43. Làm chổ dựa cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong cuối cùng chọc được người ta xù lông lên, vội vẫy tay vào nhà vệ sinh.

Haiz, hôm nay quả nhiên uống nhiều quá rồi, mỗi lần quá chén nàng đều thích trêu người khác, nhất là tên ngốc Beomgyu.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Minjeong lảo đảo quay về, hàng lang ở khách sạn khá lòng vòng, nàng tìm mãi mới thấy phòng.

Nhưng vừa đẩy cửa vào đã sững cả người...

Cả phòng toàn là người lạ, hơn nữa cũng lớn và xa hoa hơn phòng của đoàn làm phim nhiều, kể cả có dùng từ nguy nga lộng lẫy cũng chẳng ngoa.

"Xin lỗi, vào nhầm..."

Nàng nói xin lỗi, định nhấc chân rời khỏi đó thì đột nhiên thấy một cánh tay béo núc tóm lấy cổ tay nàng, miệng gã nồng nặc mùi rượu áp tới phía nàng: "Ồ, con dê nhỏ ở đâu lạc đường thế này, nếu đã đến đây thì là có duyên rồi, không bằng cô em ở lại uống với anh một ly đi!"

Người đàn ông đang giữ lấy nàng khoảng bốn năm mươi tuổi, béo phì, hai má đỏ lừ, gã nhìn Minjeong với ánh mắt dâm đãng.

Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười đùa trêu ghẹo, giễu cợt.

Minjeong theo phản xạ muốn hất tay gã ra, nhưng nàng lại vô tình thấy không ít gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên tạp chí tài chính ở trong phòng, nhìn kĩ hơn, mẹ nó, phân nửa top 10 trong bảng xếp hạng doanh nhân giàu có của thành phố đều có mặt ở đây...

Lúc này nàng kinh sợ như một tiểu thái giám xông nhầm vào điện vua khi đang lên triều vậy.

Tóm lại thì, nàng không thể đắc tội với bất cứ ai trong căn phòng này, thế nên Minjeong vội rút lại ngay suy nghĩ muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Xem ra tối nay không dễ để thoát thân rồi, đã thế nàng còn uống nhiều, giờ thần trí vẫn còn đang choáng.

"Nào nào nào... Mỹ nữ, mau vào đây!" Gã mập kia cứ kéo nàng vào trong.

Minjeong cố gắng vùng khỏi tay gã, khách khí nói: "Xin lỗi ngài, tôi thật sự vào nhầm phòng, bạn tôi vẫn đang đợi tôi!"

Gã mập giận tím mặt: "Con thối tha, rõ ràng cố ý vào nhầm, còn giả bộ, ông đây để ý tới mày là diễm phúc cả họ nhà mày rồi nhé!"

Minjeong chửi thầm một câu, mẹ nó, top mười danh nhân giàu có là cái thể loại này ấy hả?

Nàng nhận ra gã béo này, là người đứng thứ mười trong bảng danh sách- Hunsuk - Chủ tịch công ty bất động sản SY, là một kẻ vô cùng háo sắc.

Gã nói rồi lại kéo nàng, thấy sắp bị đẩy vào sofa, Minjeong vắt óc suy nghĩ làm sao để thoát thân, lúc này, trên vai chợt nặng xuống, hơi thở mát lạnh như trên sông băng vô cùng quen thuộc từ phía sau phả đến vây lấy nàng...

Lực đạo ấm áp từ vai truyền tới, người đó kéo nàng lại phía sau, khiến nàng đụng vào lồng ngực chắc chắn lại ấm áp ...

"Ơ, Yu... Yu tổng..." Sắc mặt Hunsuk lập tức cứng đờ, có điều gã nhanh chóng đổi sang bộ mặt nịnh nọt: "Yu tổng cũng để ý tới em gái này à? Nếu đã vậy thì nhường ngài, nhường ngài trước!"

Trong phòng, tất cả mọi người vừa xong còn xem náo nhiệt chợt thay đổi ánh mắt, tình huống gì đây?

Lần nào dự tiệc xã giao, Jimin cũng đều như đóa hoa nơi núi tuyết, cao ngạo lạnh lùng, nhìn người khác như không khí, hôm nay sao tự nhiên lại có hứng thú với cô gái đã say khướt xông vào nhầm phòng thế này?

Không thèm để ý tới phản ứng của đám người kia, trong mắt Jimin lúc này chỉ có một người.

Cau mày nhìn cô gái đang lảo đảo trong lòng mình: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Yu..." Minjeong suýt chút nữa thì buột miệng gọi thẳng tên Jimin, nàng ấp úng nói: "Tôi đi nhầm phòng..."

Ánh sáng trong phòng có hơi tối, vừa rồi nàng không hề phát hiện Jimin cũng có mặt ở đây.

Giữa cả đám đàn ông bụng bia thế này, sự tồn tại của Jimin quả thật đúng là một cơn gió mát.

"Cô ở phòng nào? Để tôi đưa cô qua đấy." Jimin chẳng thèm để ý tới những ánh mắt kì quái phía sau, đỡ Minjeong đi ra.

Vừa rồi cô đang nhắm mắt dưỡng thần, có thấp thoáng ngay thấy tiếng hò reo trong phòng nhưng cũng không chú ý, mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Minjeong, Jimin mới mở mắt ra thì thấy Hunsuk đang động tay động chân với nàng.

Giây phút đó, Jimin thật sự rất muốn bẻ gãy tay gã.

Nhưng Jimin không muốn làm Minjeong sợ, thế nên cố cưỡng chế sự tàn bạo của mình lại, vờ như người xa lạ, giải vây cho nàng.

Ra khỏi phòng, Minjeong thở phào một hơi: "Jimin, cảm ơn chị nhé, nếu không phải gặp được chị, chắc hôm nay tôi xong đời luôn quá!" Nếu không thể nói được với đối phương, chắc nàng khó tránh khỏi phải cảnh phải động chân động tay.

"Xong đời gì? Đã có tôi xử lí hộ cô, sau này nếu còn gặp phải những chuyện như thế này, tuyệt đối không được để mình chịu thiệt như thế nữa nghe chưa?" Jimin nghiêm mặt dạy dỗ.

Minjeong cười thán: "Haizz, cảm giác có người chống lưng cho tốt thật đấy!"

Đợi sau khi nàng rời khỏi Yu gia, đợi tới khi bánh bao nhỏ không cần nàng nữa, sợ rằng nàng với Jimin sẽ trở thành người xa lạ với nhau mất?

Không biết tại sao, nghĩ tới đây nàng lại thấy có chút xót xa...

Jimin xoa đầu nàng, chỉ cần em nguyện ý, tôi có thể che chở cho em cả đời.

Minjeong xua đi suy nghĩ không nên có trong đầu: "Giờ tôi không sao nữa rồi, tự về cũng được!"

"Cô chắc là cô tự đi được chứ?" Jimin tỏ ra không yên tâm.

"Được mà, được mà, ngài mau vào trong đi!" Minjeong vừa vẫy tay, vừa đi lùi về phía sau.

Jimin biết hôm nay đoàn làm phim của nàng sẽ tới đây liên hoan nên mới chấp nhận lời mời vô vị của đám người kia.

Tất nhiên, Jimin cũng biết rõ Minjeong ở phòng nào.

Thế nên, sau khi thấy nàng đi về hướng ngược lại, Jimin vô cùng bất đắc dĩ thở dài,cô sải bước đuổi theo: "Thôi được rồi, để tôi đưa cô về! Phòng cô là phòng nào?"

"Hửm, là 808!"

"808 không phải ở hướng này." Jimin đỡ nàng đi về phía chính xác.

Mãi tới khi đưa nàng tới tận cửa, Jimin mới dừng lại: "Vào đi, đừng chạy lung tung nữa đấy, nếu muốn vào nhà vệ sinh thì nhất định phải rủ bạn đi cùng. Nếu không tìm được ai thì bảo Beomgyu đi cùng cũng được."

Phụt, bảo Beomgyu vào nhà vệ sinh với nàng á?

"Biết rồi! Cảm ơn Yu đại boss đã đích thân đưa tôi về tận đây!" Minjeong giơ tay ra bắn tim.

Khóe môi Jimin giương lên, sự hung ác cuối cùng giấu sau cặp lông mày kia cũng vì thế mà tan thành mây khói: "Lát nữa, trước khi về phải gửi tin nhắn cho tôi, chúng ta cùng về."

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro