29. Mộng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, Minjeong nằm trên giường nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ lung tung.

Có hóa điên nàng mới lôi thằng nào về nhà.

Về phần cuộc sống tình dục...

Nói tới cũng thảm, nàng chỉ có duy nhất một lần kinh nhiệm vào năm năm trước...

Có lẽ do lần đầu tiên tạo thành ám ảnh quá lớn, bản thân nàng đối với loại chuyện này luôn cảm thấy rất chán ghét.

Tối nay Jimin bị nàng chọc cho phát cáu, nhưng không có cách nào khác, sớm muộn gì cũng phải đề cập tới vấn đề này, không bằng, nàng rời đi trước khi tình hình trở nên xấu hơn.

Tâm trạng không yên hậu quả là nửa đêm nằm mơ linh tinh.

Trong giấc ngủ, bên tai nàng dường như văng vẳng các loại âm thanh gào thét...

"Minjeong, cô dựa vào đâu mà tranh với tôi? Trừ chuyện huyết thống ra thì cô đúng là một phế vật không hơn không kém!"

"Cô còn mặt mũi để hỏi đứa con hoang đó à, cô muốn làm gì? Chẳng lẽ cô sinh nó ra, nuôi nó lớn?"

"Đứa trẻ thiếu tháng, vừa sinh ra đã chết, thi thể đã xử lí rồi!"

"Minjeong, tôi nói cho cô biết, từ nay về sau Kim Hysuk này coi như không có con gái là cô! Cô với Kim gia không còn quan hệ gì!"

"Minjeong, thật xin lỗi, chúng ta chia tay đi! Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện mà coi em như em gái để chăm sóc.."

...Nàng liều mạng chạy, chạy bạt mạng, muốn trốn tránh tất cả những thanh âm đáng sợ ấy...

Chạy tới tầng trên cùng của bệnh viện, bên dưới là vực sâu vạn trượng, dưới vực sâu kia dường như có ma lực dụ dỗ nàng tiến thêm một bước về phía trước...

Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại, nhảy vào đó...

Lúc rơi xuống nàng lại không đột ngột tỉnh dậy như mọi ngày mà rơi vào một giấc mộng kiều diễm khác.

Lần ngày không phải là ác mộng, lại có chút giống như là... mộng... xuân...

Trước đây, nàng cũng từng mơ như vậy nhưng mỗi lần đều đi kèm với nỗi sợ hãi to lớn và bất lực, nhưng lần này dường như hơi khác.

Một làn hơi lạnh vô cùng nhẹ nhàng mà chạm vào trán nàng, đôi mắt, cái mũi, đôi môi của nàng...

Minjeong không cảm giác được sự ghê tởm bẩn thỉu như trước đây mà trái lại còn có cảm giác mình là bảo vật mà đối phương trân trọng nhất.

Đây... là ai...

Ai, thật đau quá...

Tại sao lại cắn ?

Mặc dù Jimin đã liều mạng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không khống chế được mà chạy vào phòng nàng, rõ ràng biết không thể đánh thức nàng nhưng động tác lại không khống chế được mà mạnh bạo hơn một chút.

Người phụ nữ này có thể dễ dàng ép Jimin nổi điên!

"Nhỡ đâu gặp được một anh chàng đẹp trai nào khó tránh khỏi chuyện mang về qua đêm" --- những lời này giống như thiên thạch rơi xuống trái đất, đụng cho lí trí của Jimin vỡ vụn thành tro bụi.

Miệng trượt tới cần cổ non nớt, dục vọng trong lồng ngực lại càng không thể khống chế được, Jimin tàn nhẫn cắn giống như dã thú chinh phục con mồi bằng phương thức nguyên thủy nhất...

"Ưhm, cái đó..."

Mùi máu tanh tràn ngập, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm yếu ớt của nàng.

Sống lưng Jimin cứng đờ, cả người giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu tới chân.

Vẫn duy trì tư thế vùi đầu vào cổ nàng, sự đau đớn truyền tới khiến Minjeong thiếu chút nữa thét lên, nhưng chỉ có thể cố nén, nàng lúng túng nhắc nhở: "Khụ, tôi... tôi chỉ ngủ thôi, cũng không phải ngủ như chết, chị... chị làm động tĩnh lớn như thế... tôi sẽ tỉnh nha..."

Ban đầu nàng còn định phối hợp giả vờ một chút nhưng cuối cùng không giả vờ được nữa, đau chết đi được!

Lúc này, đôi mắt đen láy của Jimin dường như hợp làm một với bóng đêm, cô từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm ma mị giống như đến từ địa ngục: "Ừ, tỉnh... thì làm sao?"

Vừa dứt lời, một phát khóa hai tay nàng lại trên đỉnh đầu, sau đó cúi đầu, không chút do dự hôn môi nàng...

"A..." Minjeong muốn tránh thoát theo bản năng nhưng hai tay đã bị khóa lại, hai chân cũng bị Jimin dùng đầu gối chặn lại.

Cmn, đây là tình huống gì?

Chẳng lẽ nàng còn đang nằm mơ?

Cho đến lúc dưỡng khí trong lồng ngực Minjeong ngày càng ít, trở nên thoi thóp dần, Jimin rốt cuộc cũng bỏ qua cho đôi môi của nàng chuyển tới cái cổ vừa mới bị cắn một cái, dùng cái lưỡi nóng bỏng liếm qua lại trên vết thương như là trấn an nhưng lại làm cho người ta rợn cả tóc gáy...

"Này, Yu Jimin... Yu Jimin..." Nàng gọi mấy tiếng mà người kia vẫn không phản ứng gì, chỉ chăm chú bận rộn công việc của mình.

Thời khắc này, Jimin không có sự nghiêm cẩn hàng ngày, càng không có sự dịu dàng mà nàng quen thuộc, hàm răng sắc bén đi đôi với dục vọng cứ trượt dần từ cổ tới xương quai xanh, thậm chí ngày càng xuống thấp...

"Không... Không muốn!"

Những đoạn kí ức ẩn giấu trong trí nhớ ùn ùn kéo đến, giống như vũng bùn lầy nhớp nháp đang kéo nàng xuống, khiến cả người nàng đều run rẩy.

Ngay tại lúc Minjeong thống khổ đến không muốn sống thì đột nhiên động tác của người kia ngừng lại, chỉ có một thân thể nặng nề lại cứng rắn như núi đang đè trên người nàng, không nhúc nhích.

Cái cảm giác khó thở như chìm sâu vào bùn lầy bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại sự ngẩn người...

"Yu... Yu Jimin?" Nàng thử thăm dò, vỗ vai người kia một cái, không có chút phản ứng nào.

Đợi hơn mười giây, đối phương vẫn không nhúc nhích, để không kinh động đến Jimin, Minjeong nhẹ nhàng lật người sang bên cạnh.

Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, nàng thấy người bên cạnh đang an tĩnh nhắm mắt nằm ở nơi đó như một vị nữ vương đang ngủ say. Tựa như con dã thú điên cuồng cắn người vừa nãy không phải là Jimin.

Gặp quỷ à, rốt cuộc chuyện này là sao?

"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là mộng du?!" Nàng lầu bầu.

Dường như chỉ có cách giải thích này là nghe có vẻ xuôi tai.

Nhưng mà cách Jimin mộng du cũng quá độc đáo đi? Nửa đêm canh ba chạy đến phòng nàng đem nàng vừa cắn vừa gặm y như ma cà rồng, lại còn có thể trả lời nàng nữa chứ?

Jimin thở đều, dáng vẻ giống như là đang ngủ say rồi.

"A lô! Minjeong Sao cô lại gọi điện cho tôi lúc này! Xảy ra chuyện gì à?" Thanh âm Ningning rất lớn cứ như là đang hét lên.

Minjeong còn đang lo muộn như này lại gọi điện sẽ quấy rầy đến chị ta nhưng kết quả lại là Ningning lại vô cùng hưng phấn khi thấy nàng gọi, có vẻ chị ta đang ở một nơi rất ồn ào, có vẻ như đang quẩy đêm.

"Ningning, tôi hỏi chị một chuyện!"

"Cô hỏi đi hỏi đi!"

"Chị của chị.."

"Chị tôi làm sao? Làm sao?"

Nàng im lặng một hồi, sau đó lo lắng hỏi: "Chị Hai chị có bị mộng du không?"

Nàng đang gọi điện nên cũng không chú ý tới cơ thể của người vốn đang nằm thẳng đơ bên cạnh nàng lập tức cứng ngắc khi nghe thấy câu hỏi này.

Jimin chỉ đột nhiên nghĩ ra biện pháp này thôi, nào ngờ Minjeong lại gọi cho Ningning để xác nhận, nhỡ đâu cô nhóc kia lỡ miệng thì....

Vậy thì chặt đứt chân nó là được!

I'm Ningning, I'm ok :))

***

Tí tui đăng chap nx nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro