần cậu chàng này phát điên đều liên quan đến Minjeong: "Beomgyu, có phải em muốn quay lại với Minjeong không?"

Cả người Beomgyu cứng ngắc như tượng, hung hăng "hừ" một tiếng: "Em có điên mới muốn quay lại với cô ta! Cũng chính bởi chuyện đó của cô ta mà đến giờ,tối nào ông đây cũng gặp ác mộng!"

Chahee sa mạc lời, nhìn biểu tình y như oán phụ của BamBam, trong lòng rõ ràng thích muốn chết vậy mà vẫn còn dám mạnh miệng.

Thật ra thì anh vẫn luôn nghi ngờ năm đó Beomgyu chơi đùa thành thật mà thích Minjeong, nếu không thì lúc biết chân tướng, Beomgyu sẽ không giận đến như vậy.

Còn cảm tình của Beomgyu với Minjeong bây giờ là gì, chẳng lẽ là vì yêu nên sinh hận? Cũng có thể là vì thứ không có được mãi mãi là thứ tốt nhất!

Beomgyu đang tiếp tục lăn lộn, di động trên đầu giường đột nhiên reo lên.

Beomgyu hoàn toàn không có tâm trạng đi nghe điện thoại, cuối cùng vẫn là Chahee cầm di động lên nhìn một cái: "Là ba em gọi này."

"Ba em?" Beomgyu ngồi bật dậy trong nháy mắt.

Bởi vì ba Beomgyu không đồng ý cho anh ta tham gia giới giải trí nên hai cha con cứ ầm ĩ với nhau mãi, lâu lắm rồi không thèm nhìn mặt nhau, sao lúc này lại chủ động gọi điện chứ?

Trong lòng Beomgyu mơ hồ có một chút bất an, lập tức nhận điện thoại.

Cũng vì đã quá lâu không liên lạc cộng thêm việc trong lòng còn có trướng ngại, nên Beomgyu một tiếng "ba" còn chưa gọi đã lạnh giọng hỏi: "Muộn thế này, chủ tịch tìm tôi có việc gì?"

Đầu bên kia truyền tới một tiếng thở dài bất đắc dĩ, một giọng đàn ông cực kỳ mệt mỏi vang lên: "Beomgyu, con về đi, công ty sắp không xong rồi..."

Beomgyu lập tức thay đổi sắc mặt: "Cái gì mà công ty sắp không xong? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Trong công ty có nội gián, dự án hợp tác với HN xảy ra vấn đề, bây giờ ba không tin được ai, chỉ có thể dựa vào mình con. Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn sự nghiệp hơn nửa đời ba bị hủy trong chốc lát sao?" Giọng điệu của cha Beomgyu gần như là đang cầu xin.

Tay Beomgyu siết chặt lấy điện thoại: "Con không thể rời khỏi giới giải trí! Con cũng đã từng nói sẽ không tiếp nhận công ty!"

"Beomgyu, ba không yêu cầu con rời khỏi giới giải trí, có tiếp nhận công ty hay không thì cũng tùy con, ba chỉ hy vọng con có thể bớt ra chút thời gian về giúp ba một tay!"

Beomgyu là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, ông già độc tài, chuyên chế lần đầu tiên dùng cái giọng điệu hạ thấp mình như vậy khiến anh ta khó tránh khỏi có chút không chịu nổi, cho nên cũng không lập tức từ chối mà ba phải nói: "Nhưng gần đây con rất bận... Để con cân nhắc một chút!"

Beomgyu cúp điện thoại, Chahee lập tức ân cần hỏi thăm: "Công ty của ba em xảy ra chuyện sao? Chuyện nhà là quan trọng nhất, công việc bên này anh có thể giúp em sắp xếp."

Beomgyu đau đầu muốn chết: "Nhưng mà công việc trong tay em thì làm sao... Chẳng lẽ thay người?"

Chahee trầm ngâm trong chốc lát, sau đó phân tích: "Cũng không đến nỗi phải thay người. Thiên Hạ là phim cổ trang, có không ít cảnh quay lớn, thời gian quay cũng tương đối dài, anh có thể đàm phán với đạo diễn đẩy tất cả những cảnh của em xuống sau cùng, nếu có tổn thất sẽ do chúng ta phụ trách, đạo diễn chắc cũng đồng ý."

Beomgyu buồn bực gãi đầu: "Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Mịa nó, gần đây làm cái gì cũng không thuận lợi. Dự án hợp tác với HN coi như là ván đã đóng thuyền mà cũng có thể xảy ra vấn đề, quay cảnh hôn thôi mà cũng có thể đổ mưa đá giữa mùa hè..."

Beomgyu càng nói càng cảm thấy không đúng, cuối cùng vỗ đệm một cái: "Con mịa nó! Yu Jimin! Cô hai chơi lớn quá rồi đấy!"

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro